chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HP: ê park tỷ

JM: giề??

Hp: đằng kia có đánh nhau

Jm: Jung hopi m bắt đầu nhiều chuyện từ lúc nào thế??

Hp: t nhiều chuyện hồi nào

Jm: chứ sao

Hp: m coi đây là địa bàn của mình mà tụi nó dám đánh người khác nào không xem tụi mình ra gì sao

Park jimin không nói gì đi thẳng về phía góc tối trong hẻm bứơc  gần đến cô nghe được

TH: hức... Hức.. Tae Tae xin lỗi đừng đánh tae Tae nữa mà

Gương chàng trai bị chúng đánh đập dần hiện rõ hơn trong mắt park jimin. Gương mặt bị bầm tím ánh mắt sợ hãi cầu xin bọn chúng tha quần áo xộc xệch có chỗ còn bị rách ra. Không hiểu sao khi thấy hình ảnh ấy tim cô cảm thấy đau nhói có cảm giác muốn bảo vệ quan tâm người con trai ấy

Jm: đừng tay_giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ

Đại ca(ĐC) : này cô em muốn làm mỹ nhân cứu anh hùng sao _ gã cười đểu cán

Hp: m biết địa bàn này của ai không _ hopi bước đến cất giọng băng lãnh

ĐC: là ai thì có  liên quan gì đến hai cô em không

Jm: park tỷ _ cô đưa cây súng đặc chế của mình lên

Cây súng đặc chế này chỉ có duy nhất một mình cô có được. Nó có màu vàng đồng phía trên có viết kí hiệu PJM tên viết tắt của cô chỉ cần nhìn thấy cây súng này thì ai cx phải nể sợ người cầm súng bởi vì họ biết chỉ có chủ nhân đích thực mới có thể sử dụng được nó trên cây súng có thiết lập dấu vân tay

ĐC : park tỷ sao... Sao có thể

Hp: của trứơc khi park tỷ nổ súng

Hopi vừa nói xong bọn chúng lập tức bỏ chạy

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro