Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renggggggg!

Tiếng chuông vang lên báo hiệu hết buổi học. Cậu cất sách vở vào cặp rồi ra về. Trên con đường đầy nắng có một người con trai đang bước đi. Nắng nhẹ chiếu lọt qua những lá cây cổ thụ lâu năm soi vào mái tóc đen của cậu. Khuôn mặt thanh thoát toát nên một vẻ đẹp đáng yêu.

_PARK JIMIN!!!!

Tiếng gọi lớn phát ra đằng sau cậu. Cậu giật mình quay lại hướng có tiếng gọi đó.

_JungKook! Sao cậu lại đi ra đây? Nhà cậu hướng kia mà.-Jimin ngơ ngác

_Hôm nay tớ đến nhà cậu chơi lần cuối. Nếu cậu đi thì tớ biết chơi với ai, con mều đáng ghét, dám bỏ bạn đi nơi khác.
_Lần cuối? Mà tớ có đi đâu đâu._Cậu chố mắt nhìn JungKook ( 0.o)
_Bộ cậu chưa biết chuyện gì hả? Mẹ cậu có nói với tớ là nhà cậu sắp bán và truyển đi nơi khác và cậu cũng không được học ở Busan nữa mà.
_Mố? Cậu nói gì thế? Đây là thật sao?
_ Đã nói rồi mà cái tên ngốc này, tớ cũng sốc mà- Khuôn mặt gục xuống buồn tủi

Jimin không nói gì nữa chạy một mạch về nhà để lại cậu bạn thân buồn thúi ruột đằng sau.(Ri:tốt bụng ghê lun-.-)
"Sao mẹ không nói gì vậy nhỉ? Sao lại chuyển chứ. Rốt cuộc là có chuyện gì?"

_Mẹ!..

Cậu thở hồng hộc gọi mẹ. Mẹ cậu trong phòng khách nghe thấy tiếng cậu vội vã chạy ra ngoài xem.Thấy cậu mồ hôi chảy nhễ nhại lại còn ướt đẫm người như vừa tắm. Mẹ không khỏi lo lắng.

_Có chuyện gì vậy?
_Tại sao mẹ không nói cho con biết chuyện bán nhà và chuyển đi nơi khác- giọng cậu có chút tức giận và hơi gắt.

Từ sắc mặt lo lắng đổi thành khuôn mặt buồn và đau khổ của mẹ, giọng mẹ bây giờ không còn gấp rút như vừa lúc nãy nữa mà đó là trầm xuống.

_Con biết chuyện rồi sao? Mẹ sẽ nói rõ hơn cho con. Đừng đứng ngoài đó nữa. Vào đây đi.

Cậu lững thững theo mẹ, khuôn mặt đổi sắc tái đi.

_Con trai, ngồi xuống đây.Mẹ thật có lỗi với con, mẹ không nói cho con sớm. Ba con vừa mất mấy tháng trước, số tiền của ông vay nợ nhà họ Kim không phải là ít nhưng nhà mình rất nghèo, còn không lo đủ cuộc sống cho con làm sao trả nợ được. Mẹ sẽ sang nhà bên đó và giúp việc cho họ. Mỗi tháng họ sẽ trừ đi một ít trong số nợ đó. Con cũng sẽ sang đó.

_Chúng ta không nhất thiết phải làm thế, chúng ta có thể kiếm tiền mà mẹ,còn trường học ở đây...

Chưa nói hết câu,cậu bị mẹ ngắt lại

_Ông Kim sẽ cho con đi học tại trường học của cậu chủ Kim. Trường học trên đó rất nổi tiếng. Vả lại mẹ làm được việc đó mà.
_Nhưng thật sự phải đi sao? Và đi đâu ạ?
_ Chúng ta sẽ lên Seoul vào sáng mai.

Cậu đứng dậy như không muốn nói điều gì nữa. Đi vào căn phòng của cậu, làm gió mát từ chiết của sổ nhỏ trước cái bàn học của cậu. Nhìn mọi thứ xung quanh cậu nghĩ ngợi"nếu mai mình đi rồi nơi này sẽ ra sao, bạn bè nữa, cậu vẫn chưa tạm biệt mà đi nhanh quá vậy". Lúc gặp Kook cậu chạy về nhà như ma đuổi làm sao có thể tạm biệt cậu ấy được chứ.

Sáng hôm sau, ánh sáng chiếu qua kính rọi thẳng vào mặt cậu làm cậu tỉnh giấc. Cậu đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài chuẩn bị hành lý. Bây giờ xe của Kim gia cũng chưa đến cậu xin phép mẹ đến trường tạm biệt các bạn. Trường của cậu nhỏ tại Busan. Lớp học của cậu bây giờ đã vào tiết, cậu vừa vào lớp cô giáo ngạc nhiên.
_Jimin! Sao hôm nay rm đến muộn vậy?

Cả lớp nhốn nháo cả lên. Cậu cúi người chào cô và bước vào lớp. Đứng trên bục cậu nhìn xuống tất cả cả các bạn ở lớp.

_Hôm nay em đến đây để chào cô giáo và các bạn. Mình phải theo mẹ lên Seoul để làm việc và học trường khác sẽ không được học cùng các bạn.

"Ồ" lúc này ai ai trong lớp đều xôn xao bàn tán. Cô giáo sững người nhìn cậu. Tiếng nói chuyện mỗi lúc một to, JungKook như muốn khóc vì phải xa một người bạn thân từ hồi cấp 2 của cậu. Sợ ảnh hưởng tới lớp cậu chào các bạn và cô ra về. Cậu là học sinh giỏi và đứng nhất trường nên các bạn, thầy cô rất quý cậu, ai cũng không muốn cậu đi. Vừa về nhà chiếc xe sang trọng màu đen đỗ trước nhà cậu. Mẹ cậu cũng đã chuẩn bị xong, hành lý của cậu cũng đã được đưa lên xe. Vừa vào xe, gió lạnh của điều hòa làm cho cậu thấy run lên. Chiếc xe bắt đầu chạy. Có lẽ phải quen với cuộc sống mới thôi, một cuộc sống mới lạ. Ngắm cảnh ngoài chiếc cửa sổ nhỏ mắt cậu đã bắt đầu mỏi, cậu nhắm lại và thiếp đi. Không biết cậu ngủ bao lâu nhưng sau khi mở mắt chiếc xe đã đi tới Seoul, thành phố ở nơi này khác thật. Nó đẹp và có nhiều nhà cao tầng to lớn làm cậu hoa hết cả mắt. Chiếc xe dừng lại tại một ngôi biệt thự. Nó không khác gì một cung điện. Từ nhỏ tới bây giờ,cậu chưa bao giờ thấy ngôi nhà nào lớn như thế. Trước cổng có một cô hầu.
_Chào bà chào cậu, ông bà chủ đang đợi bà ạ! Mời bà và cậu vào trong.
_Cảm ơn cô, nhờ cô dẫn đường.
Cậu và mẹ cậu vào trong. Căn nhà này thật đẹp, mọi thứ thiết bị là toàn là đồ đắt tiền, khó mà mua được. Vừa đi cậu vừa mơ hồ cậu ước mong mình cũng muốn có căn nhà to lớn như vậy(Ri: khỏi ước anh ơi! Anh ở đây cả cuộc đời rồi, khỏi ước ạ). Ở phòng khách có hai người nhìn chạc tuổi với mẹ cậu. Nhìn thấy cậu và mẹ, họ đứng dậy đón tiếp.

_Chào chị Park! Mời chị ngồi.
_ Chào anh chị. Mẹcậu nở một nụ cười tươi.
_Cháu chào các bác ạ!
_Jimin! Cháu lớn quá mới ngày nào còn bé(Ri: Con Mều tham ăn ấy không lớn nhanh mới lạ ạ) Ngồi đi.
_Chúng muốn giúp chị trừ tiền nợ bằng việc này, tôi làm được nhưng nhiều lúc phải đi có đôi chút việc nên không tiện làm. Không biết rằng việc này có quá sức với chị không?-Bà Jin nói.
_Không, tôi làm được mà._ Bà xua tay lia lịa
_ Chúng tôi đã sắp xếp phòng cho chị và việc làm vào ngày mai /đưa ánh mắt sang Jimin/ Jimin!
Jimin đang ngắm ngôi nhà to lớn này nên không để ý đến bác Kim gọi.
_JiMin!
Cậu giật mình nhìn bác Kim
_Dạ, bác gọi cháu.
_/Bác cười với Jimin/ nghe nói cháu học giỏi và đứng đầu trường ở đó đúng ko? Vậy cháu muốn học cùng TaeHyung con trai bác nhé?
_Dạ vâng, cháu cảm ơn bác nhiều
_Cháu thật ngoan, vậy tuần sau cháu và TaeHyung sẽ đi học.
Cậu cúi đầu chào bác và lên phòng cùng mẹ. Căn phòng này không hẳn là rộng nhưng đối với cậu là to hơn phòng của cậu rồi. Mọi thứ nội thất đều được chuẩn bị. Cậu cảm thấy họ thật chu đáo và tốt bụng nhưng còn TaeHyung con trai họ thì sao nhỉ, chắc cậu ấy cũng tốt bụng như vậy.

__________________________________
                        Hết chap 1
.
.
.
.
.
.
.
.
Vậy là hết chap 1, Mọi ý kiến j mọi người bình luận nhé, Chap 1 có hơi ba xàm một chút. Nhưng tui sẽ thay đủi vào chap sau😊😊 mọi người bình chọn cho Ri.😘😘😘

__Trước khi rời đi_______

Chúc Mừng Sinh Nhật RapMon. 12/9/20117

😍😘😍😘😍😘😍😍🎂🎂🎂🎂🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro