anh ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng chờ của mình, cậu con trai với dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu vẫn đang sửa soạn cho bản thân một hình ảnh đẹp nhất trong ngày quan trọng của cuộc đời mình. Sau hôm nay, cuộc đời cậu sẽ bước sang một trang mới.

25 tuổi, một lứa tuổi thật đẹp. Sắp rồi, Park Jimin sắp được ở cạnh người mà cậu yêu thương nhất rồi.

"Nhóc Jimin, đã chuẩn bị xong chưa?"

Giọng nói quen thuộc của người anh họ Min Yoongi thu hút sự chú ý của cậu. Cậu quay sang nhìn gã, khẽ gật đầu cất giọng.

"Anh, hôm nay em sẽ danh chính ngôn thuận mà ở bên Taehyung. Em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc."

"T-taehyung?"

Min Yoongi hơi khựng lại, nhìn cậu với ánh mắt thâm trầm.

"Em.."

"Đến giờ rồi, chúng ta mau đi thôi. Em không muốn anh ấy chờ lâu."

Lời nói chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị Park Jimin ngắt đi. Cậu vui vẻ chỉnh lại trang phục lần cuối rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng chờ. Riêng Min Yoongi nhìn theo bóng cậu, hai hàng lông mày nhíu chặt suy tư.

...

Park Jimin đứng sau rèm cửa lễ đường, chất liệu voan mỏng đủ để cậu nhìn rõ bên trong. Mọi thứ đều được trang trí lộng lẫy, tất cả đều do đích tay Kim Taehyung chuẩn bị. Anh làm tất cả những điều này đều là vì cậu. Vừa nghĩ đến anh, trong lòng cậu lại dâng lên một cổ ấm áp.

Dưới sự chứng kiến của mọi người, cậu tiến vào lễ đường trong tiếng vỗ tay và chúc phúc. Cậu nhìn thấy anh đang đứng đó, với bộ vest chỉnh tề, tóc vuốt ngược lên lộ ra vầng trán cao, soái khí. Đúng là anh yêu của cậu, đẹp trai thật.

Anh đang đứng đó mỉm cười với cậu, nụ cười của anh làm cậu nhớ đến khoảng thời gian đẹp đẽ đã qua đang dần tua ngược trong kí ức của mình.

Park Jimin thích Kim Taehyung năm 18 tuổi. Lúc đó hai người học cùng trường, anh là một nam sinh ưu tú được biết bao người theo đuổi, trong đó có cả cậu. Cậu không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình cho anh biết, năm lần bảy lượt xuất hiện bên cạnh anh, tỏ tình với anh. Vậy mà lần nào cũng bị từ chối.

Mãi đến một ngày, lúc cậu sắp bỏ cuộc thì Kim Taehyung lại đồng ý lời tỏ tình cuối cùng của cậu. Có lẽ người con trai nhỏ nhắn đáng yêu này đã khiến anh động lòng từ lâu, nụ cười ngọt ngào của cậu sớm đã ghi sâu trong trái tim Taehyung. Chỉ là anh không đủ dũng cảm thừa nhận. Cho đến khi nhận thức được sự sợ hãi sẽ mất đi cậu, anh mới nói rõ lòng mình rằng anh không muốn bỏ lỡ người mà anh yêu. Cậu thật sự đã rất hạnh phúc.

Hai người quen nhau gần cả một thập kỉ. Bên nhau, yêu thương nhau, gắn bó với nhau. Anh rất dịu dàng, ôn nhu, luôn là người nhường nhịn cậu mỗi khi cậu cáu gắt vô cớ. Chỉ có anh, duy nhất anh chịu được cái tính trẻ con bướng bỉnh của cậu. Cả kiếp này, hay thậm chí là kiếp sau, cậu chỉ muốn gả cho Kim Taehyung mà thôi. Ngoài anh ra, cậu sẽ không thể yêu ai nữa.

Nghĩ ngợi mãi, đến khi giật mình lại đã thấy mình đang đứng trên bục. Bàn tay từ lúc nào đã được anh nắm chặt lấy, ấm áp thật.

Tiếng cha xứ vẫn đều đều bên tai, cậu nghe cha đọc những lời tuyên thệ quen thuộc mà cậu vẫn thường hay nghe, hôm nay đến lượt cậu phải trả lời cho những cam kết kia.

"Con đồng ý."

Cậu mỉm cười.

Cha xứ tiếp tục đọc.

"Jeon Jungkook, con có đồng ý ở cạnh..."

Jeon Jungkook?

"Khoan đã."

Park Jimin cất tiếng, quay sang nhìn cha xứ với ánh mắt khó hiểu.

"Jeon Jungkook?"

"Jimin? Em sao thế?"

Tiếng gọi của người kia kéo cậu quay lại, Park Jimin sững sờ nhìn người trước mặt mình, bàn tay trong một khắc liền giật mạnh ra. Người con trai này không phải Kim Taehyung, anh ta là ai? Kim Taehyung của cậu đâu rồi, chú rể phải là anh ấy mới đúng chứ?

"Em..em làm sao thế?"

"Kim Taehyung đâu? Sao lại là anh? Kim Taehyung anh ấy đâu rồi, người tôi muốn cưới là Kim Taehyung mà."

"Em nói gì vậy Jimin? Taehyung...em đang nhắc tên tình cũ trước mặt chồng tương lai của em sao?"

Jeon Jungkook bóp mạnh lấy vai của Jimin, y nhìn thẳng vào cậu, tâm tư rối bời chất vấn cậu. Park Jimin nói muốn cưới Kim Taehyung ngay trước mặt y, chuyện này, làm sao y có thể chịu nổi.

"Jimin. Anh tưởng em đã quên được anh ta rồi, trước hôm nay em vẫn còn rất bình thường mà. Em nói là em yêu anh, sao bây giờ em lại bảo muốn cưới Kim Taehyung?"

"Không...tôi không yêu anh. Anh là ai chứ? Taehyung của tôi đâu? Sao anh lại cướp anh ấy của tôi? Người tôi muốn cưới là anh ấy, cả đời này cũng chỉ yêu một mình anh ấy..."

"Jimin em tỉnh táo lại đi!!! Cho dù em muốn thì cũng không thể nào cưới một người đã chết được!"

Cho dù em muốn em cũng không thể cưới một người đã chết được.

Cho dù em muốn em cũng không thể cưới một người đã chết được.

Cho dù em muốn em cũng không thể cưới một người đã chết được.

Dứt lời, một thanh âm rát tai vang lên. Cậu mới vừa tát Jeon Jungkook một bạt tai. Ánh mắt Jimin căm phẫn nhìn trừng trừng y với cái dáng vẻ đáng sợ.

"ANH NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ? AI CHO PHÉP ANH NÓI TAEHYUNG CỦA TÔI NHƯ THẾ?"

Park Jimin gào lên điên cuồng, liên tục đấm vào ngực y.

Trái với cậu, Jeon Jungkook chỉ đứng im một chỗ, sau đó lại lặng lẽ nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một đường cong hoàn mỹ.

Anh ta cười?

Bỗng bóng tối ập đến bao trùm mọi nơi, Park Jimin không còn cảm thấy sức lực nữa từ từ ngất lịm đi.

...

Trong giấc mơ, Jimin thấy Taehyung. Anh vẫn cười, nụ cười đẹp nhất mà cậu từng nhìn thấy. Anh đưa bàn tay mình ra, khóe môi dần cong hơn. Sức hút từ anh luôn khiến Park Jimin không thể cưỡng được, nụ cười của anh như có ma lực thu hút cậu. Park Jimin đứng dậy, tiến tới nơi có anh, có ánh sáng trắng kia. Đặt bàn tay của mình lên tay anh, dẫn cậu sang một thế giới khác.

...

Park Jimin bừng tỉnh.

Khung cảnh vẫn quen thuộc như thế, ánh đèn lộng lẫy tráng lệ, tiếng nhạc du dương vẫn đều đều vang lên. Cậu vẫn còn ở lễ đường?

Nhưng mà,

Mọi người...đâu hết rồi?

Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Min Yoongi, cha xứ, khách mời...

Đều biến mất cả rồi.

Không gian vắng lặng như thể ngoài cậu ra, chưa từng có một người khác xuất hiện ở nơi này.

Rốt cuộc, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Khắp nơi một lần nữa chìm trong bóng tối, Park Jimin thậm chí còn không nhìn thấy được tay của mình. Một ánh sáng lóe lên làm cậu khẽ nhíu mắt, theo phản xạ đưa tay che chắn cho ánh sáng kia không hắt vào mặt mình. Đến khi dần quen với ánh sáng, cậu mới khẽ mở mắt ra.

Trước mắt cậu là một chiếc bàn gỗ phủ khăn trắng. Trên đó có để một khung hình, một lọ hoa, hai chiếc nến nhỏ.

Cậu từ từ tiến lại gần nơi có ánh sáng duy nhất ở đây. Cầm lấy tấm hình trên tay, Park Jimin giật mình đập mạnh xuống bàn.

Là bức hình của Taehyung. Sao nó lại nằm ở đây? Sao nó lại được trình bày theo cách quái gỡ này?

Park Jimin lắc đầu nguầy nguậy, cậu hét một tiếng lớn rồi khua tay hất tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất, vỡ tan tành.

Chuyện gì đang xảy ra thế này...

Park Jimin bất lực khuỵu xuống, hai tay ôm lấy ngực mình, cậu gào khóc thảm thiết. Nhà thờ chỉ còn nghe mỗi tiếng cậu khóc, nó vang vọng cả không gian rộng lớn. Sự im lặng này làm Park Jimin cảm thấy nghẹt thở.

Mọi kí ức một lần nữa như một thước phim tua chậm trước mắt cậu.

...

Kim Taehyung mắc bệnh nan y. Ngay khi hai người vừa đính hôn, anh đã phát hiện ra mình bị bệnh. Anh muốn hủy hôn, không muốn để Jimin phải cưới một người sắp chết. Anh từ chối lời cầu hôn của cậu, bệnh tình của anh không thể đem đến cho người anh yêu hạnh phúc.

Kim Taehyung không giấu bệnh tình của mình, anh chọn cách nói rõ ràng cho cậu nghe, từ chối cậu trong sự đau khổ tâm can. Park Jimin nghe từng lời anh nói, tâm cũng như chết lặng đi. Người cậu yêu nhất sắp rời xa cậu rồi sao?

Nếu đã như thế, tại sao cậu lại không ở lại bên anh những ngày cuối cùng. Bằng tình cảm mà cậu dành cho anh, Park Jimin đã thuyết phục Kim Taehyung cho phép mình được ở bên anh, yêu anh những ngày tháng còn xót lại. Cho dù có như thế nào, kiếp này ngoài Kim Taehyung ra Park Jimin sẽ không cưới một ai khác.

Thế là, mỗi ngày trôi qua cậu lúc nào cũng túc trực bên Taehyung. Tiếp thêm cho anh động lực và sức mạnh, kể anh nghe về tương lai của hai người, rằng cậu sẽ lại cầu hôn anh một lần nữa.

Vậy mà ông trời không toại nguyện cho tình yêu của cậu và anh.

Chỉ một ngày trước ngày cưới, Kim Taehyung không chờ nổi nữa rồi, anh đã trút hơi thở cuối cùng trong sự bàng hoàng và đau khổ của cậu.

Chỉ một ngày nữa thôi chúng ta đã có thể ở bên nhau, tại sao ông trời lại nỡ cướp anh đi mất?

Bên nhau ròng rã 8 năm, một ngày nữa thôi sao anh lại không thể chờ?

Kể từ ngày Kim Taehyung mất, Park Jimin bị mắc chứng trầm cảm và hoang tưởng.

Cậu luôn cảm giác anh vẫn luôn hiện hữu bên cậu, hai người vẫn đang sống những ngày tháng hạnh phúc.

Đến nỗi hôm nay cậu lại chạy đến lễ đường để làm lễ cưới cho mình và anh.

Nhưng còn Jeon Jungkook, sao lại xuất hiện trong những mộng tưởng của cậu?

Park Jimin không biết, cậu khóc mệt đến lả người đi, trước khi nhắm mắt gương mặt Kim Taehyung lại hiện lên trước mắt cậu.

Anh mỉm cười.

"Taehyung...có phải anh chưa từng rời xa em?"

"..."

"Taehyung, Jungkook..."

"..."

"Jungkook không tồn tại."

"..."

"..."

"Cả Min Yoongi cũng thế."

"Vì em quá cô đơn nên đã tưởng tượng ra họ trong giấc mơ."

"Nhưng vì anh, mọi thứ đến cuối cùng vẫn biến mất."

"Sao anh không buông tha cho em?"

"Chưa bao giờ em thoát khỏi anh..."

"Chưa bao giờ em có thể yêu người khác..."

"Chưa bao giờ..."

Ừ, anh vẫn luôn ở đây, chưa từng rời xa em....

End.

26/8/2021

---

Mọi người đừng buồn vì đọc xong không hiểu gì, vì tui viết xong tui cũng không biết mình viết cái gì... Người điên không phải Jimin hay Taehyung mà là tui...là tui😞

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro