1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cái nóng bức của mùa hè đang dần tới, nhà nhà chẳng ai muốn ra đường vào ban ngày vì tiết trời oi bức này sẽ khiến cho con người từ khô ráo chỉ cần ra ngoài đứng dưới nắng độ chừng năm đến mười phút thôi là đã ướt nhẹp hết cả người như vừa mới tắm xong.

Mùa này cũng là mùa rực rỡ của cây mâm xôi đỏ. Loại trái cây này nổi tiếng giàu dinh dưỡng ở trời Tây nhưng thực tế lại có nguồn gốc từ các nước Đông Nam Á và Bắc Mỹ. Giống cây này mang đậm "hương mùa hè" vì tuy cho trái quanh năm nhưng vụ chính lại thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8.

Trái mâm xôi đỏ có hình dáng tương tự như trái dâu tây. Vị ngọt dịu pha chút chua thanh, hương thơm nhè nhẹ nao lòng cho nên loài trái này đặc biệt được Park Jimin rất thích và để ý tới. Tranh thủ khi trái mân xôi đang còn đỏ mọng, tươi mát thì cậu nhanh chóng ra ngoài vườn hái chúng vào.

"Jimin, em ở ngoài nãy giờ rồi coi chừng bị say nắng đấy."

"Không sao đâu Taehyung, anh khéo lo. Em chỉ là muốn hái một ít những trái mâm xôi đỏ này thôi."

"Anh chỉ có mình em. Không lo cho em thì lo cho ai?"

Hôm nay là ngày nghỉ của cả hai nên Jimin muốn làm bánh cùng với anh người yêu. Cũng vì là ngày nghỉ nên tên kia đâm ra có chút lười biếng mà ngủ đến trưa vẫn chưa chịu dậy buộc Jimin đành phải ra hái mâm xôi một mình rồi tiện tay chăm vườn một xíu nếu không thì nãy giờ anh sẽ ra mắng cậu vì cứ mải chăm vườn mà dằm nắng lâu rồi lại đổ bệnh mất.

"Nãy giờ anh ngủ nên không biết em ở ngoài đây có lâu hay không."

"Không lâu đâu, em mới ra thôi."

Tội gì mà khai thật ra là cậu ở ngoài đây nãy giờ rồi.

"Đừng dối nhé! Anh biết hết rồi. Theo anh tính toán là em ở ngoài đây khá lâu rồi còn không mau vào nhà ngay kẻo lại sốt."

Đúng thật là không gì có thể qua mắt được người yêu cậu.

"Anh còn mắng em! Em chưa mắng anh thì thôi. Ai là người ngày hôm qua sẽ hứa với em là hôm nay ra hái mâm xôi cùng em để làm bánh hả? Là ai? Mà cái người đó lại quên mất còn nằm ngủ đến tận giờ này mới dậy. Em gọi thì cứ lằng nhằng nhắm tịt hai mắt chẳng chịu dậy. Cái đồ lười nhác"

Rõ ràng Kim Taehyung đang ở kèo trên cơ mà sao giờ lại bị lật ngửa rồi. Trước mắt là dỗ con mèo đang xù lông này đã.

"Anh xin lỗi mà bất quá thì còn làm bánh, anh vẫn có thể làm chung với em cũng được. Với lại đừng nói anh lười nhé chẳng phải mấy hôm trước anh ngồi hì hục ngày đêm để thiết kế cho lẹ rồi sau khi bộ sưu tập được ra mắt anh mới có thời gian rảnh rỗi nên bây giờ mới ngủ quên xíu thôi."

"Được rồi, lí luận quá đấy Kim Taehyung. Mau đem cái giỏ mâm xôi này vào nhà rồi rửa chúng đi."

"Thế em cũng phải vào nhà luôn đấy nhá đừng ở ngoài chăm vườn nữa."

"Biết rồi ông tướng ạ."

Kim Taehyung chính là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng không chỉ có ở trong nước mà danh tiếng của anh còn vươn tầm quốc tế. Ai mà chẳng biết hãng thời trang KPJ là của nhà thiết kế Kim Taehyung sáng lập.

Mấy ngày vừa rồi anh thức ngày thức đêm để thiết kế cho xong bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ cái vẻ thuần khiết của Jimin chưa hết anh còn thức để cho điều chế cho ra một dòng nước hoa mới đó là một mùi hương lục là một mùi hương nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sức lôi cuốn trong buổi dạo chơi. Mùi hương này chứa đựng những thành phần gợi nhớ đến mùi hương của những bãi cỏ xanh, mát mẻ và hương thơm nhẹ nhàng. Jimin đã bảo với anh như thế vốn là chỉ nói chơi nhưng ai ngờ anh lại lưu tâm đến giờ. Chung quy lại bộ sưu tập lần này ít nhiều gì cũng liên quan đến cậu.

Đó cũng là lý do khiến cho Taehyung rất tâm đắc với những thiết kế vừa rồi. Anh cũng dốc sức cố gắng hoàn thành nó thật nhanh và rồi bộ sưu tập đó đã được trình làng ra mắt với khán giả sớm hơn dự định trước những ba ngày. Lợi nhuận thu về rất cao cho nên bây giờ anh mới an nhàn nghỉ ngơi bên cạnh người yêu bé bỏng và chờ đợi tiền rót vào túi mình.

"Kì này anh sẽ đưa em đi mua sắm thỏa thích luôn, em muốn gì thì được nấy. Sướng nhá."

Cậu đứng đó nghe anh vừa luyên thuyên tự hào về thành quả của mình vừa rửa mâm xôi mà không ngại tét mông anh một cái.

"Tôi cóc thèm tiền anh đâu. Bộ tôi không đủ tiền để tự mua sắm cho mình à?"

Phải ha, anh giàu vợ anh cũng giàu. Mây tầng nào gặp mây tầng đó thôi.

"Cũng hợp lý...Nhưng mà anh không cho phép em dùng tiền của em phải dùng tiền của anh."

Ngang ngược.

"Sao cũng được còn bây giờ rửa mâm xôi lẹ đi, anh đứng nói nãy giờ hơn nửa tiếng rồi đấy."

"Tuân lệnh."

Cả hai đều phì cười rồi cùng nhau bắt tay vào làm bánh. Kim Taehyung làm thì ít mà nói thì nhiều còn phần nhiều để cho Jimin làm là được. Cái tên này nói nhiều lắm, nói hoài mà không mỏi miệng luôn nhưng được cái anh cưới được cậu là một người nói ít và giỏi lắng nghe. Bởi ta nói khác cực thì mới hút được nhau mà.

Làm bánh xong xuôi trời cũng đã xế chiều, mặt trời cũng gần hoà mình vào bầu trời ửng hồng. Bánh cũng kịp ra lò nên hai bạn trẻ lại hí hửng dắt tay ra vừa ngồi ngắm hoàng hôn vừa nhâm nhi ăn bánh mâm xôi đỏ ở trên sân thượng.

"Hay là bây giờ em đàn cho anh nghe đi."

"Đàn á?"

"Ừ, anh muốn nghe."

Cậu cũng đáp ứng mong muốn đó của anh mà quay người bước vào trong lấy cây đàn guitar ra. Cẩn thẩn gẩy đàn một bài nhẹ nhàng cho hợp với hoàn cảnh bây giờ. Taehyung thì nằm xuống gác hai tay ra sau đầu ngửa mặt lên nhìn bầu trời thưởng thức tiếng đàn hoà âm với giọng ngọt ngào trong veo của cậu.

Bạn Park chính là chủ tịch sản xuất và phân phối các loại nhạc cụ không những thế cậu còn tự tay thiết kế và cho sản xuất nội thất nhà cửa. Sản phẩm của cậu tung ra thị trường đều rất được lòng khác hàng cho nên cái gia đình này ai cũng giàu là phải.

Đánh xong bài nhạc vừa rồi Jimin bỏ đàn sang một bên và nằm xuống cùng Taehyung. Thấy thế nên anh cũng đưa tay ra để cho cậu gối đầu. Cả hai đều cùng hướng mắt lên nhìn trời trên cao.

"Mấy tuần trước cả anh và em đều bận công việc của người đó chỉ có tối là nằm ngủ chung với nhau. Nói chuyện cũng vài ba câu thôi. Bây giờ mới có thời gian rảnh, anh phải trân trọng khoảnh khách này mới được."

"Ưm phải rồi. Trước khi gặp anh em chỉ thích được làm việc mỗi ngày còn giờ em chỉ muốn được ở bên anh mỗi phút mỗi giây."

Anh phì cười rồi quay qua ngắt mũi cậu sau đó thì nằm nghiêng để thấy rõ Jimin hơn.

"Mà này, em hình như lo tập trung vào công việc quá nên quên anh luôn rồi phải không? Tối đi ngủ chẳng thấy em hôn anh gì cả."

Nghe chuyện bất bình như vậy cậu cũng quay qua trách ngược lại anh.

"Cái tên đầu heo nhà anh suốt ngày chỉ lo mấy cái bản vẽ đó rồi tối về nằm ngủ một đống trên giường thì làm sao mà biết là em có hôn anh hay không. Còn ở đó đổ oan..."

Thấy cái vẻ giận dỗi mỗi khi trách anh của cậu đều chu cái mỏ lên cãi thật dễ thương làm anh không thể chịu nổi mà hôn cái chóc vào đôi môi đó khiến cậu á khẩu.

"Nè, có nghe em nói..."

Cái thứ hai.

"Đừng nhây..."

Thêm cái nữa.

Ủa, sao cậu không nói gì nữa? Mà thôi im lặng là phương pháp tốt cho trường hợp này.

Thấy con mèo nhỏ đã im rồi anh mới hôn một cái nữa lên trán rồi lại xuống mắt, xuống má và cuối cùng là dừng ở môi hôn thật lâu.

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro