<< we tryna be bright, but always dark >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên tìm đến khi Jimin tỉnh giấc là cơn đau choáng hết đầu óc và bụng cậu vẫn khó chịu vì đã uống quá nhiều vào hai ngày trước. Đó là một trong vô vàn lí do cậu không muốn thức dậy.

Jimin không muốn thức dậy, cậu ước gì mình không thức dậy. Ai sẽ muốn tỉnh giấc chỉ để thấy nỗi buồn và cảm giác trống rỗng thay phiên nhau xuất hiện chứ. Đáng nhẽ cậu nên nhắm mắt và không bao giờ mở chúng để lo âu đừng cuồn cuộn trong tâm trí cậu hàng giờ. Jimin luôn nghĩ cậu nên ngủ thật sâu thay vì lắng nghe mọi người nói lên sự thất vọng về cậu và chính cậu trách móc bản thân mình. Sẽ tốt lành làm sao nếu Jimin không bao giờ trở lại từ giấc ngủ bởi cậu sẽ không phải lớn lên và nơm nớp lo sợ về kì vọng mọi người treo lên vai cậu.

Đơn giản mà nói, Jimin muốn cắt đứt với tất cả, để chẳng bao giờ nghĩ về trách nhiệm với mọi người và với chính cuộc đời cậu nữa.

Dĩ nhiên, Jimin biết mình đang rơi xuống hố. Cậu đã nghĩ mẹ có thể thấy, nhưng không. Đến chính cậu cũng chẳng thể thấy cậu đã rơi bao lâu và sâu đến mức nào.

Nhưng phải làm sao khi cậu không thể mở lời để gọi ai đó giúp. Mẹ thậm chí nói rằng cậu đang trở nên hư hỏng khi im thin thít trong phòng với cái điện thoại. Dù thật chất là đầu cậu quá đau để chịu đựng thêm những suy nghĩ xô vào nhau, trở thành một đống chằng chịt, rối ren, hỗn loạn và cậu chỉ có thể nằm đó khóc để phản kháng lại nó. Tuy vậy, cậu sẽ giấu điều đó với bố. Bởi ông đã nói cậu chỉ đang làm quá lên vì ngày xưa ông cũng đã từng trải qua tuổi của cậu. Điều đó quá đau đớn để nghe lại lần nữa.

Jimin đã cố tìm một cách chữa. Những cuốn sách làm thế nào để hạnh phúc, những bài tập hạnh phúc và "một trăm lẻ một cách khiến bạn thêm vui vẻ". Nhưng vào mỗi đêm trở về phòng và kiểm tra những cố gắng trong ngày, bao nhiêu quyết tâm chỉ khiến Jimin nhận ra bản thân nghèo đói của cậu đang thiếu thốn bấy nhiêu. Nhận ra sự thật đó như đeo vào chân cậu một quả tạ và Jimin chẳng biết kéo nó lên để đi tiếp bằng cách nào.

Thần chết khiến con người biến mất khỏi dòng thời gian. Petae cũng vậy, nhưng cậu ta sẽ trả lại sau khi mượn, thần chết thì không.

Jimin muốn biến mất và cậu nghĩ về Petae, bởi vì cậu sẽ trở lại, cậu chỉ nghỉ chân một lúc mà thôi. 

Ôi Tae, hỡi Tae, Jimin nỉ non tên cậu, đầu gật gù bên ô cửa sổ mở toang. Và rồi, vào một đêm muộn, khi mặt trăng được đổ đầy bởi bia vàng, tròn trịa và in sâu trong con ngươi Jimin, Petae thật sự đã nghe được cậu.

Petae xuất hiện ngoài khung cửa sổ, đứng giữa không trung. Cậu chàng chào đón Jimin với hai cánh tay giang rộng trông vô cùng vững chắc, nơi Jimin có thể cảm thấy an tâm.

"Petae Pan." Jimin gọi từ bên trong phòng, những ngón chân vụng về chạm vào thành cửa kim loại lạnh cóng. "Tớ có thể đi cùng cậu không?"

Để đáp lại Jimin, chàng trai trẻ cười thật tươi, lấy trọn niềm tin của Jimin với đôi mắt cười xinh xắn cùng vòng tay ấm áp của mình. Bàn tay Jimin vươn tới nắm lấy những ngón tay thon dài của Petae, vô cùng tin tưởng bước khỏi phòng. Nhưng Petae là một cậu bé con mau quên, cậu chàng thậm chí đã quên tất cả những nàng tiên, chàng tiên từng bay cùng cậu trước khi Kook đến. Hôm nay thì cậu chàng lại quên đưa Kookie của cậu đi cùng.

"Ngã tư thứ hai rẽ phải, rồi đi thẳng đến bình minh!" Petae vui vẻ hô to và bay đi trước, tấm áo màu xanh cây mờ dần sau những lớp mây trôi bồng bềnh giữa trời đêm.

"Petae, tớ sẽ chẳng bao giờ phí hoài tuổi trẻ bằng cách lớn lên."

Cả người Jimin nhẹ bỗng và mắt cậu mờ dần cho đến khi mọi thứ tối sầm đầy đột ngột. Petae Pan đã quên đi cùng chàng tiên của cậu. Hoặc có lẽ Kookie đã không còn nữa và Petae lại quên nhóc như bao cô tiên, cậu tiên trước đây. Jimin không thể đi cùng Petae, nhưng thần chết đã đến đón cậu. Ít nhất thì Jimin cũng có thể biến mất.

Hết.


dù sao đi nữa thì mình thực sự thấy có lỗi vì đã đưa vào fic những hình ảnh không lành mạnh. nếu bạn đã đọc xong fic này, hay nếu bạn có một ngày không vui thì hãy nghe magic shop nha. mong bạn sẽ cảm thấy tốt hơn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro