Dù anh có ra sao, em vẫn luôn yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vươn vai một cách uể oải, mệt mỏi nhấc từng bước chân nặng nề xuống giường.

Kể từ khi chia tay với anh, không đêm nào tôi ngủ yên được cả. Rõ ràng người nói chia tay là anh,người rời bỏ tôi cũng là anh. Tại sao anh còn mãi xuất hiện trong giấc mơ để dày vò tôi? Anh đúng là một tên đàn ông thối nát.

"Nhưng dù anh có là một kẻ thế nào, em vẫn không thể ngừng yêu anh. Chúng ta chia tay rồi,nhưng em vẫn không có cách nào quên được anh."

Theo thói quen, vệ sinh cá nhân xong tôi sẽ tự làm bữa sáng, rồi vừa ăn vừa xem chút gì đó trên tivi. Màn hình tivi vừa được khỏi động,một giọng nói rõ ràng của một cô phóng viên nhanh chóng truyền vào tai tôi.

"Vào đêm ngày hôm qua, một bà lão ở thành phố XX đã phát hiện thấy một thi thể. Cảnh sát cũng nhanh chóng bắt tay vào điều tra. Thi thể được tìm thấy tại một khu đất trống, được xác định là đã chết từ một tuần trước. Nguyên nhân tử vong được chẩn đoán ban đầu là do bị đâm nhiều nhát vào vùng bụng dẫn đến mất máu quá nhiều. Điều kinh khủng hơn là cảnh sát không tìm thấy đầu của nạn nhân vì nó đã bị cắt lìa khỏi cổ với cùng một hung khí. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra."

Và trước khi ống kính chuẩn bị chuyển sang thi thể đó, tôi đã tắt nó đi.

"Chỉ mới sáng sớm thôi đã nghe thấy những điều tệ hại như thế? Tôi đóng tiền mạng là để nghe mấy chuyện này à?"

Tôi làu bàu thì thầm trong miệng. Huống hồ nơi xảy ra vụ án lại cách nhà tôi không xa.

Vậy là với cái tâm trạng không mấy vui vẻ ấy, tôi ăn tạm bợ vài lát sandwich, uống một cốc sữa rồi đi làm.

Hôm nay vẫn như thường lệ, tôi đến chỗ làm quen thuộc sau một tuần nghỉ phép với ánh nhìn kì lạ của mấy nhân viên. Cũng phải thôi,bộ dạng tôi đặc biệt thảm hại hơn mọi ngày. Hai hốc mắt sâu hoắm, đen đi do mất ngủ, vóc dáng đã ốm nay còn có phần gầy hơn. Mấy chuyện xảy ra với tôi dạo gần đây khiến cuộc sống tôi thay đổi không ít, nhất là chuyện chia tay với anh.

Nhắc đến anh, trong lòng thoáng chốc hẫng đi một nhịp. Xót xa, trống rỗng. Vẫn còn yêu anh nhiều lắm nhưng lại chẳng thể ở bên anh được nữa. Trái tim tôi lại thắt chặt.

Tôi tan làm với tình trạng không khá hơn là mấy. Nhanh chóng bắt chiếc xe buýt đi về, đánh một giấc thật ngon cho đến trạm cuối.

Hay thật. Tôi ngủ quên nên bỏ lỡ trạm dừng chân tại nhà tôi, giờ lại phải đi bộ theo hướng ngược lại. Tôi trả tiền cho bác tài xế, thở dài một hơi. Sao cứ xui xẻo thế này?

Tôi rảo bước về nhà, vì sức khỏe không tốt nên phải rất lâu sau tôi mới thấy con đường quen thuộc. Nhà tôi ở xa tít tắp, sâu trong một căn hẻm ít người qua lại.

Dọc đường đi tôi cứ nghe mấy người dân bàn tán về chuyện sáng nay suốt. Có lẽ đó là một vụ án chấn động chăng? Tôi cũng không mấy quan tâm lắm.

Trước mắt tôi là căn nhà quen thuộc. Tôi sống một mình, lại tách biệt với những căn nhà khác nên hiếm khi có người quan tâm đến nơi ở này của tôi.

Nhưng thật bất ngờ. Trước nhà tôi đang xuất hiện một vài người,hay nói đúng hơn là một nhóm cảnh sát. Bọn họ tụ tập bên ngoài cửa, rồi mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi khi tôi bước đến.

"Cậu là Park Jimin?"

Vị thanh tra hỏi tôi trong khi ánh mắt vẫn còn dò xét khắp người tôi.

Tôi thận trọng đáp lời.

"Phải. Có chuyện gì mà các anh lại tập trung trước nhà tôi vậy?"

"Tôi là cảnh sát điều tra tổ trọng án. Một vài thông tin cho biết cậu là người có mối quan hệ mật thiết với nạn nhân. Mong cậu vui lòng hợp tác điều ta."

Nạn nhân? Hai từ này khiến đầu óc tôi thoáng chốc xoay vòng vòng, nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Nạn nhân? Ý anh là sao?"

"Có vẻ cậu đây không hay xem tin tức nhỉ? Vụ án thi thể mất đầu được tìm thấy ở bãi đất trống đã xác định được đó chính là Kim Taehyung."

"Kim T-Taehyung?"

Tôi lắp bắp, ậm ừ. Tôi nghe nhầm sao? Hay là người mà vị cảnh sát này nói là một Kim Taehyung khác? Tôi không biết nữa. Phút chốc lại có thứ gì đó xẹt ngang qua đầu.

"Chúng tôi cần phải vào nhà cậu để xem xét."

"Đ-được. Mọi người...cứ vào."

Tôi nói năng lủng củng,đầu óc giống như vừa mới bị đánh mạnh một cái, mất tỉnh táo. Đến lúc tôi dần nhận thức lại mọi chuyện, cảnh sát cũng đã cho người vào nhà điều tra và lấy lời khai từ tôi.

Tôi rất thành thật trả lời mọi câu nghi vấn, có nhiều thứ lại như thoát ra khỏi miệng theo quán tính, không có chút tự chủ.

Sau một hồi xem xét, các thanh tra cảnh sát đã ra về và dặn tôi không được đi khỏi thành phố này cho đến khi tìm ra hung thủ.

Phải. Taehyung anh ấy bị giết.

Tôi ngồi bệch xuống chiếc ghế sofa dài. Cả không gian yên ắng không có lấy một tiếng động. Trời dần ngả tối, chỉ có ánh trăng bên ngoài hắt vào bên trong.

Gì thế này? Taehyung anh ấy chết rồi ư? Lại còn bị giết? Chúng tôi chỉ mới xa nhau một thời gian, anh ấy đã xảy ra chuyện không may.

"Taehyung, anh đã xa em rồi, giờ lại xa em một lần nữa."

Nhịp thở tôi đều đều, đầu óc thì trống rỗng, chẳng có gì ngoài một khoảng không rỗng toét trong lòng tôi bây giờ cả.

Tôi lững thững đi xuống nhà bếp. Giở cái thảm trải chân bằng nhung sang một bên. Khẽ kéo cánh cửa gỗ nằm liền dưới mặt sàn tạo ra âm thanh ken két.

Nhà tôi có một căn hầm.

Tôi chỉ phát hiện được nó sau khi ở đây một thời gian. Dường như người chủ trước cũng không biết đến sự hiện diện của tầng hầm này.

Tôi từ từ đi xuống bên dưới, đã hơn một tuần rồi tôi chẳng còn xuống đây nữa. Dạo gần đây hay mưa, cái mùi ẩm mốc và hôi thối xộc thẳng vào mũi tôi nhưng tôi chẳng quan tâm.

Với tay bật công tắc đèn ở ngay dưới chân cầu thang, cả căn hầm tối om phút chốc liền xen lẫn ánh đèn vàng mờ ảo.

Đây vốn dĩ là cái nơi mà tôi muốn dành tặng cho Taehyung trong ngày kỉ niệm của hai chúng tôi. Tôi đã rất cẩn thận dán đầy phòng những tấm ảnh ngọt ngào của cả tôi và anh. Trên tường cũng được trang trí nhiều bong bóng và ruy băng màu đỏ,màu trắng rất đẹp.

"Nơi này chỉ dành riêng cho hai chúng ta."

Tôi khẽ cười. Tôi không thể cho người khác biết đến căn cứ bí mật của hai chúng tôi. Ở đây, ngoài anh ra,không ai khác có quyền được vào.

Trong một góc ở căn phòng phía bên trái, tôi có treo một kệ tủ. Chỉ để trưng bày những vật lưu niệm giữa hai chúng tôi. Tôi từ từ đi thẳng về phía trước, đôi tay khẽ chạm vào từng món đồ nơi đây, khóe môi bất giác nhoẻn lên cao.

Tôi đi đi lại lại ở đó không biết đã bao lâu. Rồi như nhớ ra điều gì đó, tôi cảm thấy giận dữ.

"Bọn cảnh sát đó thật ngu ngốc. Họ nói anh đã chết một tuần trước, vậy mà đến hôm nay họ mới tìm thấy anh. Cả ngày trời rồi vẫn không tìm ra hung thủ. Bọn họ đúng là một lũ vô dụng. Phải không Taehyung?"

Nhắc đến tên anh, thanh âm tôi dịu hẳn lại. Tôi chạm nhẹ vào một bức tượng điêu khắc hình của anh, khẽ đau lòng.

"Taehyung ah. Dù anh là người đã rời bỏ em trước, là người đã nhẫn tâm nói những lời tổn thương em, em vẫn không thể thôi yêu anh."

Những mảnh ghép trong kí ức tồi tệ đó lại đổ ập vào não bộ của tôi.

Anh yêu tôi lắm mà,vậy mà hôm đó anh lại nói anh kinh tởm loại người như tôi.

Anh yêu tôi lắm mà, vậy mà lại nỡ ruồng bỏ tôi một cách vô tình nhất.

Anh yêu tôi lắm mà, cuối cùng vẫn bỏ tôi đi thôi.

Anh bảo hãy giải thoát cho anh,buông tay cho anh. Tôi không muốn một chút nào. Nhưng tôi yêu anh, nhiều lắm, rất nhiều. Tôi buộc phải làm theo lời anh.

"Nếu anh tiếp tục ở bên em, cùng sống yên bình với em đến hết khoảng thời gian còn lại, anh đã không phải chết như vậy..."

"Bọn cảnh sát đó thật ngu ngốc. Ngay cả khi hung thủ đứng trước mặt họ, họ vẫn không hay biết gì."

"Anh ơi. Người giết anh, là em mà."

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, những ngón tay lại miết chặt đôi môi mỏng xinh đẹp của anh. Hôn lên nó.

Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm anh biết mà phải không?

Cho dù anh có là một kẻ tệ bạc thế nào, em vẫn yêu anh.

Ngay cả khi anh khóc lóc cầu xin em tha thứ cho anh, em vẫn yêu anh.

Ngay cả khi ánh sáng màu bạc từ con dao nhọn hoắt ghim vào bụng anh thật nhiều,thật nhiều, em vẫn yêu anh.

Ngay cả khi dòng chất lỏng màu đỏ đang dần sánh lại trên tay em, em vẫn yêu anh.

Ngay cả khi em đang ngắm nhìn gương mặt sợ hãi vô hồn của anh,em vẫn yêu anh.

Ngay cả khi từng lớp da thịt anh đang thối rửa, máu của anh dần trở nên khô lại trên tay của em....

Em vẫn yêu anh.

---

Lâu lâu đổi gió nà mụi người, mà cái nì là gió độc:)))

Tớ không rành về thể loại này, chỉ muốn viết chơi để phục vụ nhu cầu của bản thân. Mong mọi người hãy bỏ qua cho tớ vì tớ còn nhiều thiếu sót.

Plot chắc là rất dễ đoán rồi,nhưng tớ mong mọi người hãy bày tỏ suy nghĩ của mình dưới phần cmt. Và tớ sẽ làm thêm một phần giải mã về oneshot lần này.

Còn nữa, đây là lời cảm ơn mọi người vì đã dành thật nhiều tình cảm cho tớ, và cho những đứa con tinh thần của tớ🙆

Happy creeping😀

30/4/2020

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro