• Love or Death •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Học trưởng Park, em thích anh! Xin anh hãy trở thành bạn trai của em." Trên dãy hành lang trải dài của học viện quý tộc M.Diluculo, một nữ sinh gương mặt đỏ bừng tay cầm một bức thư cố gắng đưa nó cho một chàng trai. Đàn chim bồ câu vỗ cánh bay qua nơi mái hiên và sự náo nhiệt của sinh viên trong học viện vẫn không dừng lại bởi tình huống tỏ tình bất ngờ này.

"Bất ngờ" có lẽ chỉ là một tính từ diễn tả cho việc nó diễn ra đột ngột nhưng thực tế không một ai cảm thấy ngạc nhiên khi có ai đó tỏ tình vị học trưởng nổi danh nhất học viện- Park Jimin. Một số nữ sinh đi ngang qua còn hướng ánh mắt đồng cảm tới người vẫn đang cúi gằm mặt chờ đợi đối phương nhận thư. Rõ ràng đây sẽ là nữ sinh thứ 167 bị Park Jimin từ chối.

Sẽ rất nhiều người thấy khó hiểu vì sao có người từ chối tới 167 cô gái lại không bị ghét bỏ, ngược lại càng lúc càng trở nên nổi tiếng, thành biểu tượng ngưỡng mộ và ước ao của các cô gái trong học viện. Park Jimin chính là một trường hợp ngoại lệ như vậy, khẽ cười một tiếng nho nhỏ, anh đẩy gọng kính vừa trượt khỏi sống mũi trở về vị trí rồi bước chậm rãi tới gần nữ sinh can đảm kia. Nữ sinh chỉ thấy trước mặt dần bị che khuất bởi bóng của anh rồi bức thư trên tay bị người ta cầm đi mất.

"Tôi cảm thấy rất vinh dự và ngại ngùng vì nhận được tình cảm yêu mến từ một quý cô xinh đẹp như em. Nhưng thứ lỗi cho tôi nếu như những lời tôi nói tiếp theo đây sẽ khiến em buồn. Bức thư này tôi sẽ nhận và trân trọng nó cho tới suốt cuộc đời nhưng tình cảm của em tôi lại chỉ có thể trao lại tới em. Việc cống hiến cho học viện và xã hội đã trở thành mục tiêu lớn nhất để tôi bước chân vào M.Diluculo, tôi say mê với nó và đã quên mất đi thứ tình cảm đời thường trai gái. Sẽ rất bất công cho em nếu như tôi đồng ý làm bạn trai em nên bằng trái tim chân thành này tôi mong em sẽ tha thứ cho lời từ chối của tôi."

Một câu trả lời bài bản và hoàn hảo khiến cho bất kì nữ sinh nào cũng không thể tức giận với Jimin khi bị cậu từ chối. Bên cạnh đó một nụ cười thật dịu dàng và chân thành sẽ khiến đối phương giảm bớt sự tổn thương hơn. Park Jimin sẽ không bao giờ làm việc gì đó mà không chắc chắn kết quả và lần này cũng thành công như bao lần khác.

"Ah~ Học trưởng Park... anh đừng như thế, lỗi là do em khi để sự ích kỷ muốn độc chiếm anh che mờ đi lý trí khiến anh bị khó xử. Xin hãy quên chuyện ngày hôm nay và anh hãy luôn nhớ em luôn ở phía sau ủng hộ anh. Hơn hết anh mãi mãi là hình tượng công tước Kim trong lòng em." Nữ sinh gương mặt lại càng đỏ hơn sau khi nghe Jimin nói, cô bối rối xoắn xoắn tà váy rồi lấy can đảm nói một tràng dài trước khi xoay người đi mất.

"Thật sự rất ngu ngốc" đây là lời nói thầm trong đầu Jimin ngay lúc này và có lẽ đây mới chính là bản chất thật sau cái vẻ lịch sự tao nhã hút hồn bên ngoài. Kẹp bức thư vào quyển sổ trên tay, Jimin tiếp tục cất bước dọc dãy hành lang đầy nắng và thường xuân vươn mình trở về toà nhà thí nghiệm nơi cậu luôn náu mình chờ ngày trôi qua. Còn chưa đi tới gần bậc thềm tam cấp thì một đôi giày da nâu đã đứng chắn trước mặt cậu.

"Tôi nói này Jeon Jungkook, cậu nên tìm cách tận dụng bộ não và chất xám của mình thay vì việc mỗi ngày đều long nhong trêu ghẹo nữ sinh. Nó chỉ khiến giá trị con người của cậu xuống dốc thôi." Không hề cảm thấy bực bội vì hành vi chắn đường của người đối diện mà còn có thể thoải mái đáp trả thì đối phương cũng chỉ có thể là Jeon Jungkook mới nhận được đặc ân như thế.

"Tiền bối~ hôm nay anh lại từ chối nữ sinh thứ 167 rồi đấy. Thật không hiểu mấy cô gái đáng yêu vì sao luôn bị mờ mắt mà không nhìn ra rõ bản chất của một kẻ như anh. Những người con trai tốt như em quả thật rất thương tâm mà~" Jeon Jungkook với chiếc khuyên tai kim cương quen thuộc bên tai trái nghiêng đầu trêu ghẹo ông anh bạn thân của mình.

"Hơn nữa có ai đời mọi nữ sinh thích anh đều chỉ vì anh giống cái hình tượng công tước Kim trong cái game Otome mà anh thiết kế cho nhánh công ty game của học viện không. Nó khá là ngang trái đó nha~ lần tới nếu đã làm thì đừng tự lấy mình làm một nhân vật trong đấy kể cả khi anh muốn bộc lộ bản chất thật của bản thân vào mấy thứ đó chứ." Lắc đầu thở dài, cậu đứng thẳng người nhường đường cho Jimin trước khi anh thiếu kiên nhẫn xông tới đánh cậu. Jimin còn chẳng thèm đáp lại mấy câu nói có chút mỉa mai đấy của Jungkook mà lướt qua để lại một câu:

"Sẽ không có lần sau để tôi nhắc lại việc ở ngoài không nói tới tôi là người sản xuất ra game đó đâu Jeon Jungkook!"

Có chút rùng mình, Jungkook lè lưỡi gãi đầu nhìn theo bóng lưng anh, hình như cậu lại hơi quá đà mất rồi nhưng vẫn nhanh chóng như một chú cún con đuổi theo anh. Cả cái học viện này chắc chỉ có mình cậu mới biết được cái otome game đang làm mưa làm gió trong giới nữ sinh trong ngoài học viện M.Diluculo là do Park Jimin làm. Ban đầu khi biết được tin này cậu đã rất sốc vì không nghĩ ông anh hàng xóm không tin vào tình yêu, khinh thường thứ tình cảm mộng mơ của thiếu nữ lại tạo ra cái game "Love or Death" đâu. Chưa kể khi tới phòng làm việc của Jimin cậu còn biết nhân vật nam chính cần chinh phục- công tước Kim Taehyung lại lấy nguyên mẫu từ chính bản thân Jimin.

Bảo sao khi cậu thấy em gái mình chơi luôn kêu gào vì bản thân là nữ chính lại không đi đến kết cục cuối hoàn hảo cùng nam chính công tước. Bọn họ sẽ luôn dễ dàng đạt được kết cục cuối hoàn hảo cho tuyến nhân vật nam thứ chính khác nhưng với công tước Kim lại không. Nó đòi hỏi rất nhiều cẩn trọng trong lựa chọn và hơn hết còn có thể bị công tước giết bất cứ lúc nào nếu có một nước đi sai.

Vì vậy trong giới nữ sinh công tước Kim đã trở thành tượng đài chinh phục của mọi người, là khát khao chiến thắng cuối cùng. Oái oăm là ngoài đời bọn họ cũng lựa chọn Jimin làm một tượng đài khác khi mà thứ hình tượng anh đắp nặn vừa vặn lại trái ngược với công tước Kim, an ủi trái tim các nữ sinh.

Park Jimin nhàm chán lướt qua số liệu thống kê lượt chơi với tuyến nhân vật công tước Kim. Vẫn như mọi lần có rất nhiều những nữ sinh ngu ngốc đâm đầu vào đây và nhận kết quả là "Death". Thật ra nói một cách trung thực, công tước Kim chính là những gì anh muốn những nữ sinh này thấy, rằng tình yêu là thứ phù phiếm. Cố gắng đâm đầu vào thứ tình cảm này thì bọn họ nhận được chỉ có thuốc độc mà thôi.

Còn chưa quá mười lăm phút anh đã thấy mắt có chút mỏi, có lẽ do đêm qua thức khuya hoàn thiện đề tài nghiên cứu của giáo sư Thomas nên giấc ngủ bị ngắn đi. Với một người có lối sống khoa học như Park Jimin thì anh sẽ ngay lập tức sửa chữa nó về đúng chu trình. Tháo bỏ mắt kính, day day một chút đôi mắt rồi đi về chiếc giường con được anh đặt thêm ở phòng làm việc và bắt đầu chìm vào giấc ngủ say.

-------------------

"Eugene! Eugene.. mau dậy đi, tiểu thư gọi cậu kìa. Còn không mau lên cô ấy sẽ tức giận đó." Tiếng phụ nữ ồn ào bên tai khiến Jimin có chút bực bội cau chặt chân mày, anh bất ngờ mở mắt khiến cô hầu nữ Martha có chút giật mình nhảy lùi ra sau. Ngồi dậy khỏi giường và Jimin phát hiện ra anh đã không còn ở trên giường trong phòng thí nghiệm của mình nữa. Có lẽ với mấy tình tiết trong phim ảnh hay tiểu thuyết thì lúc này nhân vật chính sẽ giả vờ mất trí nhưng Park Jimin thì không vậy.

Thả lỏng chân mày, mặt mũi anh trở lại trạng thái bình thản nhìn về phía Martha đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh:

"Có chuyện gì vậy? Xin lỗi vì ngủ hơi say nên không nghe được tiếng cô gọi."

Anh đáp lời như vậy khiến Martha xua đi mọi khó hiểu trong đầu, đây vẫn là Eugene thường ngày mà cô biết rồi. Cô chỉnh chỉnh lại dây buộc tóc trên đầu và nói với cậu:

"Tôi cũng không rõ nhưng tiểu thư Elysia trông rất vội vã khi dặn tôi tới tìm cậu. Cậu nên nhanh chóng lên vì có lẽ tiểu thư có việc rất gấp đấy."

"Elysia sao? Cái tên này sao lại giống Elysia Blanche, nữ chính đã được định sẵn trong game Love or Death mà cậu tạo ra vậy." Jimin giống như nghĩ tới gì đó nhưng anh sẽ không để dòng suy nghĩ ấy ảnh hưởng quá lâu sẽ khiến mình trở nên quái lạ với Martha một lần nữa.Anh với lấy áo khoác ngoài, xỏ chân vào đôi ủng da và nhanh nhẹn đứng dậy đi ra cửa, trước khi đi còn không quên nở một nụ cười cám ơn với Martha khiến mặt cô đỏ bừng như lựu chín.

Anh dựa theo trí nhớ của cơ thể Eugene này mà tìm đường tới phòng của Elysia, vừa bước chân vào trong phòng còn chưa kịp chào hỏi thì bóng dáng màu xanh kia đã nhào tới túm lấy tay anh:

"Eugene, Eugene thân mến.. ngươi nói xem ta nên làm thế nào để gây ấn tượng thật tốt với công tước Kim khi ngài đấy đến thăm hỏi cha ta ngày hôm nay." Elysia trông vô cùng hào hứng, hai mắt cô lấp lánh nhìn chăm chú vào hộ vệ thân thiết cũng là người bạn từ nhỏ tới lớn của mình Eugene Bernard.

Đến lúc này anh mới trăm phần trăm tin tưởng rằng một việc phi lý trái với khoa học thực tiễn mà anh theo đuổi là xuyên không đã áp dụng lên người anh. Đây chính xác là bối cảnh ban đầu mở ra quan hệ của nữ chính Elysia Blanche - con gái duy nhất của gia tộc Hầu tước Blanche với tuyến nam chính công tước Kim Taehyung- vị công tước duy nhất trong giới quý tộc mang nửa dòng máu phương Đông.

Thấy Eugene đột nhiên rơi vào trầm tư, Elysia nhanh chóng thả tay anh ra và đưa một bàn tay lên quơ quơ trước mặt. Xác nhận đối phương không hề chú ý đến mình thì có chút giận dỗi chu miệng:

"Eugene, ngươi lại làm ngơ với ta sao. Ta sẽ không dẫn ngươi theo cùng đi dạo phố vào ngày mai nếu như ngươi vẫn tiếp tục như vậy."

"Ah xin lỗi tiểu thư, tôi hơi thất thần một chút. Tôi nghĩ công tước Kim là một người rất quy củ và lịch thiệp nên trong lần gặp đầu tiên cô không nên quá lỗ mãng, hãy tỏ ra mình là một tiểu thư cao quý của nhà Blanche. Như thế tôi nghĩ hầu tước sẽ có ấn tượng tốt với cô hơn." Khá bất ngờ là Jimin lại nói ra lời thoại hoàn toàn không giống lời thoại đã tạo lập sẵn cho Eugene. Anh nói như vậy được thì chắc chắn do Eugene đã không còn là Eugene nữa mà là Park Jimin rồi.

Elysia có chút gật gù với ý kiến của anh, cô xoay người trở lại bàn trà rồi chống cằm suy nghĩ, có lẽ Eugene thực sự nói đúng. Tình tiết sau đó đối với Jimin không quá lạ lẫm và chỉ khác chút Elysia nghe được một lời khuyên đúng đắn từ anh thay vì phải lựa chọn theo phương án của cốt truyện thôi.

Và cũng là lần đầu tiên Jimin được tận mắt nhìn thấy công tước Kim, bản sao tinh thần của chính mình. Về ngoại hình của công tước Kim anh giao cho Jungkook phụ trách và không hổ là sinh viên xuất sắc nhất khoa hội hoạ của học viện M.Diluculo, cậu ta đã tạo ra một vị công tước mang nét đẹp hoàn hảo mà bất cứ thiếu nữ nào nhìn thấy cũng tim đập rộn ràng.

Một vị công tước với thân hình cao ráo, gầy nhưng rắn rỏi, một mái tóc đen thuần mượt mà đặc trưng của người phương Đông cùng đôi mắt đen sâu hút. Ánh mắt của hắn ta rất mị hoặc dù cho hắn ta có mang bất kì biểu cảm nào đi chăng nữa. Nốt ruồi dưới khoé mắt phải luôn là dấu ấn để mọi thiếu nữ phải ghi nhớ tới vị công tước phương Đông có sắc đẹp tuyệt vời này. Công tước Kim bước vào và ngay lập tức chào hỏi với hầu tước Blanche dù cho thân phận của hắn ta cao hơn. Đương nhiên hắn ta cũng bỏ qua luôn ánh mắt hâm mộ đã chú định tới mình từ đầu của tiểu thư Elysia nhà anh.

Eugene hay Park Jimin nghiêm cẩn thực hiện vai trò hộ vệ của mình, đứng cách xa và quan sát buổi trò chuyện của ba người. Anh chăm chú quan sát vị công tước Kim giống như một người cha nhìn ngắm chính đứa con mình tạo ra. Say sưa tới mức không phát hiện đối phương ngược lại cũng quan sát mình với ánh mắt tò mò đầy hứng thú.

"Tiểu thư Elysia xinh đẹp, kẻ đang đứng phía xa kia là hộ vệ của nàng sao."

"Công tước Kim, ngài có vấn đề gì với cậu ấy sao. Đó là Eugene Bernard, hộ vệ thân cận từ nhỏ của ta."

"Ồ Eugene Bernard sao~ thật ra ta thấy anh ta có vẻ là một hộ vệ rất chuẩn mực và ta cũng ước rằng mình có một hộ vệ có thể trăm phần trăm suy nghĩ tới tính mạng của ta như cách cậu Eugene này bảo vệ tiểu thư. Cậu ta vẫn luôn chưa rời mắt khỏi chúng ta từ đầu tới giờ." Kim Taehyung chống cằm giống như vô tình mà nói.

Elysia có chút buồn vì ấn tượng của bản thân với công tước Kim còn không bằng Eugene nhưng cô cũng sẽ không từ bỏ. Vì dù sao sớm thôi đức vua sẽ công bố hôn ước giữa cô và công tước Kim tới toàn thể người dân trong đất nước.

----------------------
<< Thông báo phát hiện nam chính Kim Taehyung ở vườn hoa cách 400m. Lựa chọn tiếp cận mục tiêu và tạo cơ hội cho buổi hẹn với Elysia?>>

Đây là một trong những chỉ dẫn của hệ thống trò chơi mà Jimin bắt đầu nhận được sau buổi gặp gỡ lần đầu tiên của nhà Blanche với công tước Kim. Cậu không nhớ là nhân vật Eugene này sẽ có lựa chọn thúc đẩy tình tiết vì cậu chỉ thiết lập lựa chọn cho một mình nữ chính Elysia Blanche mà thôi. Chưa kể thiết lập lựa chọn đều bao gồm phương án sẵn chứ không giống thế này.

Mấy đêm liền suy ngẫm cậu đã đúc rút được rằng nếu như có thể giúp đỡ Elysia đi tới kết cục hoàn hảo cùng Kim Taehyung cậu sẽ trở về thế giới thực được.

"Ồ là cận vệ Bernard đây mà, ta có thể gọi cậu là Eugene được không? Thật trùng hợp khi chúng ta có thể gặp nhau ở đây!" Kim Taehyung tỏ ra khá vui vẻ khi cậu đi tới.

"Thật ra không trùng hợp, tôi cố ý đến tìm anh để hoàn thành nhiệm vụ thôi." Jimin nghĩ vậy nhưng ngoài miệng vẫn cung kính:

"Công tước Kim, tiểu thư Elysia rất hi vọng sẽ có một buổi trà chiều cùng ngài vì buổi gặp gỡ lần trước vẫn chưa trò chuyện nhiều."

Bất ngờ là hắn ta lại không từ chối cậu giống như tính cách vốn có, Kim Taehyung nhún vai và đồng ý nhanh chóng nhưng trước khi cậu rời đi hắn ta lại gọi với lại với một câu hỏi:

"Eugene cậu sẽ đi cùng chứ?"

Jimin mỉm cười dịu dàng và vô cùng lễ phép thưa vâng mới xoay người rời đi cùng sự khó hiểu trong đầu.

------------

"Eugene thân mến, ta có thể chờ được ngươi thừa nhận rằng bản thân thích ta đến nỗi mỗi một lần đều có thể bắt gặp ngươi nhìn về phía ta không?" Kim Taehyung chống cằm nhìn thiếu niên mặt có chút khó chịu dần trước mặt, không biết từ bao giờ hắn ta đã trở nên yêu thích việc trêu chọc cậu.

"Chỉ bởi vì mục đích của ta là khiến ngươi và Elysia đi tới kết cục hoàn hảo, có như vậy ta mới có thể rời khỏi trò chơi mà thôi" Jimin nghĩ thầm trong đầu nhưng đương nhiên anh sẽ không nói ý nghĩ này ra bên ngoài.

"Thứ lỗi cho ta mạo phạm nhưng công tước đại nhân ngài cũng quá tưởng bở đi. Không phải ai cũng sẽ yêu thích ngài đâu, ta sẽ tình nguyện làm trường hợp đầu tiên đó." Park Jimin dù miệng nói vậy nhưng đầu vẫn luôn hoạt động để nghĩ xem tại sao công tước Kim lại không hề giống như những gì anh thiết lập mà càng lúc càng ngoài tầm dự đoán.

"Eugene~ đừng tỏ ra ngươi có thể kiểm soát mọi thứ. Số mệnh là thứ ngươi không thể nắm bắt được và ta cũng vậy. Đến chính bản thân ta cũng không nắm bắt được rằng có ngày mùa xuân mà ta luôn tìm kiếm lại là ngươi đâu." Ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào thiếu niên xinh đẹp với mái tóc vàng và đôi mắt xanh như biển khơi sâu thẳm khó nắm bắt. Lời hắn ta nói ra chính là lời nói thật lòng của bản thân vì hắn không ngờ bất giác lại yêu Eugene nhiều tới vậy.

Cứ như vậy theo các gợi ý của trò chơi và sự nhiệt tình thuận theo của Kim Taehyung mà Park Jimin không biết rằng giữa cả hai bắt đầu có sự ràng buộc mang tên gọi tình cảm. Ban đầu chỉ là những cảm xúc khó chịu nho nhỏ khi nhìn Elysia cùng hắn ta ăn tối trò chuyện, lâu dần lại trở thành sự không cam lòng khi biết lễ đính hôn của hai người bọn họ sắp diễn ra.

Jimin luôn cố chối bỏ thứ tình cảm đó vì anh chính là cha đẻ của trò chơi này, sẽ không thể nào xảy ra tình huống anh sẽ yêu nhân vật mà mình tạo ra vì anh là người tôn thờ lý trí. Nhưng buồn bã thay nhiều dấu hiệu xảy ra tới mức đã nhấn chìm đi sự kiêu ngạo và lý trí của anh, khiến anh phải thừa nhận mình đã yêu rồi.

Trước hôm diễn ra lễ đính hôn, Kim Taehyung đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ của Jimin khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Hắn đứng ở ban công nhìn vào giường ngủ yên lặng không nói gì. Chỉ khi anh đứng dậy hắn mới vọn vẻn nói:

"Eugene, nếu như ta muốn em bỏ trốn cùng ta, liệu em có nguyện ý?

Lời nói này đã đẩy Jimin tới ngã rẽ của sự lựa chọn rằng anh sẽ nghe theo lý trí tiếp tục theo cốt truyện để trở về hiện thực hay nghe theo con tim bỏ trốn cùng Taehyung.... và cuối cùng anh vẫn đưa ra lựa chọn đó.
---------------

Đêm đó bọn họ bỏ trốn cùng nhau nhưng không biết bằng cách nào gia đình Hầu tước Blanche lại phát hiện ra và tập kích bọn họ. Jimin bị bắt giữ và đưa tới ngục giam còn Taehyung lại bị đức vua triệu kiến vào cung.

Jimin ngồi im nhìn mấy song sắt với những suy nghĩ và lo lắng ngổn ngang trong đầu vì Kim Taehyung. Bên ngoài có tiếng động và trước cửa song sắt lúc này đã có thêm một người là Elysia:

"Eugene, ta cùng ngươi đã lớn lên từ nhỏ, ta chưa từng đối xử tệ hại với ngươi, coi ngươi như một người bạn thân thiết. Tại sao ngươi lại cướp đi vị hôn phu của ta." Elysia nước mắt đong đầy trong đôi mắt xinh đẹp, nghẹn ngào uất ức mà nói với Jimin.

Ngay đến chính bản thân anh cũng không biết mọi thứ sao lại thành kết quả thế này. Rõ ràng nó phải đi đúng hướng của trò chơi, anh cũng sẽ không bị cuốn vào thứ tình yêu đấy của Kim Taehyung. Thẳng tắp quỳ xuống, giọng Jimin bình thản:

"Tất cả là lỗi của ta tiểu thư Elysia, xin cô hãy đi nói với bệ hạ buông tha cho công tước Kim. Cho dù có là tính mạng của ta hay muốn ta biến mất ta cũng đồng ý."

Ngay sáng hôm sau, anh bị phán quyết xử tử, việc làm của công tước Kim được tha thứ và sau đó lễ đính hôn sẽ diễn ra theo kế hoạch như bình thường. Anh nhắm mắt chờ đợi mọi thứ xảy ra, hi vọng vào một kì tích rằng biết đâu khi anh chết đi có thể trở lại thế giới thực nhưng âm thanh ồn ào lại khiến anh chú ý đến.

Kim Taehyung mặc áo choàng và huân huy cao quý của Công tước cùng thanh kiếm trên tay lao thẳng tới đài cao nơi Jimin chuẩn bị bị hành quyết:

" Thứ Kim Taehyung ta đã định, người Kim Taehyung ta đã chọn thì ai cũng không lay chuyển được. Các người ép ta từ bỏ Eugene thì ta sẽ khiến cho tất cả cũng không có được hạnh phúc. Elysia nhất là cô, cô là thứ đàn bà mà ta căm ghét nhất trên đời này, nếu Eugene không thể trở lại thì cô cũng biến mất luôn đi."

Đây là lời nói duy nhất trước khi hắn ta lao vào giết hết đám người coi giữ pháp trường, hắn tính toán sẽ cứu cậu trước rồi sẽ giết đôi cha con tàn nhẫn nhà Blanche. Nhưng trong quá trình chiến đấu Taehyung lại có một phút bất cẩn và phải trả giá bằng cả tính mạng người mình yêu nhất.

Nhìn thấy mũi tên xé gió lao tới sắp đâm vào sau lưng Taehyung, Jimin bất chấp tất cả vùng ra khỏi tay mấy tên hộ vệ và lao tới chắn phía sau lưng hắn. Mũi tên thẳng tắp đâm xuyên qua lồng ngực anh và cơn đau khiến anh hộc ra một ngụm không khí cùng máu đỏ tươi. Taehyung hai mắt đỏ ngầu đỡ lấy cơ thể của anh dần dần trượt xuống:

"Eugene... Eugene tại sao em lại làm vậy, em đâu cần phải đỡ nó cho ta, mũi tên này cho dù có đâm trúng ta cũng đâu thể chết được. Em ghét bỏ ta tới mức sẵn sàng chết để rời khỏi ta ư"

Jimin nhịn xuống cơn đau, cố gắng cắn răng nói ra một câu cuối cùng với người trước mặt:

"Ngài vẫn thật khiến ta tức giận, ta yêu ngài nên mới đỡ mũi tên... còn không phải... mấy người yêu nhau sẽ làm vậy sao. Ta chết đi ngài phải sống thật tốt, đừng nhớ tới ta làm gì."

"Không được, em không được phép nhắm mắt, em phải ở bên cạnh ta. Dù cho thế nào đi nữa ta cũng không buông em đâu." Tiếng nói của Taehyung ngày càng xa dần và Jimin cảm thấy trước mắt mọi thứ thật nhoè đi rồi chìm vào bóng tối.

--------------

"Park Jimin, anh mà không tỉnh lại là em khiêng anh tới bệnh viện đó." Cả cơ thể bị người ta dùng lực lay mạnh, Jimin mở mắt choàng tỉnh và phát hiện ra anh đã trở lại thế giới hiện thực, trước mắt là Jeon Jungkook đang vô cùng lo lắng nhìn mình.

" Không được, vẫn chưa kịp nhìn kết cục của hắn ta..." anh bần thần nói nhỏ

"Hắn ta nào cơ?" Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn ông anh, ngủ nhiều quá đầu óc có vấn đề rồi à.

"Công tước Kim"

"Này, anh đừng để bụng mấy lời em nói mà thực sự ám ảnh công tước Kim trong game vào bản thân mình đến không phân biệt đâu game đâu hiện thực nhé." Cậu có chút hốt hoảng khi Jimin toàn có biểu hiện lạ từ lúc tỉnh lại tới giờ.

Jimin phát hiện hình như mình đang phản ứng thái quá nên anh xoa xoa tóc rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh: "Jungkook, cậu về trước đi, tôi cần ở một mình yên tĩnh."

Jungkook chẳng hiểu Jimin bị làm sao nhưng nếu anh đã nói thế rồi cậu cũng không cố gắng ở lại, vươn vai khoác ba lô lên rồi vẫy tay đi ra cửa: "Nếu có gì không ổn thì gọi cho em nhé!"

Từ sau hôm đấy nguyên một tuần sau đó Jimin không sờ vào game, không kiểm tra, không xem xét gì hết. Có lẽ anh vẫn bị ám ảnh bởi quãng thời gian mình ở trong game và tình cảm giữa mình với Kim Taehyung. Ngay cả hiện tại dù ngồi trong lớp nghe giảng môn học yêu thích nhất của mình anh cũng không thể nào tập trung 100% được.

"Bài học hôm nay kết thúc ở đây. Tiện luôn tôi cũng thông báo với cả lớp rằng lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến, là học sinh từ nước ngoài trở về. Em mau vào đây giới thiệu bản thân đi!" Thầy Thomas nói xong thì vẫy tay với một người vẫn luôn đứng đợi ngoài cửa.

Jimin vẫn không hề tập trung, anh vẫn đang mải suy nghĩ tới game và đột nhiên anh mở mắt thật lớn khi giọng nói của học sinh mới vang lên:

"Xin chào mọi người, tôi là Kim Taehyung. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển về đây, hi vọng có thể được mọi người giúp đỡ." Giọng nói trầm khàn chậm rãi quen thuộc khiến mắt anh có chút cay cay, ngẩng mặt lên và đập vào mắt là gương mặt mà có lẽ cả đời này anh cũng không quên được.

Kim Taehyung thong thả đi thẳng xuống cuối tới chiếc bàn mà Jimin đang ngồi, đặt cặp sách xuống vị trí bên cạnh và giống như quen thuộc ngồi xuống nhìn anh. Jimin vẫn đang nhìn Taehyung không chớp mắt, hắn ta có thể đọc được suy nghĩ trong mắt Jimin vì nó đang chứa đầy sự kinh ngạc và nghi ngờ. Rồi Taehyung mỉm cười, giọng nói nho nhỏ thì thào với cậu:

"Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi Eugene, tôi đã nói đời này sẽ không buông tay em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro