một, năm, chín, mười ba, mười bảy và tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[!] Warnings: Vietnamese Tet!AU, OOC (maybe), bad language but not much

W/N:

• Quà mừng năm mới dành cho các độc giả của mình. Một chút cục súc để khởi đầu cho ba trăm sáu mươi lăm ngày tràn đầy hứng khởi sắp tới.

• Đây là một câu chuyện có Jimin, có Taehyung.

_________________

Tiết cuối ngày thứ hai của tuần cuối cùng trong năm cũ là một trong những thời khắc nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt nhất của đám giặc giời lớp 11A10. Giáo viên phụ trách tiết vừa bỏ đi đâu đó giữa giờ với thông báo hùng hồn rằng sẽ không quay lại cho đến khi trống hết tiết, nên tụi học sinh nghiễm nhiên được hưởng giờ giải lao sớm gần mười lăm phút đồng hồ so với thời khoá biểu chính quy. Đây đúng là cơ hội hoàn hảo để Taehyung tìm hiểu thêm về bạn bè ngoại quốc và đất nước xa lạ đang tạm thời cưu mang nó. Song có điều này cần được đính chính lại chút xíu, nó không phải một phần tử thuộc tập hợp mang tên "đám giặc giời" đâu nhé.

Kim Taehyung là học sinh gương mẫu có tiếng hẳn hoi. Nó thông minh, sáng dạ, hướng ngoại và giỏi ăn nói, đặc biệt chưa từng gây hấn với ai hay vi phạm nội quy ban giám hiệu. Số người ghét nó trong trường dám chỉ đếm bằng số lóng trên một ngón tay. Tại sao nó lại tự tin đến thế hả? À thì vì nó cũng đã loại trừ ra một lô một lốc những thằng cha kì thị "bọn Hàn Xẻng" và dăm ba nam sinh ghen ăn tức ở vì từ lúc nó xuất hiện thì bạn gái hoặc crush của họ đều lần lượt bỏ họ mà đi. Thề có Chúa chứng giám, nó không hề quyến rũ ai cả. Sinh ra đã sở hữu gương mặt đẹp như điêu khắc và một nhân cách vàng đâu phải là cái tội, đúng không?

Khiếm khuyết to bự nhất trong bảng cuộc đời hoàn hảo của Kim Taehyung có lẽ là cái thói hứng lên liền ba xạo quá đà cùng ngón nghề tự luyến học lỏm được từ ông anh họ mà cứ mỗi lần xài thì y như rằng nó sẽ cua khét cả cung đường đèo Hải Vân khi người nghe còn chưa kịp đội mũ bảo hiểm. Song cả "đám giặc giời" lẫn hội "quan văn võ triều đình" trong lớp đều thích cái tánh dở người đấy của Taehyung và biểu nó cứ thế mà sống, nên về cơ bản nó không cảm thấy cuộc sống học đường của bản thân có vấn đề gì.

Ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại.

"Nhà bà làm ông Công ông Táo chiều qua rồi á?"

"Chứ còn gì. Hôm nay có ai ở nhà đâu."

"Ể, bà muốn qua nhà tôi ăn không?"

"Để phụ ông rửa bát ấy hở, còn khướt nhé!"

"Hầy, Tết về thì mùa rửa bát cũng về. Sắp tới nghỉ Tết chỉ có ở nhà làm ôsin thôi."

"Quốc tế lao động là đây chứ đâu."

"Chán ghê, phải chi về sớm một tiết thì tôi được ngồi hoá vàng mã với bố rồi."

"Sợ cái sở thích của bà luôn. Tôi chỉ mong lúc đi học về con chị tôi chưa bỏ đi thả cá một mình thôi. Năm ngoái về trễ có năm phút bả đếch thèm đợi tôi, cay vãi."

"Mà này," Cuộc nói chuyện rôm rả của hai nam hai nữ đột ngột chấm dứt khi họ nhận ra có gì đó thiêu thiếu ở đây. Bốn cặp mắt chĩa về phía con người im thin thít ngồi lù lù một góc như ma xó từ nãy đến giờ, đồng thanh. "sao mặt ông đần thối ra vậy Kim Taehyung?"

"Hả? Ơ tôi..." Taehyung ấp úng, tay cứng nhắc đưa lên xoa gáy. Bình thường nó luôn là người đóng góp sôi nổi nhất trong mỗi cuộc chuyện phiếm của đám bạn, nhưng riêng hôm nay, nó chẳng có gì để nói sất. Đơn giản là vì:

"Tôi chả hiểu mấy ông bà đang nói về cái mẹ gì nữa."

"Ông không biết thật hả? Hôm nay là hăm ba tháng Chạp đó!" Cậu trai ngồi cạnh nó hùng hồn tuyên bố như thể lời cậu ta vừa nói là một cái gì đó rất hiển nhiên.

"Thì?" Taehyung nhướn mày.

"Thì là ngày ông Công ông Táo đó!"

"Ông Công ông... Táo? Ông này thích ăn táo hay gì?"

Thằng bạn cùng bàn treo cờ trắng xin hàng trước sự ngu ngơ của Taehyung bằng cách tự vỗ "bẹp" một phát lên mặt.

"À tôi hiểu rồi." Tiếng của cô bạn ngồi bàn trên thu hút sự chú ý của bốn người còn lại. "Năm nay là năm đầu tiên ông đón Tết ở Việt Nam phải không Taehyung?"

"Ồ, chắc vậy." Taehyung gật gù, mắt cụp xuống vẻ đăm chiêu.

Hoàn cảnh của nó hơi đặc biệt một chút. Bố mẹ nó li thân năm nó lên bảy vì tính chất công việc của cả hai không cho phép họ dành thời gian chăm sóc gia đình. Sau khi các thủ tục hoàn tất, mẹ di cư sang Mỹ, bố chuyển tới Seoul, để lại nó một mình sống trong sự bảo bọc của bà nội tại Daegu, một thành phố trực thuộc trung ương phía Đông Nam Hàn Quốc. Cuộc sống yên bình dưới sự chu cấp luân phiên của bố mẹ và tình yêu thương của bà bỗng đặt dấu chấm hết vào một ngày xuân ấm nắng cuối tháng hai năm ngoái.

Bà mất.

Vì không có họ hàng thân thích bên Hàn nhận nuôi Taehyung, người bố không đủ điều kiện chăm sóc con trai mình sau khi bàn bạc với vợ cũ đã quyết định gửi nó đến ở nhà người anh họ đằng nội tại một thành phố nhỏ cách thủ đô Hà Nội của Việt Nam khoảng năm mươi ki-lô-mét về hướng Đông Bắc, cuối tháng bảy vừa rồi. Theo lịch dương, hiện tại là tháng một và nó mới định cư bên này được khoảng nửa năm. Quả thật đây là cái Tết đầu tiên của nó ở đất nước cờ đỏ sao vàng này. Việc không biết gì nhiều về những ngày lễ truyền thống ở đây âu cũng là điều đương nhiên.

Thế nhưng ý định gặng hỏi đám bạn về ngày lễ ông Công ông Táo gì đó nhanh chóng bị tiếng trống trường dập tắt. Đương lúc nuối tiếc nhìn bạn bè lần lượt ra về, một cái tên đột nhiên hiện ra trong tâm trí Taehyung. Ừ ha, có thế mà nó không nghĩ đến từ sớm! Mừng khôn xiết, nó thu dọn sách vở trong một tích tắc rồi lao như bay xuống nhà để xe, cứ giữ nguyên tâm trạng phấn khích ấy suốt chặng đường từ trường trở về nhà.

Nếu có ai hỏi Taehyung, xứ An Nam để lại trong lòng nó ấn tượng sâu đậm nào, có lẽ dành cả ngày dài nó cũng không kể hết. Việt Nam đón Taehyung dưới rừng nắng gay gắt tháng bảy, mời nó bữa ăn đầu tiên trên đất khách quê người bằng một bát phở cồ hai phần rau thơm, một phần sa tế, nước lèo đậm vị, thảng đâu có hương quế thanh thanh đọng lại nơi đầu môi chót lưỡi. Ngữ pháp Việt Nam lại khó thôi rồi, đến phong ba bão táp cũng phải nghiêng mình kính cẩn. Con người nơi đây là hoa của đất, chân chất, bình dị, xôn xao nơi đáy mắt sắc cũ hương xưa.

Và, Việt Nam, có Park Jimin tồn tại.

Thật kì quặc khi một cậu trai Hàn Quốc lại nằm trong danh sách những điều khiến Kim Taehyung khắc cốt ghi tâm ở xứ sở này. Cậu ta có lẽ là ngoại lệ duy nhất trong một thế giới vốn toàn những điều mới mẻ đối với nó.

Park Jimin lớp 11A1, cùng quốc tịch, cùng số năm sinh trên thẻ căn cước, ở trọ tại nhà anh họ Taehyung đã được năm năm nhưng quãng thời gian cậu ta gắn bó với dải đất chữ S này phải ngót nghét những mười năm trời. Nó không biết nhiều về hoàn cảnh riêng tư của cậu ta. Không như Taehyung có gốc gác Việt kiều bên đằng nhà nội, Jimin là người thuần Hàn. Nghe đâu cậu ta tới Việt Nam năm bảy tuổi, lí do thì nó chưa nghe cậu kể bao giờ. Dẫu sao nó cũng ngại phải hỏi chuyện đời tư người khác và hai đứa quen biết chưa đủ lâu để thoải mái với nhau về mấy vấn đề đấy. Hình như hồi đầu cậu ta ở Hà Nội, sau mới chuyển về thành phố tỉnh lẻ và gắn bó với nơi này tới tận bây giờ.

Trong hình dung của Taehyung, Jimin là một thiếu niên chững chạc. Cậu ta tự lập, đi làm thêm vào mỗi cuối tuần và biết kiếm tiền cho bản thân, dù nó dám chắc rằng phải có ai đó trợ cấp cho cậu ta hàng tháng. Đối lập với Taehyung, người luôn tỏa sáng và mang khí chất của một ngôi sao, Jimin không quá nổi bật với vóc dáng có phần mảnh khảnh cùng đôi mắt một mí sặc mùi Hàn Quốc mà cứ mỗi khi cười lại cong cong như mảnh trăng khuyết. Ở cậu ta luôn có cái vẻ gì đó thật điềm tĩnh, vô hình trung để lại trong lòng đối phương một cảm giác rất đỗi dịu dàng.

Hay đấy là Taehyung tự huyễn hoặc mình như thế.

Dứt khỏi dòng suy nghĩ mông lung, nó gạt chân chống của con xe Honda Cub 50 xuống, lục tìm chìa khoá nhà trong balo.

Nhà anh họ nó toạ lạc trên một đoạn đường nhỏ phía sau một trường tiểu học. Nơi này cách trung tâm thành phố và trường cấp ba Taehyung theo học chỉ năm phút đường xe đi. Có một điều đặc biệt về những con đường ở thành phố này, đó là chúng luôn liên thông với nhau một cách có hệ thống, cực kì thuận tiện cho những con người mù đường thậm tệ như Taehyung. Tính đến nay nó đã khám phá ra năm cách khác nhau để đi từ trường về nhà và ngược lại, cho nên nó lấy làm tự hào lắm.

Tháo quai mũ bảo hiểm, Taehyung đẩy cửa bước vào nhà, một câu "Em về rồi" còn chưa kịp thoát khỏi kẽ răng, Park Jimin từ đâu bỗng xông đến trước mặt nó với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.

"Kim Taehyung!!!"

"Áaaaahhh!!!" Tiếng ré thất thanh của Taehyung khiến Jimin nghệt mặt ra. Cậu ta nhíu mày ra chiều khó hiểu.

"Làm gì mà căng, tôi có ăn thịt cậu đâu. Cơ mà cậu về muộn quá, tôi đợi tưởng chết rồi chứ!"

Taehyung bĩu môi nhìn đồng hồ. Mười một giờ bốn mươi phút. Nó về muộn chỉ hai phút so với mọi ngày. Hai phút. Một trăm hai mươi giây. Và cậu ta làm như sắp tận thế đến nơi ấy. Con người này bị dị hay gì? Nhân tiện cho những ai đang thắc mắc làm cách nào mà Park Jimin lại ngồi nhà đợi Taehyung về được: hôm nay cậu ta xin nghỉ học, lí do thì hiện tại nó đã đoán được phân nửa rồi.

"Cầm lấy!" Jimin dúi vào tay Taehyung một cái cặp lồng đỏ, không nắp, bên trong chắc chắn đựng nước và cái gì đỏ đỏ cam cam mà nó chưa kịp nhìn rõ thì đã bị cậu ta đẩy ra khỏi cửa nhà. Người nọ hướng về phía trên mà lên giọng, âm thanh vang khắp cả gian để xe tầng một, dám phải vọng lên tận tầng thượng vọng xuống. "Anh Jin, bọn em đi đây!!!"

Một giây sau đó, Taehyung nhìn thấy cái đầu của ông anh họ quý hoá Kim Seokjin ngóc ra từ ban công tầng ba. Nó vẫy tay. Ảnh vẫy lại với một vẻ ngây thơ hài hước chỉ hiện hữu trên khuôn mặt trong tích tắc trước khi trừng mắt với thằng nhãi ở trọ nhà anh năm năm trời và gào đáp lại.

"Mày cắp cả Taehyung theo thì ai bưng mâm cho anh mày???"

"Gọi người yêu anh đến mà bưng! Và đừng có thêm tí dầu vừng nào vào đĩa xào! Em cấm chỉ đấy!"

Jimin quả quyết hét lại, tay nhanh lẹ đội cái mũ bảo hiểm Deadpool màu đen có kính chắn gió xịn sò lên đầu và nhảy lên cầm lái con xe Cub, biểu Taehyung mau chóng ngồi vào ghế sau. Nó lẽo đẽo làm theo nhưng mặt vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Từ phía trên có tiếng Seokjin oang oang như cái loa phường hàng sáng.

"Đã bảo thằng cha đấy không phải người yêu anh rồi! Đi nhanh về nhanh!"

Jimin giơ tay làm dấu OK với ảnh rồi gạt chân chống, xoay chìa khởi động xe.

"Giữ thật chắc và bảo vệ cái cặp lồng như sinh mạng cậu, hiểu chưa?" Cậu ta ngoái lại nhìn Taehyung, điềm nhiên ra lệnh. Nó gật đầu, đoạn cài quai mũ bảo hiểm lại và siết lấy cái cặp lồng trong lòng. Lúc này nó mới có dịp quan sát kĩ thứ đang ngoe nguẩy bên trong. Một, hai, ba, năm, năm con cá chép vàng thân dài cỡ ngón giữa của một người trưởng thành, chen chúc nhau đớp nước giữa một không gian khá là tối giản về diện tích.

"Bắt đầu chiến dịch thôi!"

"Chiến dịch gì cơ?" Taehyung nhìn người ngồi trước không chớp mắt.

"Chiến dịch phóng sinh ngày hăm ba tháng Chạp." Jimin gạt kính chắn gió trên mũ bảo hiểm xuống, dõng dạc hô to. "Xuất phát!"

Một tiếng rồ ga, chiếc xe máy phóng như bay về phía xa lộ.

"PARRRRKKKK JIMINNNNN!!!" Dây thanh quản của nó run bần bật làm cho âm tiết phát ra cũng nhấp nhô như đồ thị hình sin. Gió ào ào sượt qua bên má Taehyung, cảnh vật hai bên đường vụt qua trong thoáng chốc rồi bị bỏ lại xa tít đằng sau lưng. Tốc độ này, nó đồ rằng phải xấp xỉ sáu mươi ki-lô-mét trên giờ. Một tay nó ôm cứng lấy cái cặp lồng đựng cá chép, tay còn lại níu chặt áo Jimin. Nó hơi ép người xuống, cố gắng mượn thân hình người ngồi trước làm tấm chắn gió nhưng lưng cậu ta không thuộc diện rộng rãi vững chãi cho lắm và chiều cao cũng chẳng áp đảo được ai, huống hồ là thể loại dậy thì cao lêu nghêu như cậu Kim mười bảy tuổi đây.

Nó tuyệt vọng gào tướng lên.

"HÃM PHANH NGAY ĐỊNH MỆNH CẬU!!!"

"Tôi không điếc!" Jimin gằn giọng, không có vẻ gì là sẽ chiều ý Taehyung cả.

"Cậu không điếc nhưng cậu sẽ toi mạng! Chúng ta đều sẽ toi mạng! Tôi không muốn chết trẻ đâu! Anh Jin còn nợ tôi một trăm mười ngàn thua cá độ bóng đá nữa!"

"Lí do sống kiểu củ lạc gì vậy? Tại cậu về trễ nên tôi mới phải phóng nhanh. Chết tiệt, đáng lẽ cậu nên cùng tôi cúp học hôm nay luôn cho rồi." Jimin nạt nộ, đoạn nghiêng người lách qua một toán học sinh cấp hai đạp xe ở phía trước làm tụi nhỏ sửng sốt, bát nháo cả lên.

"Đi nhanh để làm cái mẹ gì? Mà chúng ta đang đi đâu? Và tại sao tôi phải xếp mấy con cá ngang hàng với tính mạng mình?"

"Ôi đừng bảo tôi ông già Kim Seokjin không nói gì với cậu về ngày hăm ba tháng Chạp nhé!"

"Ý cậu là ngày ông Công ông... Tào Tháo!? Hay gì gì ấy đấy hả?" Và anh Jin hai mươi bảy, hơi già nhưng chưa đến mức "ông già" đâu, Taehyung định nói hộ anh họ mình mấy tiếng nhưng thấy phiền quá nên lại thôi.

"Ông Công ông TÁO!" Jimin chỉnh lại.

"Ừ thì Táo. Nhưng ngày này có gì đặc biệt?" Taehyung hơi rướn người lên trước, mè nheo. "Nói gì đi! Nè, nói đi mà!"

"Aishhh, đang lái xe trò chuyện cái đ- Chết!!!"

Jimin đột ngột phanh gấp, người cả hai thằng dúi về đằng trước. Taehyung vẫn ngồi vững được ở ghế sau dù hơi choáng váng, nước trong cặp lồng sóng sánh ít nhiều, bọn cá có vẻ hoảng loạn nhưng về cơ bản là không xi nhê gì hết. Nó ngóng phía trước. Người đàn ông trung niên cầm lái chiếc BMW đen tuyền sang chảnh mà chúng nó suýt nữa đâm phải dần hiện ra khi kính xe hạ xuống. Mặt ông ta đỏ au, chẳng biết là do tác dụng của chất kích thích hay tại ổng đang giận kinh khủng khiếp nữa. Hai mắt trợn trừng, ông ta chửi um lên:

"Hai thằng ranh kia, bị đui à? Chúng mày thích chết thế hả?"

Hẳn là vừa đi nhậu rồi, Taehyung tinh mắt để ý cổ áo toang hoác của ông ta và cái cà vạt buộc một cách ngớ ngẩn như băng đô trên trán. Loại người phiền phức này, nó thở dài, lờ đi là tốt nhất. Thế nhưng không thể tin nổi, Jimin, chính là Park Jimin nó từng nhận xét là điềm tĩnh, dịu dàng các thứ ấy, vặc lại ông ta, đanh thép và chẳng kém phần ngoa ngoắt.

"Rẽ nhưng đếch thèm xi nhan mà dám to mồm hả lão già!!?"

Chốt hạ bằng quả hất cằm đầy thách thức, Jimin rồ ga, lách qua chiếc ô tô một cách điêu luyện và lái đi mất hút trước khi người đàn ông nọ bước xuống xe để dần họ một trận nhừ tử.

Vậy là chỉ nội trong vài phút, Taehyung đã thực hiện tất cả những điều mà nó từng nghĩ đến nhưng chưa có gan làm ở Việt Nam. Phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách, thực thi đúng cái chính sách "điền vào chỗ trống" của người tham gia giao thông đường bộ ở đất nước này và tí nữa thì cầm chắc một chân đón Tết trong viện.

Có một thằng con trai mười bảy tuổi đang cảm thấy thanh xuân của nó thiệt là dữ dội.

"Tôi không ngờ cậu còn có bộ mặt cục súc như vậy đó, Jimin ạ!"

"Tôi chỉ là... hơi... Chậc, quên đi. Taehyung, cậu-"

"Tôi ổn. Không xây xát ở đâu cả." Taehyung đáp ngay mà không đợi Jimin nói hết. Xe đang đi chậm hơn, và giọng Jimin thì nhẹ nhàng y chang cô nàng hôm bữa bẽn lẽn tỏ tình với nó sau giờ học. Tức là nó cho rằng cậu ta đã có chút ăn năn hối cải rồi đấy, hoàn toàn không có ý gì khác đâu.

"Tôi định hỏi về bọn cá mà." Lời đính chính không ngờ tới của Jimin như một cú vả cực mạnh vào mặt Taehyung. Nó vuốt xương mày một cách tức tối.

"Vẫn sống nhăn răng và sắp bỏ xác trên mặt đường trong vài giây tới."

"Ừ, ngay sau chúng sẽ là cậu đấy." Jimin cười, và Taehyung thề rằng đó là điệu cười rợn tóc gáy nhất mà nó từng nghe trong suốt mười bảy năm lăn lộn trên mặt đất.

"Chúng ta đang tới con sông nằm ở ngoại ô thành phố, địa điểm thả cá hoàn hảo nhất."

"Đây là lời xin lỗi, phỏng?"

"Hah, cứ coi là vậy đi." Jimin nghiêng đầu trong chốc lát để nhìn vẻ mặt Taehyung rồi lại tiếp tục cuộc đối thoại. "Từ nhà đến bờ sông mất ít nhất mười phút đi xe gắn máy. Tôi muốn đến nơi và thả cá vào đúng mười hai giờ."

"Sao phải là mười hai giờ trưa?" Nó thắc mắc.

"Giờ đẹp." Cậu ta vừa đáp vừa nhún vai. "Truyền thống rồi. Tôi cũng không biết giải thích sao nữa."

Thấy đối phương ngừng nói, Taehyung lay lay người cậu, giọng nỉ non.

"Kể tiếp đi, tôi muốn nghe thêm."

Câu nói ấy đã khởi đầu cho cuộc trò chuyện dài hơi nhất từ trước đến giờ giữa Park Jimin và Kim Taehyung.

Đây là lần đầu tiên Taehyung thấy cậu bạn người Hàn của nó nói nhiều đến vậy, không phải về bất cứ điều gì khác mà lại về Việt Nam, về một truyền thống đẹp của đất nước nghìn năm văn hiến này. Đại ý thì ngày hăm ba tháng Chạp âm lịch hàng năm là ngày Táo Quân lên trời báo cáo với Ngọc Hoàng chuyện năm cũ dưới hạ giới, người đời gọi là "lễ cúng ông Công ông Táo". Táo Quân, còn có tên là Thổ Công hoặc ông Táo, là vị thần cai quản mọi hoạt động của gia chủ, quyết định sự may, rủi, phúc, họa của cả gia chủ. Bởi ông Táo quanh năm ở trong bếp biết hết tất cả những chuyện tốt xấu của mọi người nên để vua bếp phù hộ cho gia đình sang năm mới ấm no, đủ đầy, gặp được nhiều điều may mắn, người Việt từ xa xưa đã thờ cúng và làm lễ tiễn đưa ông Táo về chầu thiên đình. Vào ngày này, sau khi cúng lễ xong, các gia đình đều cúng con cá chép còn sống rồi đem ra sông hay ao thả với ngụ ý "cá chép hoá rồng" đưa ông Táo về trời. Nghe nói phong tục ba miền Bắc, Trung, Nam có sự khác biệt, song Jimin từ nhỏ tới lớn đều đón Tết ở miền Bắc, chưa từng tiếp xúc với văn hoá hai miền còn lại nên cậu cũng không rõ lắm.

Việc đi thả cá, tức phóng sinh hay "chiến dịch phóng sinh" theo cách gọi cho-nó-kịch-tính của Jimin, là nghĩa vụ hàng năm mà cậu ta phải đảm nhiệm. Năm nay đặc biệt có thêm "lính mới" Kim Taehyung được đích thân "cựu binh" Park Jimin bổ sung vào hàng ngũ.

Dăm ba nguyên do lí lẽ, thế là dẫn đến cảnh tượng trên phố lúc giữa trưa, có chiếc xe gắn máy màu xanh lá sẫm cùng hai thằng con trai, Hàn Quốc và Hàn Quốc một phần tám. Thằng cầm lái diện bộ đồ thể thao ba sọc hàng nhái Adidas bán giá sỉ ngoài chợ lớn, mồm mép liến thoắng không ngừng. Thằng ngồi sau áo khoác đồng phục cấp ba phập phồng trong gió, tay ôm cặp lồng đỏ choé, cứ mấy giây lại gật gật cái đầu. Hai thằng lom dom đèo nhau trên con Honda Cub 50 động cơ bốn kì lang thang khắp các nẻo đường ruộm vàng nắng của thành phố.

Buổi trưa tháng một thời tiết cứ phải gọi là hết sẩy. Trời xanh biếc, trong vắt như hòn ngọc. Gió mát rượi. Còn nắng thì ấm áp. Ánh nắng dát vàng lên vạn vật, làm thành phố tỉnh lẻ nọ dường như sáng bừng lên giữa đất trời mùa xuân. Xe chúng nó lao vun vút vun vút, hết qua phố đông rồi phố vắng, hết đi đường cái lại quẹo vô ngõ con. Hai bên đường có hàng cây xanh nối dài, rừng lá phủ bóng lên mình hai đứa, lấp lánh những hạt nắng li ti, nhỏ nhưng rực rỡ. Ngang qua phố Hoa lại như ngang qua một thế giới khác hẳn. Hè phố bên trái bày hàng trăm chậu quất xanh tốt đủ kiểu dáng, lốm đốm sắc cam giữa đám lá xanh um tùm. Hè phố bên phải đào bích đào phai thi nhau đua nở. Lác đác mới thấy một vài cửa hàng buôn mai vàng, ly trắng, hoa lay ơn hay thược dược đỏ. Màu sắc cùng hương thơm làm sống dậy cả một vùng trời. Khu này cứ mỗi độ giáp Tết lại tấp nấp những người rồi người, tầm giữa trưa cũng không khá hơn là bao. Hai đứa phải chật vật lắm mới ních qua được. Đi thêm một đoạn tạt ngang chợ lớn, rời khỏi đường cái, rẽ trái tiến vào một con phố nhỏ, lúc ấy là đúng năm phút trước mười hai giờ trưa.

Con phố nhỏ vắng tanh, nắng trải thẳng đều trên mặt đường đổ nhựa như tấm thảm vàng, vàng rực rỡ và ấm áp. Những ngôi nhà bên lề phố im lìm say giấc mộng ban trưa. Jimin đỗ lại trước những bậc thang đá gồ ghề màu đen phía cuối con đường. Khóa xe xong, cậu ta vội kéo tay Taehyung dắt nó leo lên trên. Một cung đường màu bạch kim, hẳn là do dưới tác dụng của ánh nắng làm cho lớp đá trắng rải trên mặt đường như sáng bừng hẳn lên, nằm ngang trước mặt hai cậu thiếu niên. Nó nhỏ chỉ bằng hai phần ba con đường ban nãy, chạy dài từ Tây sang Đông dường như không có điểm dừng. Bên kia đường tọa lạc một ngôi đền nhỏ, phóng tầm mắt ra xa hơn có thể thấy vùng sông nước bình lặng trong nắng ấm.

Hai đứa sang bên kia đường, sải bước ngang qua khoảnh sân lát gạch đỏ au của ngôi đền trú mình dưới bóng râm tỏa xuống từ tán đa cổ thụ. Trong đền chính có người đang ngồi khấn vái, lễ cúng bận rộn. Ngoài cửa đền đặt một lư hương rất lớn, mình chạm khắc họa tiết vân rồng nổi, chân nhang tua tủa đương cháy, khói tỏa nghi ngút, phảng phất trong không khí một mùi thơm dịu nhẹ, cổ kính, nghiêm cẩn. Hàng lan can bằng đá xám ngoét phong rêu bám đầy trở thành vách ngăn an toàn với sườn dốc thoải phía bên kia. Một bậc thang đá đen nữa dẫn xuống dưới bờ sông, nơi lác đác một hai cặp vợ chồng và những đứa trẻ con đang thả cá.

Jimin quay sang bảo với Taehyung:

"Chúng ta đi bộ xuống đấy, rồi kiếm chỗ nào xa bờ một chút mà thả."

"Nhất trí." Taehyung gật đầu, vừa bước xuống bậc thang vừa đặt câu hỏi. "Con sông này có tên không? Nước đục dễ sợ!"

"Phủ Lạng Thương sông bên đục bên trong (1)." Jimin điềm đạm đáp. "Nghe qua bao giờ chưa?"

"Ca dao hả? Vần phết!"

Thấy Taehyung ngây thơ tán thưởng, cậu ta chỉ khẽ gật gù cái đầu.

"Vần mà, đúng không? Tôi bịa ra có khác."

"Bố cái thằng ba xạo này!" Nó đánh một cú rõ mạnh vào vai Jimin còn cậu chàng cứ không thôi cười khanh khách. Đang đi yên lành, bỗng dưng Taehyung có cảm giác cái gì đó sai sai ở dưới chân mình. Nó nhìn xuống, mặt mũi sa sầm. Jimin cũng nhìn theo, và giờ thì tiếng cười của cậu ta còn bạo hơn cả trước.

"Củ lạc giòn tan!" Câu này Taehyung học của mấy thằng bạn ở lớp mỗi khi lâm vào tình huống khốn nạn nào đó. Trường hợp hiện tại quả là mũ vô cực của khốn nạn. Đôi Stan Smith trắng tinh tươm của nó đang lún xuống mất mấy phân trên nền đất, bùn bám trường kì kháng chiến dày đặc quanh đế giày. Nó không muốn chửi thề ngay trước cửa Phật đâu nhưng, aaarrrggghhhhhh, tiếng lòng nó gào thét dữ dội.

"Ai biểu cậu đi giày trắng ra bờ sông đâu." Jimin đã không giúp được gì lại còn chêm thêm dầu vào lửa bằng cái giọng mỉa mai ứ thể nào ưa được đấy.

"Cậu! Phải! Nhắc! Trước! Cho! Tôi! Chứ!" Nó nhấn mạnh như đinh đóng cột từng từ một. Jimin làm vẻ mặt hoà hoãn, dỗ ngọt Taehyung.

"Thôi thôi, tôi xin lỗi. Đôi tổ ong của tôi cũng bị bẩn nè, về nhà cọ là sạch mà. Nào mình cùng đi thả cá!"

Rồi cậu ta đẩy vai thúc ép nó tiến về phía trước. Cả hai cuốc bộ dọc theo bờ sông. Đến một quãng nước trong hơn và ít đá ngầm, Jimin dừng lại, quyết định phóng sinh cá ở đây.

"Ngồi xuống đi. Giờ cậu- Ê! Cậu làm cái quái gì thế? Bỏ con cá xuống! Bỏ xuống!" Người nọ gào lên khi thấy con cá chép đang giãy đành đạch trong tay Taehyung. Nó chột dạ, vội thả sinh vật đáng thương trở vào trong cặp lồng, miệng lắp bắp.

"Chứ không phải... thả xuống sông là xong hả?"

"Không đâu cái đồ đầu đất! Cậu ra đây phóng sinh hay sát sinh?" Cậu ta đổ quạu, cốc đầu Taehyung y như cách Seokjin hay làm mỗi khi nó đánh vỡ một món đồ sứ của ảnh trong lúc rửa bát.

"Lắng nghe đây nè! Cậu ngồi xổm xuống, càng sát mép nước càng tốt. Đúng rồi. Sau đó giữ cái cặp lồng bằng cả hai tay, giơ ra xa nhất có thể, miệng cặp lồng hướng về phía sông. Hạ xuống sao cho ngang hàng với mặt nước. Nghiêng dần từ đáy cặp lồng xuống. Nhẹ nhàng thôi."

Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình và cực kì tỉ mỉ của Jimin, Taehyung làm theo không sót một chi tiết. Bọn cá gặp vùng nước mênh mông thi nhau lùa ra như bầy chim sổ lồng. Cậu bạn họ Park của nó còn có tâm đỡ sẵn dưới nước để cá hạ thủy không va phải đá ngầm, tạo điều kiện cho chúng bơi càng xa càng tốt. Khi đã chắc chắn trong cặp lồng không còn cá, nó đứng dậy dốc cho ráo nước, tiện mắt quan sát Jimin. Cậu ta vẫn ngồi yên, chắp tay lẩm bẩm gì đó rồi vỗ hai cái, xong xuôi mới bật dậy phủi tay vào ống quần.

"Cậu ước hả?" Nó thuận miệng hỏi luôn.

"Tôi nhờ ông Táo mấy việc vặt thôi."

"Việc gì?"

"Hãy báo cáo chuyện lạm dụng dầu vừng của Kim Seokjin và cho anh ta bị nghiệp quật vào năm tới." Cậu ta đáp, bình thản như nhà sư đang tụng kinh.

"Chơi ác vậy rồi cậu cũng bị nghiệp quật thôi."

"Đôi khi người ta phải hi sinh vì nghiệp lớn, Taehyung à." Jimin trả lời bằng cái giọng sặc mùi giảng đạo lí. Taehyung chỉ nhún vai.

"Vẫn là nghiệp cả thôi."

Và hai thằng cùng phá lên cười suốt hành trình cuốc bộ trở về chỗ đỗ xe.

"Có cái này tôi muốn hỏi." Taehyung lên tiếng khi vừa cài xong quai mũ bảo hiểm. Nó nhảy lên ghế sau, quàng vai bá cổ Jimin trong lúc cậu ta kiếm chìa khoá xe. "Tại sao lại là năm con cá? Tôi thấy gia đình nọ ở chỗ bờ sông ban nãy có ba người và họ thả đúng ba con cá. Nhà mình cũng ba người: anh Jin, cậu và tôi, tính thêm anh Yoongi sắp cưới về nữa mới là bốn. Thừa hẳn một con."

"Người ta không tính thế. Cá chép có phải để cho cậu cưỡi lên trời đâu đồ đầu- À thôi không khẩu nghiệp nữa." Jimin tự vỗ yêu vào miệng mình mấy cái rồi tiếp tục. "Thường thì người ta cúng ba con cá chép."

Taehyung gật đầu lia lịa tỏ ý đang lắng nghe.

"Một số người lại có cách khác để chọn số lượng cá. Ví dụ nhà bọn mình chẳng hạn. Có một quy tắc như thế này: sinh, lão, bệnh, tử, cái này cậu biết đúng không?"

Taehyung lại gật đầu lia lịa, chờ người ngồi trước phát ngôn thêm mấy tiếng.

"Sinh, lão, bệnh, tử ứng với một, hai, ba, bốn. Như vậy để lấy được chữ "sinh", ta đếm theo quy tắc và có một dãy những con số tương ứng là một, năm, chín, mười ba, mười bảy và tiếp tục. Tất nhiên vì điều kiện bình dân nên chỉ thả năm con là quá đát rồi."

Taehyung gật đầu lia lịa lần thứ ba và còn chêm thêm một câu phụ hoạ rất đáng yêu nữa.

"Chả hiểu gì sất."

Jimin vuốt mặt một cách mất kiến nhẫn nhưng rốt cuộc vẫn giải thích lại từ đầu cho đồ chậm tiêu kia.

"Một ứng với sinh, hai ứng với lão, ba ứng với bệnh, bốn ứng với tử, năm lại ứng với sinh, sáu là lão, bảy là bệnh, tám là tử, chín lại là sinh, cứ tiếp tục đếm như thế. Quy tắc vòng lặp! Thủng chưa?"

"À, tại hạ đã lĩnh hội được rồi!" Nó trả lời một cách hoa mĩ, tuy nhiên, câu sau vả lại câu trước bôm bốp. "Thế cái gia đình kia thả ba con cá tức là họ muốn bệnh nguyên năm hả?"

"Giờ đi về để ông anh họ quý hoá của cậu thông não cho!"

Jimin rồ ga. Chiếc Honda Cub 50 lại lao như bay theo lộ trình cũ. Gió mát rượi phiêu du trên da mặt Taehyung. Nó thấy lòng mình yên tĩnh hẳn, có những cảm giác mơ hồ không hiểu (2).

"Taehyung."

Jimin chợt gọi, và nó trả lời.

"Hửm?"

"Cậu có định về Hàn Quốc trước hôm giao thừa không? Ý tôi là... ai cũng muốn đón năm mới cùng gia đình mà."

Cậu ta ấp úng.

Phải thừa nhận, sau khi chiến dịch phóng sinh kết thúc, thấy cậu ta dịu dàng thế này làm nó có cảm giác xôn xao kì lạ.

Cũng không trách được Jimin nếu cậu ta chẳng biết gì về hoàn cảnh của nó cả. Nó không có nghĩa vụ phải kể, Seokjin cũng không, và Jimin lại càng không có nghĩa vụ phải biết. Rằng Kim Taehyung làm gì còn ai ở bên đó nữa. Nên thay vì trả lời bằng một câu trần thuật, nó lựa chọn một câu hỏi để đáp lại.

"Còn cậu thì sao?"

"Gia đình của tôi ở ngay đây, đi đâu được nữa." Jimin nói ngay, không chút do dự. Và thế là đột nhiên, Park Jimin trong mắt nó trở nên quả cảm vô cùng, rực rỡ vô cùng, đáng ngưỡng mộ vô cùng.

Nén lại nỗi niềm xúc động của một thằng con trai xa xứ, Taehyung mỉm cười, giọng khẽ khàng.

"Có lẽ cuối tháng hai tôi sẽ qua bển thăm bà nội. Đi cùng tôi không?"

"Được chứ. Ồ khoan, thế nghĩa là năm nay cậu sẽ đón Tết ở đây à?"

Jimin nghe háo hức ra trò còn Taehyung lại nghe có mùi thuyết âm mưu ở đây.

"Gì mà cậu vui dữ vậy?"

"Vui chứ, có bạn có bè mà. Cậu cứ tưởng tượng cái cảm giác suốt năm năm trời phải đón giao thừa cùng một đôi chim cu tình bể bình nó kinh tởm cỡ nào đi."

"Và?" Taehyung nhướn lông mày, ngờ vực dò hỏi.

"Thêm một chân lao động, đương nhiên rồi. Cùng chia sẻ việc nhà nhé đồng chí! Mãi là anh em!"

"Ai thèm là anh em với đồ cục súc nhà cậu!" Nó phì cười, rất tự nhiên tựa cằm mình vào vai người ngồi trước. Vai cậu ta không rộng cho lắm nhưng được cái rất êm. Và ở góc độ này, nó nhắm mắt, mùi hương trên áo cậu lưu lại trong tâm trí nó thật dễ dàng. Có mùi nước xả vải, nhẹ lắm, mùi bếp núc hẳn ám vào từ lúc sáng khi cậu bận rộn phụ việc cho Seokjin, mùi lư hương xưa cũ từ ngôi đền bên sông nọ, mùi của đất, của nước, của nắng và gió nơi quê hương xứ sở này. Chúng khiến Taehyung thanh thản chẳng muốn xa rời và làm nó ước rằng khoảnh khắc này đừng bao giờ kết thúc.

Quả thật, nó không muốn cả đời chỉ là anh em với Park Jimin chút nào.

Nắng ban trưa lấp lánh đùa nghịch trên mái đầu hai cậu thiếu niên, Hàn Quốc và Hàn Quốc một phần tám. Cậu con trai lùn hơn cầm lái chiếc xe gắn máy màu xanh lá sẫm, ung dung nghĩ về một bữa cơm thịnh soạn đang chờ được lấp đầy cái bụng trống rỗng và âm thầm nhếch môi vì cậu ta đã bí mật mượn đôi dép tổ ong của người đằng sau mình từ đầu chí cuối mà người ta chẳng hề hay biết. Cậu con trai còn lại mặc nhiên tựa cằm lên vai người đằng trước, miệng khẽ ngâm nga một điệu đồng dao của người Việt cổ mà ngày xưa bà nội từng dạy cậu, lòng thầm mơ tưởng về cái Tết mà cậu sẽ đón chờ nơi đất khách quê người này trong năm tới đây và rất nhiều năm về sau nữa, vô tư tới độ quên béng đi mất tiêu sự tồn tại của chiếc cặp lồng đỏ mà cậu ta đã đánh rơi tự bao giờ.

Hai cậu trai đèo nhau ngang qua khắp các nẻo đường ruộm vàng nắng nơi thành phố tỉnh lẻ nọ, nhưng không lang thang, họ đang trở về nhà.


.giao thừa 04.02.19
từ câu chuyện mình cùng bố đi thả cá ngày hăm ba tháng chạp

hết.

Chú thích:

(1) Câu "Phủ Lạng Thương sông bên đục bên trong" được biến tấu từ một câu ca dao có thật ở xứ mình.

(2) Mượn từ một câu văn trong truyện ngắn "Hai đứa trẻ" của nhà văn Thạch Lam.

(*) biểu = bảo

Các thông tin về ngày ông Công ông Táo được tham khảo từ nguồn wikipedia hoặc do hiểu biết cá nhân của người viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro