chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau trên con đường dài đầy tuyết có 1 khung cảnh lãng mạn ấm ấp của Kim Taehyung và Park jimin cả hai cùng nhau rảo bước trên con đường dài tay nắm tay cùng nhau vui vẻ mà trò chuyện bỗng từ phía sau gáy nhói lên 1 trận đau rát bóng tối dần che lấp đi đôi mắt của cả 2 . Đến khi tỉnh lại nhìn thấy mình bị trói trong 1 căn nhà hoang

JM: Tae anh có sao không_ cô nhìn sang người đàng ông bị trói cạnh mình

TH: anh không sao

Nghe được câu trả lời của anh cô cũng an tâm mà dùng kĩ năng của 1 park tỷ mà cởi trói

JM: nhanh chúng ta nhanh thoát khỏi đây _ vừa nói cô liền quay sang cởi trói cho anh

TH: được em cẩn thận _ anh nói rồi đỡ lấy jimin. Luồn tay vào túi quần ấn lên 1 cái nút trong túi báo hiệu định vị cho những người còn lại nhanh chóng đến cứu anh và jimin

Sau khi đứng dậy cả hai quan sát căn nhà một căn nhỏ hoang tàn lại u ám vô cùng cả 2 đang quan sát thì bỗng cánh cửa mở ra 1 người đàn ông bước vào phía sau anh ta là khoảng vài chục tên đàn em

..... : xin chào

TH: won Sungmin

............................

SG: chiếc tiệt_ Suga rít lên khi nhận được tính hiệu của Taehyung

Hopi: sao thế_ nhìn Suga tức giận Hopi thoáng khẩn trương hỏi

Nj: lão đại vào park tỷ bị bắt cóc rồi_ Namjoon sau khi nhận được cũng trầm giọng kà nói

LS: sao dị họ đang ở đâu_ nghe đến park tỷ Lisa không kiềm được mà lớn tiếng hỏi

SG: họ căn nhà số Z đường A

_________________________________

SungMin: chào ngài kim lão đại _ hắn ta mỉa mai nhìn anh

JM: hắn ta là ai thế_ cô lên tiếng hỏi

TH: là tên đã hại anh trở thành 1 kẻ ngốc

SungMin: đó là cái của mày khi mày dám hại MinYeon của ta_ hắn ta tức giận lên tiếng hắn ta từ trước đã yêu thầm yêu Lee MinYeon mà lúc đó cô ta là người yêu của anh từ đó hắn ta đã căm hận anh bây giờ còn biết người hắn yêu bị anh hại chết khiến hắn ta phẫn nộ tụt cùng mà liền mạng bắt cóc 2 người

JM: ha vậy ra anh yêu cô ta. _ cô nghe hắn nói yêu Lee MinYeon thì cười khẩy _ ả ta dơ bẩn như vậy mà anh vẫn yêu sao

SungMin: im miệng cô mới là người dơ bẩn em ấy không dơ bẩn _ hắn ta nghe jimin nói ả dơ bẩn liền không khỏi tức giận mà lớn tiếng chỉa súng về phía cô

TH: jimin nói đúng thức đàn và dơ bẩn đó....

SungMin: tên khốn căm miệng _hắn tức giận mà chuyển súng về phía anh

Pằng

JM: Taehyung cẩn thận_ thấy hắn bắn về phía anh cô hoảng sợ liền lấy thân lao về phía anh mà đỡ đạn cho anh

TH: không jimin đừng bỏ anh_ thấy cô đỡ đạn cho mình máu từ vai cô chảy ra khiến tim anh như ngừng đập mà đỡ cô khụy xuống gào thét

SungMin: không cần thương tâm như vậy rồi mày cũng theo ả thôi
_ hắn ta cười điện dại chỉa súng về phía anh chuẩn bị cóp cò

Pằng

Tiếng súng vang lên máu chảy ra từ phía..



Won SungMin Jungkook lao vào bắn ngay vào tay hắn ta cay súng rớt xuống viên đạn xuyên qua tay hắn ta mà chảy máu

Hopi: mau Taehyung mau đưa jimin đi bệnh viện _ hopi chạy đến thấy Jimin nằm trong lòng Taehyung không ngừng chảy máu lên tiếng hối thúc anh

TH: được_ anh hoàn hồn nghe tiếng hopi liền vội vả bế cô đưa lên xe chạy nhanh về phía bệnh viện

Phía bên Suga anh nhanh chân nhanh tay chạy đến bắt hết bọn chúng đem về hằm chờ Taehyung đến giải quyết

Tại bệnh viện jimin được đẩy vào phòng bệnh cấp cứu lấy đạn ra mọi người ngồi ở hàng ghế chờ mà không ngừng lo lắng lo lắng nhất chính là anh Kim Taehyung anh tự trách bản thân mình vô dụng lại làm cô vì cứu anh mà bị thương thêm lần nữa nước mắt anh không tự chủ mà rơi xuống gương mặt đẹp đến vô thực nhưng lại vô cảm đến đáng sợ Hopi và Jungkook muốn đến an ủi cũng không dám. Đang ngồi chờ đợi thì Suga và Namjoon chạy đến

NJ: lão đại bọn SungMin xử thế nào ạ

TH: cắt từng bộ phận xẻo từng miếng thịt của hắn khi nào chết thì thôi _ nghe đến tên SungMin anh tức giận ra lệnh tàn độc đến hopi và Jungkook nghe cũng phải rùng mình dám đoịw đến jimin của anh thì chết là quá dễ cho hắn

Đang trầm ngâm thì cánh cửa cấp cứu anh đèn đã tắt bác sĩ bước ra gương mặt mang theo nét mệt mỏi thấy bác sĩ bước ra anh liền nhanh cóng chạy đến

TH: bác sĩ jimin em ấy sao rôi_ anh gấp gáp hỏi trong giọng nói có chút lo sợ mà run rẩy

BS: Kim tổng ngài yên tâm phu nhân không sao cái thai cũng được an toàn _ ông nhìn anh mà nhẹ giọng giải thích tình hình của jimin

TH: không sao là tốt _ ang thở ôhà nhẹ nhỏm bỗng.. _ sao ông nói gì cái thai?? _ anh ngạc nhiên hỏi cô có thai sao

BS: phải kim tổng ngài không biết sao phu nhân mang thai đã được 2 tháng rồi trong thời gian này mọi nên chú ý chăm sóc phu nhân nhiều hơn . Không còn việc gì tôi xin phép_ bác sĩ nói rồi bước đi

TH: nghe gì không tôi được làm cha đó jimin à anh được làm cha rồi_ anh hạnh phúc mà réo lên có gì hạnh phúc bằng khi biết mình được làm cha chứ

Hp: hơ hơ dị tao được làm dì rồi Jungkook ơi

JK: haha tao cũng được làm chú rồi.......

............... Trong phòng bệnh............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro