So what's wrong with that?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi trong một góc phòng, mắt trung thành nhìn về màn hình điện thoại, an ổn im lặng mặc cho không khí cả phòng đang ồn ào náo nhiệt. BTS vừa diễn xong màn comeback hoành tráng trên sân khấu Mnet, và mọi thứ đã vô cùng thuận lợi. Tất cả đều đang vui vẻ hào hứng bàn về kế hoạch cho những giờ tiếp tới, cho ngày mai, tuần sau, tất bật chuẩn bị công việc và đồ đạc. Không khí nhộn nhịp và ồn ã hơn hẳn. Điều đó gần như đã tách biệt Jimin khỏi mọi thứ trong phòng. Cậu ngồi hướng mặt về phía bàn gương, đối lưng với tất cả. Có vẻ cũng chẳng ai để ý, mọi người đều đang vô cùng bận rộn với vô số thứ việc. Ghi hình phòng chờ chẳng hạn?

Ừm đúng, các thành viên đang bắt đầu ghi hình, với trang phục thấm ướt mồ hôi và bộ dạng vừa hồ hởi vừa rệu rã. Ai cũng đang cười đùa vui vẻ, Jimin có thể nghe thấy những tiếng cười và những câu nói quen thuộc vọng lại từ phía sau lưng. Và đột nhiên, nó khiến cậu thấy thật khó để có thể chịu đựng.

Ngón tay đang lướt trên màn hình điện thoại hơi khựng lại khi cậu nghe đến một cái tên khiến cậu xao lãng, qua một chất giọng khác làm cậu trầm lặng.

Jungkook vừa gọi "V hyung".

Màn hình tắt, Jimin không để ý là do vô tình hay cố ý mà cậu đã bấm vào nút nguồn để tắt điện thoại. Màu đen bao trùm lên màn hình kính cường lực, biến nó thành một tấm gương nhẵn bóng, không màu, nhưng rõ nét. Qua 'tấm gương' ấy, Jimin nhìn thấy trên băng ghế phía giữa phòng, Taehyung đang khoác vai ôm lấy Jungkook, và cả hai cùng vui vẻ cười đùa gì đó.

Thân thiết thật! Jimin hơi nhíu mày. Môi cậu mím lại, qua lớp son môi nhạt chưa được tẩy sạch xuất hiện vài vệt đỏ.

Màn hình lại sáng lên, và hình ảnh phía sau lưng cũng đột ngột biến mất. Jimin lặng lẽ lướt ngón tay, ấn vào những trang tin mà cậu chưa bao giờ hứng thú. Cậu cần thứ gì đó để tập trung vào, để bỏ khỏi đầu cái hình ảnh chướng mắt mà ngày nào cậu cũng nhìn thấy.

Nhưng mọi nỗ lực đều là vô ích. Phía sau lưng, tiếng cười nói quen thuộc đến ngứa ngáy ấy vẫn vang lên. Jimin chẳng nghe được gì khác, chẳng tập trung nổi vào điều gì nữa ngoài hai tông giọng một trầm một vang ấy. Tay cậu bất giác siết chặt lấy cái điện thoại, trắng bệch. Và lần này, đúng là vô tình, nhưng mà cậu đã tắt màn hình điện thoại. Thứ hình ảnh hiện lên trên bóng đen của lớp kính cùng với thứ ngôn từ đồng thời lọt qua tai khiến Jimin thấy tim mình vừa thòng xuống hàng ngàn nhịp.

Taehyung vui vẻ ôm lấy Jungkook, rất gần, thật sự rất gần, cười nói:

"Jungkook, anh yêu em..."

Jimin bật dậy, mạnh đến mức suýt xô đổ cả ghế. Hành động không chỉ khiến cậu mà còn vô số người khác trong căn phòng chờ phải ngạc nhiên. Jimin không tốn quá nhiều thời gian để nhận ra có bao nhiêu ánh mắt dồn về phía mình, và con số đó càng lúc càng tăng. Cái camera vẫn chưa tắt, cậu chắc chắn là như vậy. Điều đó không ổn chút nào. Cậu cần làm gì đó, một hành động bào chữa cho giây phút kích động của mình.

Cậu mím môi, đưa tay ôm lấy bụng và khẽ rên, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Đó là bộ dạng của cậu mỗi khi bị đau dạ dày. Có lẽ mọi người cũng đã quen với điều đó, và cùng đã hiểu, hoặc ít nhất là cho rằng mình hiểu được hành động của cậu là do điều gì, nên cũng không còn quan tâm nữa, ai lo việc nấy.

Điều duy nhất khác biệt so với một giây trước, đó là cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều đã rời khỏi màn hình.

-----------------

Jimin ngồi một góc trong phòng ăn, khi cả nhóm đang bắt đầu hăng say đánh chén. Cậu trông không có vẻ gì là muốn động vào chén đĩa, dù rằng vẫn tỏ ra vui vẻ cười đùa với mọi người.

Staff và nhân viên công ty có vẻ không mấy để ý đến trò trẻ con các chàng trai bày ra, hay biểu cảm của họ cho lắm. Nhưng với các thành viên, hay cụ thể hơn là với một người nhạy cảm như Jin thì anh vốn đã thấy được lớp vỏ bọc lại nụ cười của Jimin đang dần méo mó. Camera vẫn đang bật, đó là thứ duy nhất kéo cong đôi mắt của Jimin và ép cậu phải cười. Jin liếc nhìn cậu đang cợt nhả chạm cốc với Hoseok, rồi lại đảo mắt một lượt quanh bàn ăn nhìn các thành viên cười đùa, thầm thở dài một hơi. Giờ thì xem ra không chỉ mình Taehyung được coi là diễn viên nữa rồi.

"Jungkook, này!" Phía đầu bàn, Taehyung vừa tách một cái càng cua lớn, giơ nó ra trước mặt Jungkook và cười tươi rói, bộ dạng cưng chiều.

Jungkook nhìn cái càng cua một giây, rồi tự nhiên cầm lấy nó và ăn ngon lành. "Hyung, cho em thêm cái nữa đi". Cậu nói khi mồm vẫn nhồm nhoàm cua.

"Chờ hyung chút." Taehyung ưng thuận với nụ cười rất sủng trên môi, chăm chú tách mấy cái càng cua và đưa cho Jungkook. Lần này cậu không dùng tay, tay cậu đang bận. Cậu há miệng đớp thẳng miếng cua trên tay Taehyung, và trông anh có vẻ rất vui vì điều đó.

"Hai đứa stop được rồi đấy!" Namjoon hoàn toàn không thể chấp nhận được hình ảnh sến rền rện trước mắt, nhăn mặt tỏ vẻ khinh thường. Anh thật sự muốn tắt cam đi và tẩn cho hai đứa mỗi đứa một trận. "Yêu thương nhau kín đáo thôi không chịu, cứ phải để cả thiên hạ biết mới ưng à?"

"Kệ em chứ." Taehyung có vẻ không mấy để ý đến nét mặt nhăn như khỉ của ông anh. "Chăm sóc Jungkookie của em thì có gì sai đâu."

Và anh nhận lại ánh nhìn kì thị gấp mười lần từ hầu hết các thành viên. Ánh mắt họ đúng kiểu 'Jungkook của mình chú chắc?'. Taehyung bật cười, nhưng có chút không thỏa mãn. Đó đều không phải ánh nhìn anh muốn nhận lại.

"Tae. Lấy anh miếng cá hồi." Yoongi ngồi bên cạnh anh lè nhè cất giọng.

"Sao hyung không tự lấy?". Taehyung vẫn còn đang bận rộn với miếng cua.

"Nó xa quá."

"...Đĩa cá nằm ngay trước mặt hyung."

"... Vẫn xa. Nó gần chú hơn nên lấy hộ anh đi." Giọng Yoongi đã có chút lạnh, và anh thấy có vẻ Jungkook cũng đang ngồi yên tự xử lý món sò nướng của cậu, nên anh ngừng tay. Cầm cái bát của Yoongi lên, anh xoay người về phía đĩa cá, nhưng đôi mắt lại kín đáo đánh về phía cuối bàn.

Jimin và Hoseok đang làm trò con mèo gì đó. Nhìn hai người có vẻ rất vui. Taehyung im lặng một giây, rồi bất giác cong môi lên thành hình bán nguyệt mờ nhạt. Taehyung xoay người, trả bát cho Yoongi và nhận được cái gật đầu hài lòng của anh. Liếc mắt sang, Jungkook vẫn đang chăm chú ăn sò, mấy con sò mà Namjoon đẩy sang đều bị cậu gặm sạch. Taehyung thoáng cười, cất giọng nói với Jungkook.

"Ăn mình sò chán lắm. Kookie, ăn cả cá vào đi. Em phải đủ chất thì anh mới yên tâm được."

Jungkook ngước lên, tròn mắt ngơ ngác nhìn Taehyung, sau vài giây liền cười toe, tay cầm bát ngoan ngoãn đưa về phía anh nhận lấy miếng cá hồi lớn Taehyung đưa cho. Cá hồi là món hấp, không phải là sốt chua ngọt, nhưng Jungkook cảm thấy mình sẽ bị tiểu đường và đau dạ dày cùng lúc nếu ăn miếng cá này. Vì hiện tại, nụ cười của Taehyung đang ngọt như mật vậy, còn những thứ còn lại, ừm, chua loét.

Và cũng đồng thời lúc ấy, phía cuối bàn ăn vang lên tiếng chén cốc leng keng, như có thứ gì đó vừa đổ xuống khỏi bàn.

"A... Xin lỗi xin lỗi! Hyung lỡ tay!" Hoseok luống cuống đứng dậy với khăn giấy lau mảng ướt coca trên áo Jimin. Vừa rồi anh lỡ hất phải tay cậu làm cốc coca đổ vào chiếc áo trắng, nếu không làm sạch sẽ để lại vết ố mất.

"Ây không sao! Hyung không cần lau đâu!" Jimin cười cười, nhẹ nhàng đẩy tay Hoseok sang bên rồi đứng dậy. "Em vào vệ sinh gột cái áo. Mọi người cứ ăn tiếp đi nhé."

"Jimin..." Nhìn Hoseok trông vẫn vô cùng áy náy. Bất quá, bộ dạng của anh lại khiến Jin cảm thấy thật buồn cười. May sao Jin nhịn được không cười thành tiếng.

"Em ổn mà." Jimin dịu giọng. "Em sẽ trở lại ngay." Nói rồi bóng cậu khuất sau cánh cửa.

-----------------

Jimin chà chà cái áo của mình, môi mím lại và có hơi lơ đãng. Cậu không sao tập trung nổi vào vết bẩn, đầu óc cứ chứa đựng hàng loạt các hình ảnh âm thanh khó chịu khác.

"Chăm sóc Jungkookie của em thì có gì sai đâu."

"Em phải đủ chất thì anh mới yên tâm được"

Jimin lắc đầu, nín thở một vài giây. Một lúc sau, cậu thở ra, hơi thở nặng nề. Khóe môi kéo lên thành một khoảng cong mờ nhạt và ảm đạm, nụ cười này Jimin dành cho ai? Cho hai người đó? Không, cho chính cậu. Cậu biết cậu không có quyền, nhưng mà... vẫn đau quá.

Chưa bao giờ cậu có được sự chấp thuận một cách nhẹ nhàng và nuông chiều như vậy cả. Mà... cậu cũng đâu xứng đáng.

Do lơ đãng, tay Jimin vô tình mở to vòi nước, khiến nước bắn tung tóe, lên áo, lên tóc, lên khuôn mặt nhợt nhạt trắng của cậu, và hình như, lên cả khóe mắt đã đỏ hoe. Jimin thở ra một hơi, bất lực buông thõng tay. Đúng là xui xẻo mà.

Đột nhiên, từ phía xa vọng lại âm giọng khiến tim cậu giật thót. Jimin đột nhiên trở nên luống cuống, ngay cả khi cậu không biết vì sao. Cậu vội chạy vào một buồng vệ sinh gần đó, đóng cửa lại. Đến lúc đó, cậu mới nhận ra mà tự hỏi, tại sao cậu phải trốn vậy chứ?

"Em rửa tay sớm vậy Jungkookie? Không ăn thêm sao?"

"Không, em không nghĩ mình có thể ăn tiếp đâu."

"Vậy sao..."

"Mà sao không thấy Jimin hyung đâu nhỉ? Anh ấy cũng vào vệ sinh mà?"

"Không biết được... Có thể nó đã về khách sạn rồi chăng?"

"Nhìn hyung ấy không ổn lắm hyung nhỉ? Em thấy Jimin hyung cứ nhìn về phía em suốt, không phải kiểu nhìn dễ chịu gì cả. Em có làm gì sai à?"

"Thằng đó thất thường vậy, em để ý làm gì chứ? Em không sai gì đâu Jungkook."

Thịch.

Có tiếng như thứ gì đó vừa nứt ra, vỡ thành từng mảnh nhỏ, rơi rụng lung tung, găm đầy lên da thịt Jimin khiến cậu bật máu. 'Thất thường' và 'không đáng quan tâm' sao?

"Taehyung hyung, anh làm gì vậy? Bỏ em ra đi... Hyung...."

"Jungkookie, thơm thật đấy! Là nước hoa anh tặng phải không?"

"...."

"Ây Jungkook, đừng tóe! Aizz! Đừng tóe nước vào anh chứ! A! Jungkookie, đợi anh với!!"

Âm giọng đó xa dần rồi biến mất, đến lúc ấy Jimin mới bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cánh cửa đóng lại, thanh âm rơi vào im lặng rồi nát tan dần. Bàn tay cậu buông thõng, không còn chút sức lực nào, đôi chân nhấc lên từng bước không rõ ràng. Cậu cứ vô thần vô sắc như vậy bước tới bên chiếc gương lớn.

Hình ảnh bản thân mình phản chiếu qua tấm gương khiến Jimin có lại chút cảm xúc. Trái tim cậu nhộn lên một nhịp đập như hấp hối rồi hoàn toàn tắt lịm, không kêu gào, không khóc lóc, chỉ có nỗi đau khiến nó héo mòn. Hình ảnh cậu trong gương với toàn thân ướt sũng, nước từ mái tóc đọng lại chảy xuống khuôn mặt trắng phản ánh đèn, xuống viền đôi mắt đỏ ửng ướt át, chảy xuống nụ cười méo mó xấu xí nơi cánh môi hồng run rẩy. Jimin đột nhiên thấy trống rỗng, như chính hình ảnh cậu lúc này - hình ảnh của một con búp bê sứ vỡ nát không còn hình dạng.

Có thứ gì đó đè lên thân thể cậu, lên trái tim đang hấp hối tội nghiệp khiến cậu như ngộp thở, muốn hét thật to, nhưng rồi tất cả đều bị chặn lại nơi cổ họng, ứ nghẹn đau đớn. Thứ gì đó rất đau, cơn đau ngọt và êm dịu đến mức khi cậu kịp nhận ra, nó đã gần như nuốt chửng cậu, đè bẹp cậu. Cơ thể đột nhiên bị rút cạn sức lực, Jimin khụy hẳn xuống, nước mắt mặn chát tuôn rơi dàn dụa. Đôi tay nhỏ bé của cậu cố giữ lấy lồng ngực đang bất ổn, giữ lấy âm giọng đang dần lạc điệu, ép xuống những chua xót đang dâng lên đẩy nước mắt tuôn ra. 

Đau. Nó đau lắm. Thật sự rất đau. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao để nỗi đau này biết mất đây?

Phải làm sao... khi cậu không phải Jungkook đây?

----------------------------------

Jimin sau đó không còn quay lại phòng ăn, các thành viên bảo nhau chắc cậu đã về khách sạn nên không còn thắc mắc gì cả. Chỉ trừ một vài người nào đó theo sự biến mất của cậu mà kéo thêm vài suy nghĩ. Cuộc vui vẫn tiếp tục đến tận đêm khuya, khi những người được uống rượu đã không còn phân biệt nổi đâu là trời đâu là đất, còn những người không được uống rượu cũng đã díp mắt ngáp ngắn ngáp dài. Đến lúc ấy, mọi người mới cùng nhau trở về khách sạn.

Và đúng là Jimin đã về trước thật. Cậu hiện đang nằm trong phòng khách sạn, phòng của cậu với Taehyung, tắt đèn và cậu đang cố ngủ. Nhưng cậu không sao ngủ được. Sau một trận khóc lóc suốt đường về và ngay cả khi đi tắm, đầu Jimin đau như búa bổ. Kì cục là vào những lúc này, cậu lại tỉnh táo hơn lúc nào hết, mặc cho cơ thể có trở nên vô lực đến thế nào. Rồi đương nhiên, do tỉnh táo nên những hình ảnh, những lời nói cậu không muốn nhớ lại một lần nữa loanh quanh trong đầu cậu. Không ổn rồi, cậu lại khóc mất thôi.

"Jimin... ngủ chưa?"

Tiếng cửa phòng mở ra khiến trái tim Jimin nhảy thót. Âm giọng trầm nhẹ vang lên, rơi vào không gian đặc quánh rồi tan dần. Jimin không đáp, cậu nằm im, cuộn tròn mình trong chăn, đối lưng với cánh cửa trên chiếc giường của cậu và giả vờ như đã ngủ. Nhưng có vẻ, trái tim cậu không ưng thuận sự im lặng này, nó cứ nảy lên liên hồi.

"Ngủ rồi à..." Taehyung nhìn gian phòng tối, lại nhìn đến cục chăn tròn trên giường không còn nhúc nhích, khẽ thở dài. Anh không bật điện, bước vào nhẹ nhàng như sợ làm cậu thức giấc.

Jimin nín thở, yên lặng hết sức có thể để lắng nghe tiếng bước chân của Taehyung trong gian phòng. Mỗi lần bước chân ấy tiến lại gần là mỗi lần tim cậu nhảy loạn, Jimin thật sự nghĩ, liệu có khi nào cậu đã bị bệnh tim rồi hay không nữa. Nếu không bị thì cũng là sắp bị rồi. Tim cậu chẳng bao giờ nghe theo chủ nhân của nó cả.

Phía cuối giường cậu đột nhiên lún xuống, điều đó khiến Jimin gần như cứng đờ người. Taehyung đang bò dần lên giường cậu, mà cậu thì đã hóa đá. 'Cậu ta muốn làm gì?' Làm sao cậu biết chứ? Và... tại sao?

Taehyung tiến gần hơn nữa, anh trườn hẳn người lên giường, vươn tới gần bên Jimin. Jimin thậm chí có thể cảm nhận được mùi chanh thanh thanh trên cơ thể Taehyung, cùng với hơi thở ấm nóng của anh khiến cậu như lạc mất hồn mình. Jimin nhắm chặt mắt khi phát hiện ra hơi thở ấy đang phả lên khuôn mặt cậu, từng chút khiến toàn thân cậu nóng bừng.

Và rồi, điều cậu chưa từng dám mơ đến đã diễn ra.

Taehyung tiến lại gần và áp môi mình vào môi cậu. Anh đang hôn cậu, và dù đang vô cùng hoảng loạn, Jimin vẫn có thể cảm nhận được chút vị ngọt vương lại trên cánh môi anh. Không, có lẽ chính hương vị đó mới khiến cậu hoảng loạn. Đôi mắt Jimin một chốc không kìm nổi liền mở to, do đã quen bóng tối nên cậu mau chóng nhận ra bóng hình quen thuộc đang đổ ập lên người cậu.

May sao cậu đã tắt đèn phòng. Nếu nhìn thấy anh bây giờ, cậu sẽ hét lên mất.

Nụ hôn không quá dây dưa, không quá mãnh liệt, chỉ đơn giản là một cái chạm môi nhẹ nhàng. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Jimin hô hấp không thông rồi. Và ở khoảng cách gần như thế này, Taehyung rất nhanh đã nhận ra điều bất thường ở cậu. Anh cong môi, đưa tay vuốt lên mái tóc mềm hương anh đào, ghé tai cậu ôn nhu nhẹ giọng:

"Tỉnh rồi à?"

Jimin không đáp, cơ thể cứng ngắc. Cậu có thể nói gì trong tình huống này đây.

"Jungkook ấy--"

Chỉ một câu của Taehyung như kéo lại toàn bộ ý thức cho Jimin, khiến cậu cảm thấy tim mình nhảy thót. Cái tên thốt ra khỏi miệng anh ngay cả vào lúc này, cũng vẫn là em ấy, chứ không phải cậu.

Và rồi không kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì, cậu dùng hết sức bình sinh đẩy Taehyung ra xa khỏi mình. Jimin túm lấy tấm chăn, thở dốc như thể bản thân vừa làm một việc gì đó tốn sức lắm. Mà, cũng đúng, để làm được điều vừa rồi, có cậu mới biết cậu đã phải bỏ ra bao nhiêu sức lực.

Trong cái tranh tối tranh sáng của căn phòng khách sạn, Jimin vẫn loáng thoáng nhìn được khuôn mặt Taehyung, và có điều gì đó khiến cậu suýt nữa thì bật khóc. Anh rất bình thản, vẻ mặt anh gần như không có chút biến đổi nào, chỉ im lặng nhìn về phía cậu. Nhưng trong một khoảnh khắc ánh đèn từ thành phố tấp nập kia xuyên qua tấm kính lớn và hắt vào người anh, Jimin đã nhìn thấy trong đôi mắt trong như ngọc của anh có một thứ gì khác. Cái cảm xúc đó của anh khiến cậu bủn rủn, cảm giác tủi thân không biết vì sao lại kéo lên, khiến nước mắt cố lắm mới gằn được lại chực trào. Sự bàng hoàng đó, anh là đang nghĩ cái gì chứ?

"T-Tao xin lỗi!" Jimin vùng dậy khỏi chăn, chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng.

Cánh cửa phòng đóng lại một cách thô lỗ, cả căn phòng rộng chìm trong bóng tối và im lặng miên man, với một con người đã chìm sâu vào suy nghĩ. Taehyung đột nhiên bật cười, tiếng cười mang theo ý vị không rõ ràng. Anh ngã ra giường, rồi để mặc bản thân như vậy mà nhắm mắt.

Đêm đó, Jimin không về phòng.

---------

"Jungkook, em làm lệch mic rồi kìa. Lại đây hyung chỉnh cho." Taehyung tự nhiên kéo Jungkook lại gần mình, ân cần chỉnh lại cả bộ mic cho cậu. Jungkook cũng không có vẻ gì phản đối, ít nhất là bề ngoài. Cậu ngoan ngoãn yên lặng để Taehyung chỉnh lại mic cho mình, để anh bẻ lại cổ áo cho mình, rồi còn để anh xoa đầu mình vài cái với vẻ mặt thỏa mãn. Mãi một lúc sau, Taehyung mới chịu buông Jungkook ra, nhưng có vẻ màn đường mật kia vẫn chưa kết thúc.

Jimin đứng trong một góc chỉnh lại trang phục, im lặng lắng nghe từng lời của hai người đó. Cậu không còn nghe được gì khác nữa cả, chỉ trừ âm giọng quen thuộc ấy. Và ngay cả khi đã dằn mình cố gắng kiềm chế, cậu vẫn quay lại để rồi nhìn thấy thứ mình không muốn nhìn một chút nào.

Jimin mím chặt môi, quay đầu vào bắt đầu chỉnh lại mic. Đột nhiên, một bàn tay thon dài đặt lên vai cậu, kèm theo đó là giọng điệu khàn khàn đặc trưng.

"Sắp lên sân khấu rồi, chuẩn bị cho tốt." Yoongi liếc nhìn cậu đầy ẩn ý. "Đừng để mất tập trung."

Jimin nhìn anh, nhất thời ngây ra không biết nên nói gì. Đúng lúc đó, Jin bước đến đưa cho cậu một bộ mic mới, cười hiền lành.

"Thay cái này đi. Cái mic đó của em không được tốt đâu."

Jimin nhìn bộ mic và tai nghe trên tay Jin, rồi lại nhìn sang bóng lưng Yoongi đã rời đi, đột nhiên thấy vô cùng khó xử. Cậu nhận lấy bộ mic trên tay Jin, gượng cười để anh giúp mình chỉnh sửa, sau đó lại khách sáo cảm ơn anh. Đó là những hành động mà trước đây cậu không bao giờ làm. Jimin chờ Jin đi khuất rồi mới lén lút thở ra một tiếng, nhăn mày thầm mắng mình trong đầu.

Đúng vậy! Lên sân khấu không được mất tập trung!

Nhưng mà... làm sao cậu tập trung được khi vẫn có ánh mắt ai đó chăm chăm hướng về cậu đây?

----------------

Ngày thứ hai của concert tại Osaka kết thúc, các thành viên thì đã quá mệt mỏi để có thể đánh chén như mọi khi, nên sau khi ăn uống qua loa, họ quyết định rằng ai sẽ về phòng nấy để nghỉ ngơi. Và bằng một cách nào đó mà Jimin không còn nhớ nổi, cậu lại chung phòng với Taehyung.

May sao, khi cậu về phòng thì anh không có ở đó. Anh đi đâu nhỉ? Mà, quan tâm thì có được gì, đó đâu phải là chuyện mà Jimin có thể quản. Đó là việc của Taehyung, mà hai người hiện tại thì can hệ gì tới nhau cơ chứ? Thậm chí, tính từ hôm đó đến nay đã được 2 tháng, cả hai vẫn chưa nói với nhau một lời nào đầy đủ. Tất cả mọi thứ chỉ được phủ lên lớp vỏ bọc bình ổn và êm đềm khi camera bật sáng. Sau khi màn hình tắt, hai người chẳng còn là gì ngoài hai người đồng nghiệp. Không, còn chưa được đến như vậy...

Jimin ngã người ra giường, hít vào một hơi rồi chầm chậm thở ra, cảm thấy cơ thể nặng nề và mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cậu ghét những khi yên tĩnh tối tăm thế này, nó khiến đầu óc cậu mông lung, và rồi cậu sẽ lại nhớ đến những điều cậu không muốn nhớ. Nụ cười của anh, ánh mắt dịu dàng của anh, cử chỉ ân cần của anh, lời nói quan tâm của anh,... Tất cả những điều đó, đều không dành cho cậu. Jimin bật cười, nụ cười mặn chát chìm trong bóng tối, như một loại cầu xin đầy bất lực cho sự tra tấn âm thầm này. Cậu nhắm mắt, muốn quên đi toàn bộ. Nhưng mà, chết tiệt, cậu không sao quên nổi chúng.

... Hay, cậu không muốn quên?

Jimin vùi mặt vào gối, cố gắng xua đi cái suy nghĩ điên rồ của mình. Dù vậy, đâu đó sâu trong tâm cậu vẫn biết, bản thân mình không muốn quên đi những điều ngọt ngào ấy của anh, ngay cả khi nó không phải thuộc về cậu. Đâu đó trong con tâm hồn cậu vẫn đang tự huyễn hoặc, những điều đó đều là dành cho cậu, của riêng cậu.

Jimin bật cười lần nữa.

"Jimin, tự nhìn xem mày thảm hại thế nào rồi này..."

Tiếng cửa phòng âm trầm vang lên, khẽ khàng đến mức gần như chìm vào bóng tối căn phòng. Và như một phản xạ tự nhiên, cơ thể Jimin căng ra, cứng đờ. Cậu có thể cảm nhận được mùi chanh thoang thoảng trong không khí, cũng có thể cảm nhận được tiếng bước chân quen thuộc đang dần gia tăng thêm nhịp tim của cậu.

Taehyung về rồi.

Jimin, sau một hồi bất động đắn đo, cuối cùng vẫn quyết định giả vờ ngủ. Cậu nằm im trên giường, nhưng trái tim thì vẫn không ưng thuận mà đập loạn khi nhận ra phần nệm cuối giường đang lún xuống, và mùi hương khiến cậu xốn xang đang bao phủ lấy cánh mũi.

Giống hệt như đêm hôm đó. Không lẽ cậu ta lại định...

Rồi thì điều Jimin dự đoán cũng đã thành sự thật. Taehyung, một lần nữa, cúi xuống hôn lấy cậu. Ngay cả khi đây không còn là lần đầu tiên, Jimin vẫn bị sự ôn nhu của anh làm cho giật mình mà mở to mắt. Trong một giây đầu óc trở nên mụ mị và trống rỗng, Jimin chỉ nghĩ được một điều duy nhất.

"Tại sao lại là mình?"

Taehyung không lưu lại nơi cánh môi Jimin lâu, mặc dù anh có vẻ rất luyến tiếc hương anh đào trên môi cậu. Anh từ từ rải những nụ hôn lên khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng, lên chóp mũi, lên đôi mắt, lên gò má nóng bừng. Mỗi nơi Taehyung lướt qua, Jimin đều cảm thấy tê dại và nóng bức. Nó khiến cậu cảm thấy não mình như sắp bị nung chảy vậy.

Taehyung rải dần những nụ hôn lên cổ Jimin, cần cổ trắng ngần thơm mùi sữa như đang mời gọi anh nếm thử. Và thật sự Taehyung không thể cưỡng lại nổi. Anh há miệng, cắn lấy phần da mềm mềm phấn nộn trên cái cổ nhỏ của Jimin, dây dưa như với một miếng bánh kem ngọt ngào. Động tác đó của anh khiến cơ thể cậu co giật, cơn đau ập đến làm Jimin bừng tỉnh. Tay cậu vươn lên, định đẩy anh ra, nhưng rồi chúng dừng lại ở không trung. Cậu do dự, rồi hạ tay xuống, nghiêng đầu sang để anh dễ dàng cắn xé lớp da mỏng. Trong đôi mắt cậu chợt phủ một lớp sương dày ướt át.

Một lúc lâu sau, khi đã lưu lại trên cần cổ Jimin một dấu răng tím đậm, Taehyung mới rời đi, trước đó còn khẽ liếm quanh vết răng anh lưu lại. Hành động đó, đủ khiến cả cơ thể Jimin run lên. Âm giọng của anh trầm nhẹ, nhưng đủ khiến cậu giật mình mở mắt:

"Tại sao hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy?"

"..." Jimin thật sự không biết phải trả lời thế nào.

"Không còn muốn đẩy tao ra nữa sao?". Chất giọng trầm của Taehyung như có gì đó trêu đùa, lại có gì đó như đang trách yêu. Nó khiến cậu thấy sống mũi mình cay xè, còn đôi mắt thì ầng ậng nước.

"Tao... Tao xin lỗi." Jimin đã rất cố gắng để âm giọng của mình bình ổn, nhưng nó vẫn cứ nát vụn ra, nghe như một lời nức nở đáng thương.

"Tao làm mày đau à? Xin lỗi nhé." Taehyung nghe thấy âm giọng run rẩy của Jimin thì thoáng giật mình, vội vàng dịu dàng an ủi, bàn tay thon dài ấm áp luồn vào mái tóc cậu vuốt nhẹ.

Sự dịu dàng đó khiến Jimin gần như phát điên. Cậu vươn tay bắt lấy tay Taehyung, môi mím chặt lại kiềm chế nước mắt đang trực trào bên khóe mi. Chết rồi, cậu không kiềm nổi nữa.

"Tại sao... lại làm vậy với tao?" Jimin thật sự rất muốn biết, tại sao lại là cậu?

"Mày nghĩ xem... ". Taehyung im lặng một chút rồi ghé xuống tai Jimin, thổi nhẹ. Jimin không thích điều này, nó chỉ khiến cậu thấy tủi thân hơn thôi. Như thể anh đang trêu đùa cậu vậy.

"Mày coi tao là một vật thế thân?". Jimin ngước lên nhìn anh.

Dù trong căn phòng tối om nhưng Taehyung vẫn có thể cảm nhận được trong ánh nhìn ướt át của cậu có bao nhiêu thương tổn và rạn nứt. Anh khẽ thở dài, cậu giờ giống hệt như một bé mèo con đang yếu ớt tự vệ. Suy nghĩ đó khiến anh chợt nhận ra, mình đã vô tâm tới thế nào.

"Thế thân cho ai chứ?"

"... Cho Jungkook". Nói ra điều này, Jimin phải cố lắm mới không khóc nấc lên, âm giọng càng lúc càng vụn nát. "Mày thích Jungkook mà, đúng không? Nhưng rồi mày lại tìm tới tao."

"Ai nói mày tao thích Jungkook chứ?" Taehyung khẽ bật cười trước bộ dạng đáng yêu này của Jimin. Anh vươn tay lên, quệt đi giọt nước mắt lấp lánh trên khóe mắt cậu, nói với giọng điệu chân thành nhất anh có thể. Anh muốn cậu biết, anh với cậu là thật lòng. "Nhìn thế nào cũng ra tao thích mày mà."

"... Nó không đúng. Mày thích Jungkook! Mày luôn yêu thương thằng bé nhất. Mày còn... "

"Nhưng như thế không có nghĩa là tao yêu nhóc con đó!" Taehyung đưa tay lên chặn cái miệng nhỏ đang còn mấp máy của Jimin, khẽ cười khan. "Bằng chứng là, tao sẽ không bao giờ chạm vào Jungkook như thế này. Với tao, nó chỉ là một cậu em trai thôi. Tao không muốn cướp hoa có chậu. Tao có bông hoa của riêng mình rồi."

"... Nhưng mày luôn quan tâm em ấy, theo cái cách mày không bao giờ làm với tao." Giọng Jimin nhỏ đến mức nếu không tập trung, Taehyung sẽ chẳng thể nghe thấy. Nhưng anh vẫn nghe, và vẫn nhận ra được những đau đớn ẩn trong câu từ đơn giản đó. Anh vươn người, hôn lên mái tóc cậu, dịu dàng hết sức.

"Một màn đó vốn không phải để mày nhìn thấy, nhưng thật may là mày vẫn thấy." Taehyung cười cười, dời dần những nụ hôn của mình xuống đôi mắt khép hờ của cậu. "Nếu mày muốn, tao cũng sẽ quan tâm mày như vậy. Thậm chí là nhiều hơn vậy. Mày muốn tao sủng bao nhiêu, tao sẽ làm bấy nhiêu."

Jimin đỏ mặt, ngượng chín nhưng không biết dấu đi đâu. Trong chốc lát, cậu cảm thấy bản thân sao có thể dễ dãi tới như vậy, chỉ hai ba câu nói ngọt ngào đã đủ khiến cho đau đớn trước giờ tan biến như chưa từng tồn tại rồi. Cậu bây giờ, nên cảm thấy thế nào cho đúng nhỉ? Ngạc nhiên, hạnh phúc, mừng rỡ? Hồ nghi? Đúng vậy, cậu vẫn hồ nghi. Taehyung là một diễn viên tài năng, dù thân nhau tới mấy, Jimin cũng chẳng dám khẳng định cậu biết rõ khi nào Taehyung đang diễn. Như lúc này đây, có bao nhiêu lời anh nói là thật lòng? Tất cả những điều này là gì? Chúng khiến cho đầu óc cậu quay mòng mòng, ngôn từ cũng vì vậy mà bay sạch sẽ.

 Ấp úng nửa ngày, cậu mới nói ra được câu.

"Vậy... mọi chuyện là sao? Mày... không phải đang đùa tao chứ?"

"Tao giải quyết chuyện gia đình nhà người khác thôi. Ai mà biết được sau đó tao lại thu hoạch lớn tới vậy. Không thế này, sao tao biết được thằng bạn thân đáng yêu của tao đang yêu thầm mình?"

"Mày... biết khi nào?" Hỏi xong cậu liền thấy bản thân mình vừa hỏi một điều vô cùng ngu ngốc. Taehyung sống với cậu bao lâu, hiểu cậu đến thế nào, không ai là không rõ. Huống chi cậu còn diễn xuất dở tệ. Nếu anh còn không biết, cậu mới cảm thấy chột dạ.

"Ánh mắt mày nhìn Jungkook như muốn giết nó vậy. Thằng bé sợ đấy. Mày ghen lộ liễu thật." Taehyung bật khi nhận ra Jimin vừa khe khẽ "xì" một tiếng. "Nhưng tao thấy mày rất đáng yêu."

"... Tao đâu có... " Jimin lí nhí, mặt đã đỏ lựng. Cậu thụt dần người vào gối, như muốn lẩn hết vào đó mà trốn đi sự đàn áp của Taehyung. Chết tiệt, tim cậu lại phản chủ nữa rồi.

"Này! Mày có yêu tao không?" Taehyung ghé sát gần khuôn mặt như trái cà chua của Jimin, lẳng lặng lắng nghe trái tim cậu vì mình mà loạn nhịp. Bộ dạng cậu lúc này thật giống mèo con hơn bao giờ hết. Nó khiến anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà cưng nựng suốt thôi. "Nếu không, tao sẽ đi."

"..." Sao lại có kiểu dọa trẻ con lãng xẹt như vậy chứ?

Jimin mím mím môi, đắn đo một hồi rồi mới hơi vươn người lên, đưa môi mình vụng về chạm vào môi Taehyung. Cậu rụt rè thu người lại ngay sau đó, ngượng đến mức suýt chút thì hét lên, giọng điệu vì thế mà run rẩy theo một cách khiến bất cứ ai cũng phải mềm lòng.

"Vậy... vậy đã được chưa?"

Taehyung im lặng không nói, bất động toàn thân. Jimin thậm chí còn không còn nhận thấy hơi thở của anh nữa. Điều đó làm cậu lo lắng. Nhưng ngay khi cậu vừa mở miệng định gọi tên anh thì toàn bộ thân hình to lớn của Taehyung đã đổ ập lên người cậu, bao bọc lấy cậu theo cách khiến cậu không kịp nhận thức được. Taehyung ôm trọn thân hình nhỏ bé của Jimin vào lòng, để cậu nằm gọn trong vòng tay anh, nâng niu như đang ôm một món bảo vật trân quý. Bờ vai anh run lên nhè nhẹ, Jimin có thể cảm nhận được điều đó. Cậu nằm trong vòng tay anh, ngoan ngoãn và ngơ ngác như chú mèo nhỏ, ngây thơ không rõ anh muốn làm gì. Chỉ là, sao đột nhiên không khí trong phòng lại nóng tới như vậy chứ?

"A chết tiệt thật!" Taehyung đã dần ổn định, cơ thể không còn run lên nhưng giọng anh thì vẫn như đang cố gắng kiềm chế. Anh đưa tay luồn vào mái tóc Jimin, tham lam hít lấy mùi anh đào thơm ngọt trên đó, một tay còn lại kéo sát Jimin về phía mình, để cậu nghe tiếng trái tim anh thổn thức. Jimin giật mình, tim Taehyung thực đang đập rất nhanh. Tim anh đang đập vì cậu, vì sự đáng yêu của cậu đấy! Người dễ thuơng như cậu, làm sao sống được đến tận giờ vậy chứ? "Tao vốn chỉ định hôm nay thổ lộ với mày đôi chút rồi sẽ ngừng lại, nhưng ai mà ngờ... mày lại dễ thương thế này cơ chứ? Tao phải làm gì với mày đây... Cái đồ đáng yêu này!"

Taehyung vò rối mái tóc Jimin, rồi lại ghì chặt cậu vào lòng. Làm thế nào để thu nhỏ người này đem bỏ vào tủ kính trưng bày được đây? Anh không muốn có ai ngoài anh nhìn thấy con mèo nhỏ này đáng yêu thế nào đâu. Jimin bị Taehyung ôm vào lòng, vừa hạnh phúc vừa có phần bất tiện. Sao cậu cứ thấy như Taehyung đang muốn ăn mình luôn vậy nhỉ?

"Tae... đau tao..."

"Park Jimin! Tao yêu mày chết mất thôi!!"

-----------------------------------------

"Hôm nay không đi tìm Taehyung nữa hả?". Yoongi ngồi chăm chú nhìn vào laptop làm việc, một lúc ngó sang giường bên thấy Jungkook đang lười nhác nằm chơi game liền cất giọng gợi chuyện.

"Hyung ấy bận việc hệ trọng rồi". Jungkook mắt không thèm liếc anh lấy một cái, cất giọng không ấm không lạnh như trả lời cho xong, tay vẫn liên tục bấm bấm điện thoại. "Theo phiền hyung ấy."

Yoongi dừng tay lại, liếc khẽ sang giường bên cạnh, thấy Jungkook không có chút gì muốn tiếp tục trò chuyện với anh, liền âm thầm thở dài một hơi. "Jungkook, vẫn không muốn nói chuyện với hyung sao?"

"..." Jungkook đến tận lúc này mới liếc sang anh một chút. Anh có thể thấy rõ trong đôi mắt to tròn của cậu có bao nhiêu uất ức. Nhưng rồi, đến cuối cùng, cậu vẫn không tỏ vẻ gì tức giận, chỉ nhàn nhạt nói. "Em nói sẽ lại làm phiền hyung." Rồi lại im lặng chơi điện thoại.

Yoongi đưa tay day trán, tỏ vẻ bất lực. Biết ngay cậu vẫn để tâm chuyện mấy tháng trước mà. Thì, cũng không trách được, là do Yoongi anh sai còn không chịu xin lỗi mà. Anh cứ nghĩ rồi cậu sẽ quên và lại bình thường thôi, như những lần trước đó, như mọi người khác với anh. Nhưng không, lần này cậu im lặng. Đến lúc ấy anh mới biết mình đã tổn thương cậu tới thế nào. "Hyung... xin lỗi, được chứ? Chỉ là do hôm đó, có quá nhiều việc căng thẳng nên... hyung đã lỡ nặng lời với em.... Cũng xin lỗi vì đến giờ mới nói chuyện với em đàng hoàng được... Em muốn làm gì cũng được, chỉ là đừng im lặng như vậy nữa... được không?"

"..." Jungkook đã tắt điện thoại, ngoan ngoãn nghe anh nó hết một tràng dài. Một hồi lâu sau, cậu mới cất giọng nói, nghe như vẫn còn đang hờn dỗi. Nhưng thật sự chất giọng hờn dỗi trẻ con này khiến Yoongi thấy an ổn hơn nhiều so với sự lạnh nhạt trước đó của cậu. "Em sẽ không chấp nhận dễ dàng như vậy đâu... Lần đó em đã rất tổn thương đấy! Hyung còn im lặng rất lâu nữa..."

"Anh biết... và anh xin lỗi..." Đây gần như là lần đầu tiên kể từ khi hai người thật sự thành đôi, Yoongi chịu ngồi lại nói chuyện nhẹ nhàng với Jungkook như vậy. Những lần trước, đều là do cậu chủ động. Anh đến giờ mới nhận ra bản thân còn quá vụng về rồi, khiến người anh yêu phải chịu uất ức tới vậy.

"Jungkook này... lần sau dù có giận anh đến thế nào, cũng đừng đi tìm ai khác nhé! Như lần này, em rõ ràng cố tình cùng Taehyung... Anh không thích như vậy đâu! Cứ về trút hết lên anh cũng được... Nhưng mà, chỉ mình anh thôi đấy!". Nghe Yoongi như đang cầu xin vậy. Điều đó làm Jungkook có đôi phần thích chí.

"Nếu em vẫn làm thế thì sao?" 

"Em biết hậu quả mà." Yoongi nhìn cậu, cười nhẹ nhàng. Nét cười của anh rất ngọt, nhưng đôi mắt anh lạnh buốt lạnh đầy vẻ răn đe.

Jungkook khẽ run khi nhìn thấy anh như vậy. Và đương nhiên, như anh nói, cậu biết trước hậu quả sẽ không mấy tốt đẹp rồi. Jungkook bặm môi, quay mặt vào tường, không dám nhìn anh nữa. Min Yoongi đúng là cái đồ đáng sợ, lúc nào cũng chỉ thích dọa người thôi!

Yoongi nhìn thái độ của Jungkook, như một chú thỏ đang cố thu mình lại, thực ra lại thấy rất đáng yêu. Anh cười thầm, lại lặng lẽ ngồi gõ lạch cạch trên laptop. Một lúc lâu sau đó, chất giọng thỏ thẻ của cậu chợt vang lên khiến Yoongi ngây người.

"... Hyung biết đấy...". Yoongi có thể thấy vành tai cậu đỏ ửng khi nói ra điều đó. "Em vẫn thích kẹo bạc hà hơn."

Tim Yoongi đập thịch một tiếng. Anh không nhịn nổi mà vẽ lên trên môi một nụ cười hạnh phúc. Bé con này, đáng yêu tới vậy là cùng.

"Cảm ơn em."

----------------

"Đêm nay có vẻ yên tĩnh nhỉ?" Hoseok ngước lên ngắm nhìn bầu trời Osaka về đêm lấp lánh ánh sao, hít vào lồng ngực một hơi đầy thứ hương thơm mặn mòi của biển cả, và rồi thở ra thật sảng khoái.

"Sao vậy? Những đêm trước ồn ào lắm à?". Jin bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu, cười cười hỏi. Hoseok thật sự mê mệt dáng vẻ dịu dàng này của anh rồi.

"Không phải... chỉ là... Em cũng biết nữa, đột nhiên thấy nhẹ nhõm."

"Không phải mình cậu thấy nhẹ nhõm đâu." Namjoon không biết từ khi nào đã bước ra ban công, trên tay là một túi đồ ăn vặt và trong đôi mắt là một nét cười hàm ý.

"Hở? Là sao?" Hoseok nhanh chóng nhìn lên anh. "Mà cậu cầm cái gì đó?"

"Đồ ăn khuya."

"Hai túi lận sao?" Jin nghe thấy có đồ ăn, hai mắt lập tức thâu gọn cả một trời sao mà lấp lánh. Anh vươn tay cầm một túi đồ ăn trên tay Namjoon, tự nhiên mở ra hít hà, vẻ mặt thích thú. Thơm quá! Là takoyaki này.

"Một của Taehyung, một của Yoongi. Chắc họ muốn ăn mừng gì đó" Namjoon nhún vai cười trừ trước bộ dạng háu ăn của Jin, rồi liếc mắt sang Hoseok với giọng trêu đùa. Rất nhanh, Hoseok hiểu ra ý anh, liền chép miệng cười.

"Bảo sao đêm nay lại yên bình như vậy... "

"Hay chúng ta cũng ăn mừng chút đi." Namjoon đột nhiên reo lên, sau đó nhìn về phía người người bạn cùng lứa với mình nháy mắt mờ ám. Hoseok đương nhiên hiểu ánh mắt đó là gì, rất phối hợp mà lái giọng:

"Đúng đó, nên chơi một chút."

"...ơi...ì... ơ?" Jin không biết từ khi nào đã nhét đầy một miệng thức ăn, ngước lên nhìn hai người em mình với đôi mắt to tròn ngây thơ khiến cả hai nhất thời bất động, ngôn từ đều bốc hơi sạch sẽ. Cái con người ham ăn này...

"Jin hyung... "

"Gì vậy? A a a! Đừng có cướp đồ ăn của hyung mà! Hai đứa này, mau dừng lại! Ngừng... Á!"

.....

Osaka, đúng là nơi ươm mầm tình cảm nhỉ?

-------------

Bản thân tôi khá là thích kẹo chanh đấy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro