chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MinYeon: park tỷ sao.... không thể nào _ ả ta sợ hãi run cầm cập ai mà không biết park tỷ tàn nhẫn cỡ nào chứ

JM: là tôi nhưng mà cô sao thế. Sao lại run như thế trời đâu có lạnh đâu _ cô tỏ ra quan tâm mà hỏi thăm đi đến gần ả

TH: bảo bối đừng đụng vào dơ lắm_ thấy cô bước gần ả anh đi đến chặn tay cô lại gì chứ anh không muốn bảo bối của anh đụng vào những thứ dơ bẩn đâu

JM: à vâng em quên hihi_ cô cười nhẹ nhìn anh rồi nhanh chóng dựa vào anh _ Tae Tae à em mệt rồi chúng ta về được không

TH: được chiều em _ anh cưng chiều đỡ cô bước đi

Thấy Taehyung và jimin ra về Suga và Namjoon cũng chẳng ở lại mà nối bước ra về không quên để lại 1 câu cảnh báo bọn người kia

Trên xe của Taehyung

TH: bảo bối em về khi nào sao không nói cho anh _ anh đưa tay xoa nhẹ hông cô

JM: em mới về liền đến bar tìm anh. Em nhớ anh lắm đó

TH: anh cũng rất nhớ em vợ à. Jimin này _ bỗng anh nghiêm túc gọi cô

JM: vâng_ nghe anh nghiêm giọng mình cô hơi căng thẳng nhìn anh

TH: anh yêu em

JM: haha em cũng yêu anh tae ngốc _  gì chứ nói yêu mà mặt nghiêm trọng vậy sao khiến cô cũng bật cười nghe cô nói lời yêu mình anh vui vẻ mà cuối xuống hôn lấy cô môi lưỡi quấn quýt đến khi buồng phổi đòi không khí mới luyến tiếc buông nhau ra

JM: cảm ơn anh nửa tháng này lúc nào cũng chăm sóc hắc bang giúp em

TH: có gì đâu c chứ chuyện thôi mà

JM: à đúng rồi cho em về dinh thự park của em đi

TH: được chiều em. À mà jimin này _ anh nhìn cô ánh mắt on nhu mà khẽ gọi

JM: sao ???

TH: ngày mai em về Kim gia ra mắt cha mẹ chồng nha _ anh nhìn cô ánh mắt mong chờ có chút hồi hộp

JM: sao. Nhưng lỡ ba mẹ anh không thích em thì sao _ cái này quá nhanh không dù gì cô cũng là người thế giới ngầm . Mà ba mẹ nào muốn cô dâu như vậy chứ

TH: em yên tâm anh đã kể em với ba mẹ rồi ba mẹ rất thích em còn cảm ơn em đã chăm sóc anh lúc anh bị bệnh nữa. Huống gì anh cũng là người của thế giới ngầm nên ba mẹ anh không chê đâu _ như nhìn thấy nỗi lo của cô anh nhẹ nhàng giải thích ba mẹ anh cũng từng là sát thủ chuyện Mafia cũng không bài xích

JM: ùm mai em về với anh_ nghe anh nói cô cũng đỡ lo hơn nhẹ mỉm cười nhìn anh

        ......... dinh thự Park..........

Hp: jimin à tao nhớ mày lắm luôn á _ Hopi đứng trước cửa chờ cô từng chiều mới thấy cô từ xe bước ra liền chạy tới đẩy Taehyung vào 1 xổ nào đó rồi ôm chặt cô

JM: nè mày định ôm chết tao sao _ cô bật cười mặc dù hay cãi nhau nhưng đi xa cũng nhớ lắm á

Hp: hì hì sorry_ Hopi cười rồi buông cô ra

All: park tỷ đã về _ mọi người xếp thành hàng chào đón cô

JM: được được cảm ơn mọi người
_ cô cười vui vẻ đáp lại mọi người

TH:* gì chứ mình tành hình à *_ mặt anh dần đen như đít nồi mà liếc nhìn bọn người đã bỏ quên anh

Như cảm thấy khí lạnh từ ai kia mọi người sao khi chào mừng cũng nhanh nhẹ bỏ đi làm việc đến cả con Hopi kia cũng mất dạng

JM: Tae à chúng ta lên phòng rồi mai còn đi sớm nữa _ thấy mặt đen như đít nồi cô cũng e dè mà lên tiếng gọi anh

TH: à được đi thôi_ nghe tiếng cô gọi anh hoàn hồn đi đến ôm eo cô bước lên phòng mà chìm vào giấc ngủ 1 giấc ngủ ngon từ khi anh tỉnh dậy vào lần trước bởi vì bên anh có cô người con gái anh yêu

TH: ngủ ngon vợ yêu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro