Once upon a time...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xử ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa thiệt là xưa. Ở một khu rừng nọ, có một ngôi làng nhỏ yên bình và hạnh phúc. Trong ngôi làng đó có một cậu bé được mọi người gọi là khăn đỏ. Vì cậu lúc nào cũng trùm cái khăn màu đỏ dễ thương trên đầu, đó là món quà của mẹ tặng cho cậu. Mọi người trong làng ai cũng yêu quý khăn đỏ vì cậu rất xinh xắn, đáng yêu lại hay giúp đỡ mọi người. Một ngày nọ, khăn đỏ đang chơi ngoài vườn thì mẹ gọi cậu :

-"Khăn đỏ ngoan của mẹ ơi."

-"Là Jiminie cơ!"

Cậu bé chu chu cái môi đỏ mọng của mình lên và đáp lại. Thật ra thì khăn đỏ thích trên thật của mình hơn vì tên Jimin dễ thương hơn mà.

-"Được rồi, Jiminie ! Lại đây mẹ nhờ chút nào."

Mẹ của khăn đỏ dịu dàng gọi. Khăn đỏ lúc nào cũng tự hào về mẹ của mình, vì mẹ của khăn đỏ là người phụ nữ đẹp nhất nhất trên đời này.

-"Jiminie, con hãy đem bánh ngọt và trái cây này cho bà ngoại của con ở ngôi làng bên kia. Jiminie ngoan, con nhớ đi đường thẳng, đừng băng qua rừng kẻo bị chó sói nhìn thấy mà bị ăn thịt nhé !"

Mẹ của khăn đỏ cẩn thận dặn dò đứa con bé bỏng của mình, rồi bà lấy chiếc khăn đỏ xinh xắn, trùm lên đầu của cậu bé, hôn một cái vào má màu hồng hồng đáng yêu và khăn đỏ tạm biệt mẹ, bắt đầu cuộc hành trình của mình, đem bánh qua nhà bà ngoại.

Thời tiết vào đầu xuân rất ấm áp, thật thích. Muôn vàn loài hoa tranh nhau đua nở, bướm bay khắp trời tạo nên bức tranh đầy màu sắc, thật xinh đẹp. Trên con đường làng to có một cậu bé nhỏ đang tung tăng vừa đi vừa hát vang. Khăn đỏ đang đi tới nhà bà thì thấy một khu rừng ở bên phía tay trái.

" Ở trong đó có những bông hoa đẹp quá."

Khăn đỏ dừng lại trước khu rừng, lưỡng lự không biết có nên bước vào hay không.

-"Đúng rồi, Jiminie sẽ hái những bông hoa xinh đẹp này để làm quà tặng cho bà ngoại yêu dấu của Jiminie."

Khăn đỏ reo lên vui sướng, cười híp mắt lại và tiến bước về khu rừng. Khu rừng này rộng lắm lại tràn ngập sắc hoa. Khăn đỏ cứ vừa đi vừa hái những bông hoa đủ màu , vừa chạy theo những chú bướm. Dọc đường, khăn đỏ gặp một bạn sóc, sóc con thấy khăn đỏ thì bảo khăn đỏ rằng :

-"Khăn đỏ ơi, cậu đi đến nhà bà nhanh lên, trời sắp chiều rồi, cậu sẽ gặp sói đấy !"

Khăn đỏ vui vẻ, đáp lại lời sóc con :

-"Tớ biết rồi nè, cảm ơn cậu nhé."

Nói rồi, sóc con tạm biệt khăn đỏ, ôm hạt dẻ chạy đi mất. Khăn đỏ lại tung tăng đi trong rừng, vừa đi vừa hát, giọng hát của cậu thật ngọt ngào, trong trẻo và vui tươi. Bất ngờ, từ trong bụi cây, một con sói xám xấu xí xuất hiện trước mặt khăn đỏ, cất giọng ồm ồm, hỏi :

-"Này thằng nhóc kia, ngươi đi đâu đấy hả ?"

Khăn đỏ mắt tròn xoe, ngây thơ trả lời rằng :

-"Jiminie đi đến nhà bà ngoại để mang bánh và trái cây cho bà ngoại nè."

Đứng trước mặt sói, mà khăn đỏ không cảm thấy sợ vì khăn đỏ tưởng đó là gấu xám.

"Nhưng mà sao bác gấu này xấu thế nhỉ ?"

Khăn đỏ chống tay lên cằm nghĩ thầm. Sói xám lại hỏi :

-"Thế nhà bà ngoại ngươi ở đâu hả ?"

Khăn đỏ lại ngây thơ trả lời :

-"Nhà bà của Jiminie ở phía bên kia khu rừng nè, cái nhà đẹp đẹp có cái ống khói ở trên đó. Bà của Jiminie cũng đẹp ơi là đẹp luônnn."

Vừa nói, khăn đỏ vừa đưa những ngón tay bé xíu mềm mềm lên chỉ đường cho sói xám. Nghe xong, sói xám quay đi chạy cái vèo về hướng nhà bà của khăn đỏ, sói nghĩ thầm :

"Phen này ta hời rồi hahaha..."

Thấy sói xám chạy đi mất, khăn đỏ chống tay sang hai bên, nói thầm :

-"Bác gấu xám này lạ quá ha."

Rồi khăn đỏ lại tiếp tục lên đường đi đến nhà bà.

-"Sắp đến nhà bà rồi !!!"

Khăn đỏ reo lên vui mừng khi ra khỏi khu rừng và nhà bà ngoại thì ở ngay trước mắt. Một tiếng động xào xạc vang lên ở ngay sau lưng khăn đỏ, giọng nói của một người thanh niên gọi khăn đỏ :

-"Chào cậu bé, em đang đi đâu thế ?"

Khăn đỏ quay lại thì thấy một anh thợ săn, là một anh thợ săn đó. Thợ săn trong làng của khăn đỏ toàn là những bác đứng tuổi, thân hình vạm vỡ, mặc dù mấy bác thợ săn rất hiền nhưng không hiểu sao khăn đỏ thấy sợ lắm luônn. Nhưng anh thợ săn này đẹp lắm, ảnh cao lắm, máu tóc nâu rũ xuống gương mặt góc cạnh nhìn đẹp trai cực kỳ. Hong hiểu sao nhìn anh thợ săn này, khăn đỏ hong sợ tí nào hết.

-"Chào anh thợ săn, Jiminie đang đi tới nhà bà ngoại, ở đằng kia kìa, Jiminie đi sắp tới rồi á."

Với chất giọng trong trẻo, ngọt ngào, khăn đỏ trả lời anh thợ săn.

-"Cậu bé ngoan lắm, vậy nãy giờ cậu bé có thấy con vật nào to lớn mà có màu xám không ?"

Anh thợ săn xoa đầu khăn đỏ, tươi cười hỏi.

-"Dạ có, Jiminie có gặp một bác gấu xám, bác đó xấu lắm với kì lắm luôn, vừa nghe Jiminie kể về nhà bà ngoại thì bác gấu chạy vèo đi mất tiêu luôn."

Khăn đỏ trả lời, anh thợ săn hình như nhận ra điều gì đó nên cúi xuống nói với khăn đỏ :

-"Bây giờ anh phải đi rồi, hẹn gặp Jiminie sau nhé."

Nói rồi, anh thợ săn quay lưng chuẩn bị rời đi.

-"Anh thợ săn ơi, anh tên là gì ? Jiminie muốn biết tên anh."

Khăn đỏ gọi với theo anh thợ săn.

-"Anh tên là TaeHyung, nhớ nhé."

Anh thợ săn chạy đi mất hút trong khu rừng, khăn đỏ ngây ngốc nhìn theo miệng lẩm bẩm :

-"TaeHyungie, đẹp quá."

-"Aaa! Mình phải tới nhà bà ngoại, bà ngoại ơiiii, Jiminie tới đây."

Khăn đỏ vừa reo lên vừa chạy tới nhà bà.

Tới nhà bà của khăn đỏ, khăn đỏ đẩy cửa bước vào thấy bà ngoại đang đắp chăn nằm trên giường, khăn đỏ tưởng bà ngoại đang ngủ nhưng thật ra bà ngoại đã bị sói xám nuốt chửng mất rồi. Người đang nằm trên giường chính là con sói xám xấu xa kia đang giả dạng bà ngoại. Khăn đỏ chạy đến bên giường của bà, khăn đỏ hỏi :

-"Bà ơi, Jiminie tới mang bánh cho bà nè. Mà bà ơi, sao tai của bà hôm nay dài thế ?"

-"Tai bà dài để bà nghe cháu nói rõ hơn."

Chó sói đáp.

-"Còn mắt bà, sao mắt bà lại to thế ?"

-"Mắt bà to để bà thấy cháu được rõ hơn."

Khăn đỏ thấy bà lạ lắm, không giống như thường ngày, lại hỏi :

-"Thế còn miệng bà, sao miệng bà to thế ạ ?"

-"Miệng bà to để bà ăn thịt cháu đấyyy."

Sói xám nói xong liền nhảy ra khỏi giường, nuốt chừng cậu bé khăn đỏ đáng thương. Sói đã nó nê lại nằm xuống giường ngủ, ngáy o o . May sao anh thợ săn biết, sẽ có chuyện không hay xảy ra với khăn đỏ nên đã chạy vào nhà của bà. Anh thợ săn thấy sói nằm trên giường ngủ với cái bụng to ơi là to thì liền lấy dao rạch bụng sói. Vừa rạch được một chút thì thấy chiếc khăn màu đỏ, rạch được hết bụng thì khăn đỏ nhảy ra, ôm chầm lấy bà ngoại mà nức nở.

-"Bà ơi, Jiminie sợ lắm huhu."

Người bà nhẹ nhàng ôm lấy khăn đỏ mà dỗ dành.

-"Không sao đâu khăn đỏ của bà, có bà đây rồi, chúng ta an toàn rồi."

Bà ngoại nhìn anh thợ săn, mỉm cười hiền hậu.

-"Cảm ơn cháu nhiều nhé !"

-"Vâng, không có gì đâu ạ, chỉ là việc cháu nên làm thôi."

Anh thợ săn vui vẻ đáp lại, anh tiến tới vác con sói trên vai, cúi xuống xoa đầu khăn đỏ, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh xắn, đánh yêu ấy. Anh thợ săn chào bà rồi rời đi, ra khỏi cửa, khăn đỏ chạy theo gọi :

-"TaeHyungie a , cảm ơn anh."

Anh thợ săn quay lại, cười với khăn đỏ.

-"Em sẽ được gặp lại anh chứ, anh TaeHyung ?"

Anh thợ săn cúi xuống, cụng đầu với khăn đỏ, nhìn vào đôi mắt long lanh như chứa vạn vì sao ấy.

-"Tất nhiên rồi, Jiminie đợi anh nhé."

Nói rồi, anh thợ săn lại biến mất vào khu rừng sâu tăm tối......











10 năm sau, cũng tại ngôi làng nhỏ xinh năm nào, lại có một đám cưới thật tuyệt vời, thật hạnh phúc diễn ra.

-"TaeHyungie, em yêu anh, anh thợ săn của em."

-"Jiminie, anh yêu em, khăn đỏ đáng yêu của anh."

Hai người, một lớn, một nhỏ nắm tay nhau, cùng nhau thề nguyện. Và thế là anh thợ săn và cậu bé khăn đỏ - TaeHyung và Jimin sống hạnh phúc bên nhau đến suốt đời.

END.
——————————
Mong là mọi người thích nó ❤️

#anne
06/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro