Chàng trai của gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là chàng trai của gió...

Là người làm con tim anh sao xuyến từ lần gặp đầu tiên...

Tên cậu là Jimin, Park Jimin. Cái tên thật đẹp... giống như chính con người cậu vậy...

Đó phải chăng là tính yêu sét đánh như mọi người kể? Đúng vậy... Anh gặp cậu vào một ngày hoàng hôn lộng gió. Vóc dáng nhỏ bé ấy như đang hòa tan vào những giọt nắng cuối cùng, cùng với những cơn sóng thả mình theo biển cả xanh thẩm bao la, cùng với làn gió đơn độc chu du vùng đất khác...

Cậu đẹp tựa như cánh bướm... Anh chỉ có thế ngắm nhìn từ xa. Vì nếu lỡ chạm tay vào, cậu sẽ rời xa anh mất...

Cậu đẹp tựa như cánh bướm... phiêu lãng nơi bầu trời cao rộng lớn... Cậu ở ngay đây sao anh không thể nào chạm tới?

Cậu tựa như một giấc mộng, một giấc mộng đẹp đẽ trên bầu trời cao kia. Bầu trời mang tên thanh xuân, cũng mang tên cậu.

Anh sợ...

Anh sợ cậu vì anh mà tổn thương, vì anh mà chịu sự căm ghét của người đời, vì anh mà chịu những đau thương mà cậu không đáng có... Nên anh đành lặng lẽ chôn vùi thứ tình cảm da diết ấy vào nơi tận cùng của trái tim... Anh thà để trái tim mình rỉ máu, để thâm tâm của mình đau đớn như cào xé... chứ không nở để nụ cười thuần khiết ấy bị dập tắt... để con người bỏ bé ấy bị tổn thương...

Anh sợ rằng rồi một ngày, cậu sẽ như bao cánh bướm khác mà rời xa anh. Rời xa những yêu thương mà anh chôn dấu. Sợ cánh bướm kia mang cậu đi xa anh mãi mãi...

Liệu thời gian có thể ngừng trôi? Bởi lẽ nếu như khoảng khắc này trôi qua, tất cả sẽ trôi vào quên lãng. Anh sợ anh sẽ quên mất cậu, quên mất nụ cười trong sáng kia...

Anh mong thời gian có thể dừng lại, dù chỉ một chút thôi cũng được, để anh có thế ngắm nhìn gương mặt ấy thật kĩ, ngắm nhìn vóc dáng ấy thật kĩ, ngắm nhìn cả thanh xuân của mình thật kĩ. Có chăng phút giây ấy, cậu sẽ quay lại nhìn anh? Nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến nhất? Dành cho anh nụ cười mà bấy lâu anh vẫn mong muốn nó thuộc về mình...

Rồi một ngày, anh lấy hết can đảm để đánh cược. Đánh cược tình cảm của mình với cơn gió. Có tất cả hoặc mất đi tất cả. Có được cánh bướm hoặc cánh bướm ấy sẽ biến mất theo làn gió... Anh thổ lộ với cậu, nói hết tình yêu anh dành cho cậu. Cho cậu biết tình cảm của anh lớn lao đến nhường nào. Lớn lao đến mức cậu là cả thế giới của anh.

Và rồi...

Cậu vẫn chính là đi theo cơn gió... bởi lẽ cánh bướm yêu tự do mà nhỉ...

Cậu cũng giống như cơn gió, không bao giờ dừng chân vì bất kì một ai...

Ngày cậu ra đi, vẫn là một buổi hoàng hôn lộng gió, cậu đã nở nụ cười với anh. Nụ cười chất chứa đau thương và mất mát...

Thế là cậu ra đi, không một lời từ biệt... bỏ lại anh nơi đây một mình. Chắc có lẽ bây giờ, cậu đang rất hạnh phúc nhỉ? Cái ngày anh lo sợ, đã đến thật rồi...

Đứng một mình đối mặt với khoảng trời cô độc, con tim anh đã chết lặng từ lâu rồi. Cơn gió thổi bay mái tóc lòe xòe trước trán của anh. Mọi thứ thật nhẹ nhàng nhỉ? Thế nhưng lòng anh lại nặng trĩu vô cùng...

Cầm trên tay lá thư của đứa bạn, nét mực đen trên trang giấy trắng cứ như những vết thương hằn sâu trong trái tim anh vậy...

"Đám tang của Jimin, hãy đi dự nó nhé... thằng bé thật sự muốn gặp cậu lần cuối..."

Anh lặng lẽ xếp nó thành một chiếc máy bay giấy. Chiếc máy bay chứa đựng tất cả những kí ức đẹp, những mảnh tình cảm vụn vỡ và cả những đau thương của anh, nhẹ nhàng theo làn gió lạnh lẽo bay về nơi cậu.

Ở nơi xa, hãy sống thật hạnh phúc, Jimin nhé...

Anh yêu em

Kim Taehyung "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro