1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vù..."

Ngọn lửa yếu ớt theo gió mà vụt tắt, cuốn cả hi vọng nhỏ nhoi của cậu mang đi.

Jimin khó nhọc gục xuống. Bây giờ đừng nói là bước đi, đến nhấc người lên cậu còn làm không nổi kìa.

"Chỉ là một con người thừa, cậu thì làm được trò trống gì chứ?"

"Mày là đồ ăn hại, có vài hộp diêm cũng bán không  xong. Nhịn, không ăn uống gì hết!"

"Mày dám cướp Taehyung oppa của tao? Cút!!!"

"Chia tay đi. Cậu chẳng làm được trò trống gì cả"

Vác thân hình nhỏ bé ra ngoài, cậu mắt nhìn chẳng rõ, cho đến khi ngọn lửa nhỏ bé vụt tắt, mới giật mình. Đập vào mắt là hình ảnh anh sánh vai cùng Hyeyoung - người đã thẳng tay đuổi mình ra khỏi nhà, không thương tiếc.

- Ai đây? Ồ Jimin, Park Jimin, anh à~

- A...anh ư? - Khẽ mỉm cười.

Con người này có thể gọi mình là "anh" ư?

- Ha...Hyeyoung, cô đừng khiến tôi phải cười...

Hyeyoung ả thấy vậy, liền nũng nịu cọ bộ ngực nõn nà của mình vào tay Taehyung đang đen mặt bên cạnh, giọng điệu chảy nước

- Oppa...oppa ah~

-Cô nên nhớ ... - Jimin cố gắng nhìn về phía trước, giọng mỉa mai - ...trong áo, không nhất thiết phải có ngực...nhưng trong đầu...nhất thiết phải có...não..

- Cậu ...

-Mình đi!

Ha, dạng này, có cần cấp cho một quyển sách giáo dục không vậy?

.

.

.

.

"Ha, dạng này, có cần cấp cho một quyển sách giáo dục không vậy?"

- PARK JIMIN EM, RA ĐÂY NGAY CHO TÔIIIIIII!!!!!! - Taehyung ngồi trong chiếc giường rộng lớn, tay gấp máy tính lại với lực như muốn đập, miệng hét to tên Jimin, trên đầu đã bốc lên khói trắng. Jimin chiều quá hóa hư, gan quá rồi!

- Jimin hyung, lão công kêu kìa~


Tối đó, có một con hổ ăn một con mèo ~


----------------------------------------------------------------------------------------------

"Có một con hổ ăn một con mèo" :)))

#cherry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro