Love Yourself (Butterfly 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi. Thuốc của em đây. Trở về cẩn thận nhé"

"Biết rồi."

Nhận túi thuốc từ tay Seokjin, Taehyung rời khỏi phòng khám ở bệnh viện. Hắn ghét nhìn cái màu trắng tinh và cái mùi sát trùng ở đây ghê gớm. Nếu không vì căn bệnh của hắn thì nơi này sẽ là nơi mà hắn chẳng bao giờ bước chân đến.

Kim Taehyung, sinh viên đại học Seoul năm hai. Mắc chứng bệnh về thần kinh. Đôi khi hắn không kiềm chế được bản thân mà gây sự, đánh người. Đôi khi hắn lại tự dày vò, hành hạ chính bản thân mình. Cái tính cách cọc cằn, khó chịu lại ít nói cùng căn bệnh khiến người ta phát sợ, hắn dường như chả quen biết ai. Bố mẹ thì bỏ nhau, bỏ hắn năm lên 2. Bạn bè ở trường thì lại xa lánh hắn vì căn bệnh. Nếu như không gặp Seokjin, một bác sĩ khoa tâm thần thì hôm nay hắn cũng không rõ mình sẽ thế nào. Và Seokjin dường như là người duy nhất hắn quen thân.

Mở chiếc ô màu xám tối ra, nhìn hạt mưa trĩu nặng lộp độp rơi trên tán ô, hắn nhíu mày khó chịu. Cuộc sống của hắn chỉ là chuỗi ngày nhăn mặt và khó chịu. Mưa, cái thời tiết mà hắn ghét nhất. Bẩn và ẩm ướt. Chiếc balo nặng trĩu sau lưng hắn khẽ đung đưa theo nhịp chân chầm chậm. Bước từng bước qua dải phân cách trắng, hắn khẽ nhăn mày vì đôi giày đã bị bẩn và ướt. Đó là đôi giày còn lại duy nhất của hắn còn khô. Đôi mắt chuyển từ đôi giày ướt về phía trước, Taehyung lại tự mình cảm thấy kì quái. Ban nãy khi còn đứng bên đường hắn không thấy ai bên đối diện chuẩn bị để qua đường như hắn mà giờ lại xuất hiện một người con trai, hơn nữa dù mang ô nhưng quần áo và tóc lại bị ướt. Đừng thắc mắc vì sao kẻ vô tâm như hắn lại để ý chi tiết nhỏ nhặt, là vì hôm nay con phố vắng vẻ quá thôi, có lẽ là vì những cơn mưa chăng?

Hắn và cậu lướt qua nhau một cách nhẹ nhàng, như cách mà người dưng vẫn đi qua nhau như thế. Nhưng chỉ ba bước chân sau thôi, hắn lại quay lại, như thể nhận ra điều gì đó, không có ai. Phía sau hắn, người con trai vừa lướt qua hắn cũng không thấy bóng dáng, mà hắn chỉ thấy một cánh bướm đen bay dưới mưa. Đứng giữa đường dưới cơn mưa lớn càng khiến người ta nghĩ hắn không bình thường. Liếc nhìn ánh mắt từ khung cửa kính của các cửa hàng bên đường đang nhìn chằm chằm vào mình hắn chỉ tặc lưỡi không quan tâm rồi tiếp tục đi về nhà dưới cái ô màu xám.

**

Taehyung đứng trong kho của trường tìm một số tài liệu mà thầy giáo đã kêu hắn chuẩn bị cho tiết học ngày mai.

"Có khó khăn gì không Taehyung?" Thầy Seo phía ngoài cửa nói vào đủ cho hắn nghe thấy.

"Không có gì thưa thầy" Hắn nhàn nhạt trả lời. Lòng mang sự thắc mắc vì sao thầy Seo để hắn tìm tài liệu cho bài giảng của ông ngày mai chứ không phải người khác trong khi hắn không thường xuyên tới lớp, và đặc biệt là giờ ông thì hắn càng vắng mặt nhiều hơn.

"Lát nữa sẽ có cậu bé khóa dưới vào giúp cậu tìm nên đừng có cáu gắt với thằng bé nhé!" Thầy Seo nghiêm giọng nhắc, vì ông biết hắn là kẻ dễ nổi nóng nên nhắc nhở trước để cậu sinh viên năm nhất ông nhờ kia không bị dọa cho sợ.

"Được thôi."

Thầy Seo rời đi ngay sau khi nhắc nhở hắn vài điều và một cuộc gọi tới.

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên nhẹ nhàng, hắn không buồn ngửng đầu lên vì đoán chắc rằng đó là cậu học mà thầy Seo đã nhờ vả giúp hắn.

"Xin chào, em là Park Jimin"

"Cậu là người thầy Seo nhờ tới giúp tôi?" Tới tên của người ta hắn cũng chẳng thèm quan tâm huống chi khuôn mặt hay hình dáng.

"Ơ...vâng, thầy Seo đã kêu em tới ạ" Cậu trai kia có vẻ kì lạ, hắn nghĩ thế.

"Vậy hãy giúp tôi tìm tài liệu đi, tôi cần rời khỏi nơi này sớm." Ánh mắt vẫn chăm chú vào những con chữ, hắn không để ý thấy được sự thất vọng trên khuôn mặt người con trai kia.

Chỉ một lúc sau, cậu trai tên Jimin kia đã mang tới một tập tài liệu khá dày tới trước mặt hắn.

"Hyung, em đã tìm giúp anh toàn bộ tài liệu rồi"

Đôi mắt khẽ nhìn tập tài liệu dày rồi lại hướng lên nhìn người đối diện, hắn im lặng. Ừm, khuôn mặt kia, thật có chút quen thuộc.

"Cảm ơn. Cậu tìm nhanh thật"

"À ờ, thầy giáo đã nhờ em nên phải cố hết sức thôi." Jimin trả lời một cách vui vẻ, hào hứng.

"Được rồi, cậu có thể về rồi." Hắn nói rồi ôm tập tài liệu lớn xoay người về phía cửa.

"Ơ hyung, để em đi cùng hyung."

"Không cần. Tôi trở về nhà, không tới chỗ thầy."

"Em muốn đi cùng anh."

"..."

"Em...em muốn làm quen với anh, Taehyung!" Jimin nói một cách rất nhỏ tưởng chừng chỉ mình cậu nghe thấy.

"Cậu nói gì?" Hắn đã dừng chân nhưng không hề quay mặt về phía cậu.

"Em nói muốn làm bạn với anh."

"Vì sao?"

"Vì em thấy anh cô đơn." Cậu trả lời một cách nhanh chóng nhất có thể vì sợ rằng Taehyung sẽ từ chối mình.

*

Phòng khám bệnh viện MB

Seokjin ngồi trên chiếc ghế xoay tròn, tay quay đều chiếc bút chì. Bức vẽ trên bàn gần như sắp hoàn chỉnh, có vẻ thiếu cái gì đó. Là gì nhỉ? Hừm, căn bệnh của Taehyung khó chữa y như bức tranh khó vẽ này vậy. Tìm mãi cũng không ra giải pháp, chỉ có cách tạm thời.

"Có lẽ anh khám nhiều bệnh nhân tâm thần quá nên đôi chút bị tâm thần rồi đấy."

Hôm nay, hắn vẫn đến phòng khám của Seokjin như mọi lần nhưng hôm nay hắn tới mà anh không hề để ý hay chính xác là không biết tới sự tồn tại của hắn.

"Hửm..."

Chiếc ghế xoay xoay một vòng về hướng cửa, nơi giọng nói vang lên. Anh khẽ hướng đầu nhìn đồng hồ. Đã 5h10 rồi đấy.

"Có lẽ vậy."

"Mau khám và lấy thuốc cho em đi. Hôm nay em hơi mệt"

Taehyung thả phịch cơ thể xuống chiếc sofa êm ái màu kem mà nói. Thở dài một tiếng rồi nhắm mắt như muốn chìm vào giấc ngủ.

*Tích tắc tích tắc*

Âm thanh của chiếc đồng hồ quả lắc treo trên bức tường cứ thế theo nhịp vang lên chậm đếm từng giây phút vừa qua. Hắn cứ nằm trên sofa như thế gần như chìm vào giấc ngủ lại bỗng dưng bừng tỉnh bởi khuôn mặt của người con trai hôm trước. Có vẻ gì đó dường như rất quen.

"Ê này"

"..."

"Có phải anh tương tư cô nào rồi phải không?

"..."

"Ê này Kim Seokjin"

"..."

Hắn nhíu mày nhìn con người được gọi là bác sĩ kia, gì vậy? Chưa bao giờ Seokjin không nghe lời gọi từ hắn cả. Rời khỏi cái ghế sofa êm ái, hắn đứng dậy tới gần chỗ anh.

Xem nào, là một bức vẽ trên bàn, là hình vẽ một người con trai đang chạy dưới cơn mưa và có lẽ là không có điểm dừng, cứ tiếp tục chạy mãi cho tới khi gục ngã vậy.

"Em có giải pháp gì cho bức tranh này không?"

Giải pháp à?

"Một cái ô là được. Đang ở trong cái thời tiết ẩm ướt thế này mà anh còn không nghĩ ra sao?"

Hắn hừ lạnh một tiếng nói.

"..."

Hắn nhìn vào bàn tay của anh đang thoăn thoắt vẽ nên một chiếc ô xanh lơ lửng trên đầu người con trai, trên đó còn có cả những đám mây trắng nữa. Tượng trưng cho bầu trời lúc trong xanh vậy.

"Cái này có ý nghĩa gì vậy?"

"Đây là Kim Taehyung đang mải miết chạy dưới cơn mưa của cuộc đời mà không hề có sự dừng lại. Tất cả các trạm dừng chân trú mưa đều chỉ là tạm thời bởi cơn mưa không có hồi dứt. Chính là tình trạng của em hiện tại, căn bệnh không có giải pháp, chỉ có cách là tạm thời dùng thuốc giống như trong bức tranh em ghé vào một trạm dừng chân nào đó vậy. Bởi vậy mà cần một biện pháp thiết thực để giúp em vượt qua cơn mưa này. Cái ô này, tượng trưng cho bầu trời xanh, cũng sẽ là giải pháp cho căn bệnh của em."

"Anh mới chuyển chữa bệnh sang tâm lí học à?"

Hắn mở to mắt mình gần như là trợn mắt lên hỏi.

"Ờ không, phương pháp mới. Hôm nay đến đây thôi. Cầm thuốc và bức tranh này trở về nhé!"

Seokjn quay người, bắt đầu lấy thuốc cho Taehyung, ung dung hát theo nhịp điệu bài hát vang lên trong máy tính.

"Anh vẽ dở tệ!"

Đó là câu nói cuối cùng trước khi Taehyung rời khỏi phòng bệnh của Seokjin khi nhìn vào bức tranh.

Bầu trời trong xanh à? Có vẻ cái tên Jimin có liên quan một chút đấy.

***

"Tiền bối, em ngồi đây được chứ?"

Một thân ảnh nhỏ nhắn cầm khay cơm bỗng xuất hiện trước mặt hắn cũng giọng nói rụt rè.

Kim Taehyung ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt này trông có vẻ quen? Hắn đã gặp ở đâu rồi sao?

"Cậu là..?"

Nhướn mày nhìn từ trên xuống dưới người đối diện, hắn bật ra câu hỏi.

"Anh không nhớ em sao? Em là Park Jimin, người lần trước ở thư viện tìm tài liệu."

"À thư viện.." Hắn gật gù như đã nhớ ra điều gì đó.

"Em có thể ngồi đây không?"

Jimin tiếp tục lặp lại câu hỏi của mình khi nãy và chờ đợi Taehyung.

"Ngồi đi." Hắn đưa mắt về chiếc ghế đối diện ra hiệu cho cậu ngồi xuống và tiếp tục bữa ăn của mình.

Jimin ngồi xuống chiếc ghế đối diện, im lặng ăn phần cơm của mình, không lời nói làm phiền hắn giống như cậu hiểu rõ, hắn là người "trời đánh tránh miếng ăn".

*Cạch*

Tiếng buông đũa từ người đối diện thu hút sự chú ý của Jimin, cậu ngẩng đầu lên, thấy người trước mặt đã ăn xong và định đứng lên thì vội vã đưa tay nắm lấy cổ tay hắn.

Kim Taehyung nhíu mày tỏ vẻ khó chịu từ hành động của người đối diện.

"Cậu làm gì vậy?"

"Em....anh...anh có thể đợi em không? Em muốn đi cùng anh."

"Tại sao?" Hắn đặt lại khay cơm lên bàn và hỏi.

"Lần trước em đã nói rồi, em muốn làm bạn với anh."

"Nhưng tôi thì không rảnh để làm bạn với cậu." Tức thì hắn đứng lên cầm khay cơm của mình và đi thẳng không nghe cũng như không để cậu nói thêm câu nào.

"Taehyung.." Jimin đưa tay như muốn với lấy áo hắn nhưng không kịp, hắn rất nhanh, không để cậu với tới, hệt như trước đây.

~

Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt qua chiếc ô trong suốt, lẩm nhẩm, đã là ngày thứ hai mươi trong tháng này trời đổ mưa. Cơn mưa cứ kéo dài dăng dẳng làm hắn muốn bệnh theo.

"Taehyung, có thể cho em đi nhờ không? Em quên mang ô mất rồi."

Một bóng người từ đâu chạy tới bên cạnh hắn, là Park Jimin.

"Lại là cậu?"

"Em..anh thấy phiền sao?" Jimin ngập ngừng hỏi.

"Tất nhiên, có ai lại không thấy phiền khi có một người cứ bám dính lấy mình." Hắn cau có đáp lời, lúc nào cũng vậy, nói chuyện cùng cậu là hắn liền cau có nhăn mày, một thói quen xấu khó bỏ theo Jimin.

"Xin lỗi, em sẽ rời đi." Jimin toan rời khỏi chiếc ô trong suốt cùng hắn nhưng cổ áo phía sau bỗng bị kéo lại.

Là Kim Taehyung đã kéo cậu lại.

"Mưa thế này, không mang ô, còn chạy ra ngoài cậu là bị điên sao?" Vẫn là gương mặt cau có khi nãy nhưng đối diện hắn lại là gương mặt cười rạng rỡ của Jimin đang tủm tỉm cười.

Và mặc dù không tình nguyện cho lắm nhưng hắn đành phải đưa cậu về tận nhà thôi.

***

Không biết từ lúc nào, do Jimin kiên trì hay do Kim Taehyung không quan tâm cậu mà mọi lúc Park Jimin đều đi theo hắn, từ nhà ăn tới lớp học, phòng khám của Kim Seokjin và cả nhà của hắn nữa.

Nhìn hắn đang chia đống thuốc vừa lấy về từ chỗ Kim Seokjin cậu lên tiếng hỏi.

"Anh sử dụng nhiều thuốc như vậy, liệu có khá hơn không?"

"Không." Dù đã quen với sự có mặt của Jimin nhưng cái thói kiệm lời của hắn chưa bao giờ thay đổi.

"Vậy sao anh vẫn uống chúng?"

"Quy trình thôi." Jimin không hiểu về câu trả lời này cho lắm.

"Có người kể em nghe một câu chuyện, anh có muốn nghe không?" Jimin thích thú nhìn Taehyung chờ đợi cái gật đầu.

"Không."

Nhưng Jimin nào quan tâm câu trả lời của hắn.

"Có một người con trai 20 tuổi mắc một căn bệnh hiểm nghèo và phải nhập viện điều trị. Nhưng cậu lại không có đủ khả năng để kéo dài sự sống của mình, thế là cậu rời đi cuộc sống này ở độ tuổi rất trẻ. Có lẽ cậu quá nuối tiếc cuộc sống của mình chăng, cậu chưa bao giờ rời đi, cậu vẫn ở bệnh viện ấy, chỉ là dưới dạng một linh hồn.

Rồi cậu phát hiện, một người con trai bằng tuổi mình, cũng mắc căn bệnh đó, khác cậu, cậu ấy có khả năng chữa trị. Cậu đã nghĩ, mình muốn kết bạn. Kết thúc những ngày mưa tầm tã, cậu đã hóa thân thành một chú bướm, bay quanh cửa sổ của người bạn kia, thu hút sự chú ý của người bạn đó và dẫn cậu ra khu vườn của bệnh viện.

Cậu đã làm quen với người bạn đó, một người bạn giống như một ánh sương mai trong trẻo vậy. Tất cả về người bạn đó đều thuần khiết, trong sáng và tự nhiên nhất. Cậu muốn điều này kéo dài mãi mãi, khoảng thời gian ở bên nhau của hai người nhưng không thể. Cậu hết thời gian và phải rời đi. Không dám đối mặt với người bạn của mình nên cậu chọn cách từ từ rời đi.

Thế nhưng, người bạn đó lại chọn rời đi theo cậu, nhảy xuống từ một nơi rất cao. Vào khoảnh khắc đó, một con bướm xuất hiện ngay cạnh lúc người bạn đó nhảy xuống và tới tận biển sâu kia. Người ta nói, sau tất cả, họ vẫn ở bên nhau."

Hắn im lặng ngồi nghe cậu kể, chỉ không rõ hắn có nghe vào hết không nữa.

"Taehyung, anh có nghĩ ng.."

Chưa kịp để Jimin nói hết hắn đã xen ngang.

"Cậu có giống người kia sẽ rời tôi đi không?" Một câu hỏi khá bất ngờ đối với Jimin, người nghĩ hắn chẳng lắng nghe câu chuyện của mình.

"Ừm..nếu anh còn cau có khi nói chuyện với em thì em sẽ rời đi." Jimin cười khúc khích đáp lại câu hỏi của hắn.

Hắn im lặng, liếc cậu một cái rồi bỏ vào phòng tắm.

"Anh biết không Taehyung, chỉ vì đó là tháng bảy âm lịch, họ mới có thể nhìn thấy nhau." Đôi mắt cậu khẽ buồn rầu nhìn ra phía cửa sổ.

**

Kim Taehyung mở mắt, màu trắng của trần nhà cũng mùi thuốc sát trùng thoang thoảng của bệnh viện sộc mũi hắn, hắn ngủ quên ở phòng khám của Seokjin.

"Dạo này có vẻ giấc ngủ tốt hơn nhỉ?" Seokjin ngồi trên chiếc ghế xoay người ra nhìn hắn.

"Có thể ngủ hết đêm mà không bị tỉnh dậy." Taehyung rót một cốc nước và trả lời.

"Vậy có thể giảm bớt thuốc ngủ rồi, tiến triển khá tốt đấy." Kim Seokjin gật gù ghi chép rồi lại quay sang nhìn hắn "Có phải nhờ bức tranh hôm trước anh vẽ cho em không?"

"Bức tranh.." Hắn bỗng ngẩn người, bức tranh hôm trước, chiếc ô với bầu trời, Jimin.

"Sao thế? Nó có tác dụng không?"

"Một chú.." Chưa để hắn nói hết Kim Seokjin đã cướp lời.

"Haha, anh biết mà, Kim Seokjin thiên tài." Kim Taehyung nhìn tên bác sĩ quay đi cười lẩm nhẩm một mình như một tên khùng thật sự bằng ánh mắt có chút khinh thường.

*ting*

Điện thoại của hắn bỗng vang lên, là tin nhắn từ Jimin.

"Hyung, anh tới biển Gwangalli được không? Em đang ở đây."

Đã một tuần từ lần cuối hắn gặp Jimin, hắn có gọi vài lần nhưng đều là máy bận nên hắn chẳng gọi tới nữa. Hôm nay thì nhận được một tin hẹn từ cậu. Gwangalli, ở Busan nhỉ?

"Hyung, hôm nay chuyến tàu gần nhất tới Busan là mấy giờ?"

"Hửm, Busan ấy hả? Ai biết đâu, em định tới Busan làm gì thế?" Seokjin không xoay ghế nhìn hắn mà vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

"Xem giúp em nhanh lên. Không có thời gian để nói với anh đâu!" Hắn đứng dậy vội thu đồ đạc lại trong chiếc balo cũ và nhanh chóng khoác lên chiếc áo.

"Gì mà không có thời gian nói với anh. Trong khi anh mày có thể dành cả ngày ngồi nhìn mày ngủ. Chuyến gần nhất tới Busan là 30 phút nữa. Ba giờ ba mươi phút." Kim Seokjin bĩu môi lầm bầm phàn nàn về câu nói của Taehyung nhưng vẫn nhắc tới giờ tàu chạy hắn mong muốn.

"Cảm ơn, em đi trước."

Kim Taehyung bỏ đi, để lại Kim Seokjin trợn tròn mắt ngạc nhiên vì lần đầu trong đời nghe thấy Taehyung cảm ơn mình.

Trên chuyến tàu tới Busan gần nhất, Kim Taehyung nhìn ra khung cảnh phía ngoài bỗng dưng cảm thấy chuyến tàu này chạy thật chậm. Vì sao hắn cảm thấy nếu mình không tới Busan ngay lập tức có thể mất mát điều gì đó, có thể sẽ không thấy Jimin nữa. Cho dù hắn luôn thấy cậu rất phiền phức. Biển Gwangalli, vì sao Jimin lại chạy tới chỗ này. Hắn không biết.

Mất vài tiếng để Taehyung tới Busan và mất thêm một khoảng thời gian nữa để tới Gwangalli. Gwangalli là một bãi biển đẹp, sát thành phố nhưng vào ban ngày lại không hề tấp nập. Ngày thường ở đây chỉ diễn ra các hoạt động như lướt sóng, trượt ván,.. nhưng có lẽ hôm nay bầu trời tại Busan không thích hợp để diễn ra các hoạt động ngoài trời nên bãi biển vắng hơn thường ngày rất nhiều. Chỉ có một số người dân sống lân cận đang đi lại trên bờ biển cùng với vài vị khách du lịch.

Kim Taehyung đưa mắt nhìn quanh không thấy Jimin đâu cả, rút điện thoại ra định gọi cho cậu thì nghe thấy tiêng nói gọi mình từ phía sau.

"Hyung!"

Là Jimin, người hẹn hắn ra đây. Cất điện thoại đi, hắn nhíu mày nhìn cậu như tỏ vẻ không vui khi cậu chọn nơi xa thế này để nói chuyện.

"Hyung tới sớm vậy. Em cứ nghĩ phải muộn hơn anh mới tới nơi."

"Tại sao một tuần vừa rồi cậu không nghe điện thoại của tôi? Bỗng dưng cậu chạy tới Busan làm gì? Và hẹn tôi tới tận Busan?" Kim Taehyung dường như có không ít câu hỏi muốn hỏi cậu thì phải.

Jimin nhìn Taehyung hỏi mà chỉ cười khúc khích. Lần đầu hắn nhận ra cậu cười lại bừng sáng như vậy.

"Cậu không trả lời câu hỏi của tôi mà lại cười?"

"Không phải Taehyung luôn thấy em phiền sao? Em nghĩ nếu em không đi theo anh nữa anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn chứ?'

Hắn nhìn cậu không nói. Cũng không biết giải thích thế nào.

Hôm nay Jimin mặc áo pull trắng, một chiếc quần kaki trắng và cả đôi giày converse dưới chân cũng màu trắng. Dù từ trên xuống dưới một màu trắng tinh và hắn thì chúa ghét màu trắng nhưng không hề khó chịu mà hắn lại cảm thấy làn da của cậu lại ửng hồng tự nhiên một cách đáng yêu.

"Hyung, mình tới chỗ kia nói chuyện đi." Jimin cười để lộ đôi mắt nhỏ không thấy phía trước, cậu đang chỉ một giàn giáo bên biển phía xa kia.

Taehyung chỉ vô thức gật đầu và đi theo cậu.

Đứng dưới giàn giáo cao, Jimin chỉ im lặng nhìn biển còn hắn nhìn cậu. Hắn không nghĩ mình sẽ mở lời trước khi nhìn Jimin thế này. Bờ biển Gwangalli không quá rộng, nhưng từ chỗ hai người đứng vẫn cảm nhận được sự rộng lớn của biển khơi ngoài kia, vẫn thấy được từng đợt gió lớn thổi vào đất liền và hắn còn cảm nhận được sự bi thương, không biết là từ biển khơi dạt vào hay từ người phía bên.

"Hyung, anh còn nhớ câu chuyện về cánh bướm lần trước em kể ở nhà anh không?" Jimin bỗng cười tươi quay lại hỏi hắn.

"Thì sao?" Hắn không rõ cậu muốn nói gì.

"Em kể nốt cho anh đoạn cuối nhé?"

"Không muốn." Hắn nhanh chóng đáp, hắn nhớ rõ, câu chuyện Jimin kể là một câu chuyện buồn và kết thúc không hề vui vẻ. Nếu cậu kể thêm chắn chắn cũng không phải điều vui vẻ gì, nhất là khi thế này, hắn bỗng dưng không muốn nghe thấy cái gì không hay từ cậu.

"Anh nhớ chứ, em đã kể rằng người bạn kia đã nhảy từ một nơi rất cao. Anh biết không, người bạn đó chính là từ chiếc giàn giáo này nhảy xuống." Vừa nói cậu vừa nhìn sang chiếc giàn giáo có vẻ cũ kỹ bên cạnh. "Người ta chỉ nói khi cậu nhảy xuống có một cánh bướm xuất hiện bên cạnh cậu, nhưng thực ra khi cậu ấy bước lên giàn giáo đã có một người muốn kéo cậu lại, nhưng không kịp. Bởi vậy người đó mới biến thành cánh bướm bay theo người bạn đó, cùng người bạn đó rơi trong không trung, và nhìn thấy cả cậu ấy khóc khi rơi xuống."

"Đừng kể nữa, Jimin. Cậu định làm cái gì hả? Cậu gọi tôi tới đây chỉ để nghe cậu kể cái câu chuyện ngớ ngẩn này à?" Taehyung đã bắt đầu cáu giận.

Trong suy nghĩ của Taehyung, Jimin là một cậu sinh viên năm nhất nhỏ nhắn, năng động, phiền phức nhưng không bao giờ bi quan và từ bỏ bất cứ điều gì. Vậy nên hắn không quen nhìn Jimin thế này.

"Taehyung, anh nhìn thấy cánh bướm phía xa kia chứ? Nếu em nói đó là người bạn cũ kia thì anh có tin không? Và cả giàn giáo bên cạnh chúng ta bây giờ là nơi cậu bạn kia đã nhảy xuống." Jimin không quan tâm tới sự bực tức của hắn, chỉ bình tâm, đều đều kể chuyện.

"Nghe mọi thứ có vẻ đáng sợ đúng không?" Jimin lại càng không quan tâm Taehyung có đáp lời cậu hay không mà tiếp tục.

"Taehyung, nhớ kỹ tên em. Park Jimin, 'Ji' nghĩa là khôn ngoan, 'Min' nghĩa là bầu trời. Cái tên này được đặt với mong muốn em sẽ trở thành một người có trí tuệ vươn tới bầu trời."

"Đợi em ở đây một lát được không?" Jimin nhìn hắn, cười cười.

"Cậu định đi đâu? Gọi tôi tới đây rồi bỏ tôi ở lại à?" Hắn giữ tay cậu khi cậu có ý định xoay người đi.

"Ở ngay đây thôi, anh không phải lo đâu." Jimin cười khúc khích, giống như là không hề có bầu không khí căng thẳng từ nãy tới giờ.

Taehyung buông tay, và Jimin xoay người đi xuống dưới chân giàn giáo bên cạnh. Cậu leo lên trên trong ánh mắt ngỡ ngàng của hắn.

"Jimin!" Taehyung gọi tên cậu.

"Không sao đâu, đợi ở đó đi."

Jimin trèo lên trên giàn giáo, từng đợt gió luôn qua tóc và áo cậu. Có lẽ lúc này cậu cảm thấy sảng khoái nhất, cảm thấy mình gần với bầu trời nhất, cảm thấy mình sắp phải rời đi rồi. Cậu quay người, mỉm cười nhìn Taehyung phía dưới, nụ cười giống như ngày đầu hai người gặp nhau. Nhưng khác là khi đó Taehyung ngó lơ cậu còn bây giờ hắn chăm chú nhìn cậu.

"Xin lỗi, Taehyung, một lần nữa." Cậu mấp máy nói khiến Taehyung phía dưới không thể đoán được cậu nói gì.

Phía dưới, có lẽ hắn cảm thấy mọi thứ đều không ổn, từ lời nói, ánh mắt, hành động của Jimin hôm nay đều khác hoàn toàn với này thường, nó u ám hơn rất nhiều. Hắn chạy tới phía chân giàn giáo, muốn trèo lên để đảm bảo cậu ổn ở phía trên cao đó.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Kim Taehyung thấy Jimin rơi từ phía trên cao xuống, không, đúng hơn là cậu nhảy từ phía trên đó xuống.

Rất lâu rồi, hắn chưa cảm thấy hoảng loạn như bây giờ, sợ hãi mất đi điều gì đó như bây giờ. Giống như gia đình hắn năm đó, tan vỡ và tuyệt vọng. Hắn muốn trèo lên nhưng chân như đeo gông xiềng, giống như tảng đá nặng nề đang đè lại chân hắn, muốn giữ cậu lại mà không thể.

Chỉ có thể nhìn cậu rời đi.

***

Taehyung bật dậy trong căn phòng ngủ quen thuộc, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán cùng hơi thở dồn dập khiến hắn càng thêm sợ hãi.

Ban nãy, khung cảnh ban nãy chỉ là mơ đúng không? Hắn tự hỏi.

Đúng, là mơ thôi. Chả có lí do nào mà một người như Jimin lại tự tử cả, chẳng có việc gì Jimin phải tới Busan cả, và hắn cũng không hề tới Gwangalli gặp cậu. Phải rồi, là mơ thôi. Hắn sẽ gọi điện cho Jimin.

Nhưng đáp lại sự mong chờ và lo lắng của hắn chỉ là tiếng tút dài từ điện thoại.

"Nếu đọc được tin nhắn hãy gọi cho tôi ngay."

Hắn nhắn tin cho cậu. Đồng thời cũng khoác lên mình chiếc áo khoác đen, đeo balo và bước ra khỏi nhà. Để an tâm và chắc chắn rằng khi nãy chỉ là mơ, hắn muốn tới tìm cậu. Nhưng khi ra tới đường phố tập nập, Taehyung nhận ra rằng, hắn không biết Jimin ở đâu. Hắn không thể liên lạc với cậu, không biết nhà cậu, không biết nơi cậu hay đến. Hắn đã quen, cậu luôn theo chân mình.

Hắn nhớ ra, đợt trước thầy Seo đã nhờ cậu giúp hắn tìm tài liệu. Chắc chắn thầy có thông tin của cậu, nếu không có địa chỉ nhà cậu, hắn có thể biết lớp và mã sinh viên của cậu để nhờ bạn bè tìm cậu. Mọi thứ dường như trở nên đơn giản hơn. Trái tim hắn không còn đập nhanh vì lo sợ mà trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng hắn vẫn sợ, sợ rằng thực sự không thấy cậu.

Đại học Seoul

Taehyung bước những bước chân dài hơn bình thường, hắn đang cảm nhận được sự vội vã trong mình. Hắn muốn gặp thầy Seo một cách nhanh nhất, hắn muốn tìm Jimin, hắn muốn gặp cậu. Hắn đã lặp lại điều này hàng trăm lần từ trên đường tới trường.

"Thầy, em có chuyện muốn hỏi!" Hắn xông vào văn phòng của giáo sư Seo một cách bất ngờ mà không cần gõ cửa khiến người lớn tuổi bên trong phải giật mình vì điều đó.

"Kim Taehyung, cậu không biết gõ cửa trước khi vào sao?" Thầy Seo vốn đã nghiêm khắc, ngay tình cảnh này lại càng khó khăn hơn.

"Điều đó không quan trọng. Hiện tại em đang rất vội, thầy hãy cho em thông tin người đợt trước thầy bảo tới tìm tài liệu giúp em. Sinh viên năm nhất tên Park Jimin."

"Park Jimin gì cơ? Tôi nói này Kim Taehyung, hôm đó tôi đã có ý tìm người giúp đỡ em rồi mà sao em còn trốn tiệt đi đâu để người ta không tìm thấy vậy hả? May mà thằng bé là sinh viên năm nhất còn dễ nói chuyện chứ không cậu bảo tôi phải nói thế nào với sinh viên kia đây?" - Thầy Seo đẩy gọng kính mà phàn nàn về việc trước đây.

"Em đã gặp cậu ấy rồi mà. Cậu ấy còn tìm tài liệu giúp em, nên em mới tìm thấy nhanh và mang tới cho thầy. Là Park Jimin đó thôi." Hắn thực sự mất hết kiên nhẫn với ông già đang lải nhải trước mặt.

"Park Jimin cái gì hả, người ta là Jeon Jungkook, Jeon Jungkook - sinh viên năm nhất khoa thiết kế."

"Jeon Jungkook?"

"Đúng. Nếu cậu muốn tìm thằng bé để xin lỗi thì tới phòng vẽ ở khu nhà H, chắc giờ thằng bé đang ở đó." Vị thầy giáo này có vẻ muốn đuổi người trước mặt đi lắm rồi.

Hắn đang thẫn thờ vì hai cái tên Park Jimin và Jeon Jungkook. Cậu tên thật là Jeon Jungkook và đang nói dối hắn hay thực sự Park Jimin và Jeon Jungkook là hai người khác nhau? Phòng vẽ sao? Hắn chưa từng thấy Jimin vẽ trước đây, hắn không biết chắc cậu có thực sự là sinh viên khoa thiết kế không.

Tới nhà H là có thể giải đáp thắc mắc của hắn ngay thôi.

Khi tới không một lời chào hay gõ cửa nên khi đi hắn cũng không hề tạm biệt hay đóng cửa phòng cho giáo sư Seo và có lẽ điều này sẽ khiến ông tức điên lên mất thôi. Điều hắn biết bây giờ là tới phòng vẽ và tìm Park Jimin, không, là Jeon Jungkook.

Tại phòng vẽ nhà H, hắn thấy một Người con trai cao ngang hắn, khuôn mặt điển trai và mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh. Nếu có thời gian hắn nghĩ mình sẽ ngồi đánh giá người này, và đưa ra kết luận rằng người này hẳn là một người thu hút phái nữ lắm. Nhưng giờ đây không phải là lúc dành cho việc này.

"Cậu là Jeon Jungkook?"

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?" Người con trai đối diện cầm chiếc bút vẽ tren tay mà thắc mắc vì sự xông vào đột ngột của người trước mặt.

"Là người mà thầy Seo đã từng nhờ tới thư viện để giúp tôi tìm tài liệu?"

"Thầy Seo? À, vậy ra anh là người hôm đó cho tôi leo cây đó hả?" Jeon Jungkook bắt đầu có chút không thích cách nói chuyện của người kia.

"Hôm đó không phải Jimin sao?"

"Cái gì? Đã cho tôi leo cây rồi còn tới đây hỏi linh tinh gì nữa? Anh thiếu đấm à?"

Hắn làm gì còn quan tâm tới lời của Jungkook nữa, giờ đây hắn chỉ biết là, Jimin không phải người thầy Seo nhờ tới hôm đó, và có lẽ Jimin cũng không hẳn là sinh viên trường cậu. Vậy Jimin là ai?

Những ngày tiếp theo của Kim Taehyung lặp đi lặp lại cuộc sống tối tăm trước đây, trước khi Jimin xuất hiện. Tới trường, tới chỗ Kim Seokjin và trở về nhà. Và hắn còn liên tục gọi vào số điện thoại của Jimin,một dãy số mà hắn thấy là vô nghĩa, nhưng vẫn không biết vì sao mình lại cố chấp như vậy.

"Chết tiệt, Jimin. Cậu đang ở đâu vậy?"

Hắn thì thầm, chỉ bản thân nghe thấy.

Lôi trong balo đống thước mới. Hắn bỗng nắm lấy một tờ giấy lớn ở phía dưới balo của mình lôi lên. Là một bức tranh. Là bức tranh lần trước Seokjin vẽ và đưa cho hắn.

Hắn khẽ vuốt ve chiếc ô xanh với những đám mây trong bức tranh, hắn cảm thấy Seokjin hyung nói đúng. Bức tranh này y hệt cuộc đời hắn vậy, tối tăm và ẩm ướt, lúc nào cũng chỉ là mưa gió và giông tố. Chưa một lúc nào hắn cảm thấy cuộc đời của mình tươi sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời cả. Nhưng từ khi Jimin ở bên cạnh hắn, tuy không lâu nhưng giống như là khoảng thời gian thoáng đãng nhất trong cuộc sống của hắn. Cậu giống như chiếc ô xanh với những đám mây này vậy. Jimin, bầu trời. Nhưng có lẽ đó chỉ là giải pháp tức thời mà thôi, vì chiếc ô đâu thể mãi sử dụng, và cậu cũng đâu ở bên cạnh hắn mãi.

Hắn quyết định tới Busan, nơi mà cậu hẹn gặp hắn trong giấc mơ, hoặc cũng có thể là hiện thực.

Vẫn là bãi biển ấy, nhưng bầu không khí lại vui tươi hơn khung cảnh hắn và Jimin tới trước đây. Thành phố biển Busan, nơi luôn tràn ngập ánh nắng vàng của mặt trời, gió của biển xanh và sự rộn rã của con người. Hắn nghĩ mình đã thực sự tới đây, vì ngoại trừ khung cảnh vui tươi này, hắn vẫn thấy chiếc giàn giáo bên bờ biển đó.

"Nếu tôi nhảy xuống từ đó, liệu có thể gặp lại cậu không?" Kim Taehyung nhìn lên phía cao của giàn giáo nghĩ.

Và Kim Taehyung đã thực sự trèo lên giàn giáo đó. Hắn không biết tại sao, nhưng ngay bây giờ hắn muốn gặp Jimin, và có lẽ đây là cách duy nhất để gặp cậu. Hắn lại càng không hiểu, hai người không hề thân thiết tới mức hắn phải điên cuồng lên tìm cậu thế này, càng không rõ cậu vì cái gì bám dính lấy hắn rồi giờ lại mất tích. Nhảy xuống, quá liều lĩnh, hắn biết.

"Trở về đi." Hắn cảm thấy, mình vừa nghe thấy giọng Jimin bên tai mình.

"Trở về nhà đi Taehyung, em ở nhà đợi anh."

*

Taehyung trở về nhà, căn nhà vẫn tối tăm như lúc hắn đi, cũng không có tiếng động nào cả. Hắn với tay bật công tắc điện bên phải mình và hắn biết Jimin chưa từng trở lại đây. Là hắn thực sự tưởng tượng cậu nói chuyện với mình sao? Taehyung thả mình trên chiếc ghế sofa và nhắm mắt.

*Ting*

Điện thoại của hắn vang lên, tin nhắn mới đến.

Đó là tin nhắn mới từ Jimin. Là tin nhắn thoại từ cậu. Một tin nhắn thoại khá dài, nó khiến hắn căng thẳng.

Taehyung ấn nút nghe và khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra mình đã cảm thấy quen thuộc và nhớ giọng nói này nhiều thế nào.

"Ừm, Xin chào Taehyung, em là Park Jimin đây. Không biết bây giờ anh có đang đi tìm em không nhỉ? Em hi vọng là có, hi vọng là Taehyung cũng rất quan tâm em. Mọi người thường bảo anh cục cằn, khó tính nhưng em không hề nghĩ như vậy, chỉ là anh khác với mọi người, chỉ là anh không thích thể hiện tình cảm mà thôi.

Câu chuyện em kể hồi trước anh còn nhớ không, về hai người bạn ấy? Xin lỗi anh Taehyung, nghe có vẻ hoang đường nhưng nếu em nói đó là hai chúng ta kiếp trước liệu anh có tin không? Xin lỗi vì sự tham lam của bản thân mà một lần nữa xuất hiện trước anh và khiến cuộc sống của anh đảo lộn. Nhưng em thực sự chỉ muốn cùng anh làm bạn một lần nữa. Ông trời thật biết cách tạo nên cuộc sống Taehyung nhỉ? Hai lần gặp mặt nhưng chưa lần nào chúng ta thực sự trở thành bạn bè cùng nhau, có thể cùng nhau trải qua cuộc sống.

Hi vọng Taehyung lần này có thể vì em, vì những người xung quanh mà sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn và yêu thương mọi người xung quanh. Cuộc sống thực sự rất đẹp, hãy tận hưởng nó.

Cảm ơn, Kim Taehyung!"

"Tại sao vậy Park Jimin? Nếu là thật, cậu cũng thật độc ác." Kim Taehyung cười, không, hắn đang khóc thì đúng hơn.

*Reng reng*

Chuông điện thoại của hắn kêu, là cuộc gọi từ Seokjin.

"Alo, hyung.."

"Em ổn chứ Taehyung, hôm nay anh không thấy em qua, cũng không báo t..."

"Hyung, em ổn." Hắn cắt ngang lời Seokjin, bây giờ hắn không còn chút tâm trạng nào nữa.

"Seokjin hyung..."

"Hửm, có chuyện gì?" Đầu dây bên kia Seokjin có lẽ cũng nhận ra hắn không hề ổn như lời nói.

"Cảm ơn anh."

Cảm ơn anh Seokjin.

Cảm ơn vì tất cả.

Cảm ơn.

Và tạm biệt.

Park Jimin.



-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro