oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung có một phần của peter pan: từ chối bộc lộ sự trưởng thành và lựa chọn dừng lại ở thời điểm hồn nhiên vui tươi nhất. giống như việc taehyung luôn cười nụ cười hình chữ nhật, luôn làm mọi thứ nháo nhào lên thật trẻ con, luôn có thể khiến chương trình đang quay phải cắt mất vài phút vì một giây hiếu thắng, hay đơn giản là qua việc mọi người đôi khi sẽ nhắc taehyung rằng phải trưởng thành lên thôi. nhưng taehyung không muốn, không muốn trưởng thành. cậu không muốn phải gặp cái gọi là trưởng thành ấy sau khi nhìn nó gặm nhấm từng người một xung quanh cậu, nhìn họ tuyệt vọng siết chặt nắm tay mỗi ngày, nhìn họ đau đớn oằn mình trong giấc ngủ, hay nghe những tiếng nấc vụng trộm bi thương. taehyung sợ hãi và chán ghét trưởng thành.

và taehyung có một bí mật. rằng tuy luôn mang vẻ trẻ con không biết gì, nhưng cậu có một người để gọi là "em". người đó chẳng phải ít tuổi hơn cậu, cũng không phải dạng người ngốc nghếch gì, nhưng taehyung đơn giản muốn gọi một tiếng "em", "em" trong "người yêu dấu". em tên là jimin, em đẹp như những giấc mơ của cậu, em mang thứ gì đó thật bí ẩn mơ hồ, nhưng luôn khiến cậu phải đến gần. cậu biết em trưởng thành và trầm lắng, nhưng giống như peter pan không thể ngăn trái tim mình đập loạn vì wendy, cậu luôn âu yếm gọi "em", chẳng thể ngăn mình lại. nhưng vì một lý do nào đó, khác với peter pan, taehyung không hét lên với wendy rằng em có cảm nhận được tình yêu giữa chúng ta hay không, vì đơn giản nó đã hiện hữu quá rõ ràng. taehyung biết những khi cậu ôm jimin, hay hôn lên đôi môi ấy, cái trưởng thành đang tàn phá cậu từ bên trong. nhưng jimin là thứ cám dỗ thật dịu dàng và vô hại, cậu cũng không thể ép mình trở lại ngây thơ và vui vẻ như ngày nào, vì nếu như vậy sẽ phải tách khỏi jimin. và jimin khiến taehyung nhận ra, từ khi biết ép mình vào sự trẻ con ấy, taehyung đã bắt đầu trưởng thành.
thật ngu ngốc, thật quá ngu ngốc. taehyung tự nhìn bản thân mình trong gương, đôi con ngươi mở to trống rỗng và vụn vỡ. quá đỗi cao lớn, quá đỗi thuần thục, phải chăng jimin chính là người đã khiến cậu ra nông nỗi này, khiến cậu không thể làm một một cậu bé nữa. nhưng taehyung vẫn không ra tay với jimin dù đang chìm trong cơn phẫn nộ và hoảng loạn tột cùng. và taehyung lại nhận ra trong đớn đau: cậu đang yêu jimin như một người trưởng thành.
jimin không nói gì cả, jimin nhận lấy những gì mâu thuẫn nhất của taehyung, đón nhận sự trưởng thành mà taehyung vẫn luôn cố lờ đi, cậu cho lại những ánh mắt và âm thanh. và trong đó bao gồm cả những gì taehyung đã cho cậu. jimin như một đóa hồng trắng, mềm mại, mảnh mai, dịu dàng, bí ẩn, bi thương. taehyung như người lạc giữa bão tuyết của tuổi trẻ, điên cuồng, tuyệt vọng. jimin là sự cứu rỗi duy nhất của taehyung, đồng thời cũng là liều thuốc độc dần ngấm sâu vào máu. nhưng taehyung không chết, taehyung tái sinh sau bao đớn đau, taehyung trưởng thành như một điều bắt buộc. và taehyung sẽ yêu jimin, yêu đắm say, yêu tha thiết, yêu cứ như hơi thở sẽ chấm dứt bất cứ lúc nào. và taehyung sẽ nhuộm đỏ jimin. nhuộm đỏ jimin bằng chính dòng máu rộn rạo chảy trong huyết mạch mỗi khi hai dòng hơi thở hòa quyện vào nhau, nhuộm đỏ bằng thứ đam mê u muội của kẻ đã trưởng thành trong đau đớn, nhuộm đỏ bằng những gì sâu thẳm nhất bên trong ruột gan cồn cào.
rồi jimin cũng sống lại. sống lại từ màu trắng trống rỗng và mơ hồ, từ màu trắng bi thương đến nghẹt thở. sống lại nhờ tiếng gầm gừ của taehyung bên tai, bằng những sợi mi cong vút dưới đồng tử đắm sâu, bằng hơi ấm và mùi hương bạc hà quen thuộc, bằng cả những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên tay.
taehyung khuỵu chân cúi nhìn jimin đang ngồi dựa vào tường, đôi môi run rẩy, hơi thở dồn dập khó khăn. mí mắt cậu kẽ giật vài lần, hơi nước bỗng trào dâng phủ kín bao tầng cảm xúc bên trong. giọng taehyung trầm khàn và khản đặc như chính mớ bòng bong trong đầu cậu. từng giọt cô đọng bắt đầu trào ra, taehyung lắp bắp về điều mà cậu nhận thấy được, về thứ đau đớn của trưởng thành cậu đang gánh chịu mỗi ngày. và jimin bừng tỉnh khi những giọt lệ nóng hổi ấy rơi xuống tay mình. sau bao lâu lang thang khắp nơi trong vô định, tìm kiếm một đích đến, một cái tôi vô hình, jimin bừng tỉnh. jimin vội vàng lau nước mắt cho taehyung khi chính những ngón tay cũng đang run rẩy, khi bên ngoài lạnh buốt với tuyết đổ trắng trời. và jimin nhận ra mình sống lại rồi. vì ít nhất, cậu đã tìm được một mục đích cho cuộc đời mình sau bao ngày trôi dạt. jimin đã được nhuộm đỏ. đỏ như khao khát yêu thương cháy bỏng trong tâm hồn của cả hai, đỏ như trái cherry chín tới nằm gọn trong tay khi bản thân đang lạc giữa những khoảng trắng, đỏ như màu tóc của taehyung vào lần đầu tiên 2 người chạm' vào nhau. cánh hoa trắng trong jimin được nhuộm đỏ của máu trên đôi môi taehyung sau khi hai người hôn nghiến lấy, đỏ của vai áo sơmi trễ xuống đến gần khuỷu tay, đỏ của cái siết eo đây tham vọng, đỏ của những vết cào trên tấm lưng cường tráng của taehyung, trộn lẫn với mồ hôi lăn dài từ gáy. đúng rồi, đúng như vậy, jimin than dài một tiếng, họ đang yêu tình yêu của những kẻ trưởng thành, thứ tình yêu cám dỗ mục ruỗng và sa đọa. taehyung có lẽ là peter pan duy nhất chịu chấp nhận bị dày xéo bởi trưởng thành chỉ để có thể ở bên cạnh wendy, một peter pan vừa cao thượng lại cũng ích kỷ và đáng thương đến tột cùng. đôi khi taehyung tự hỏi từ bao giờ cậu đã thôi không nhìn đời bắt con mắt trong trẻo kia nữa, và jimin nhận ra mình không còn giữ được tinh thần hồn nhiên không vướng bụi như trước đây. có lẽ họ đều là những kẻ đáng thương bị bủa vây bởi cơn bão tuyết của tuổi trẻ, và tình cờ lại trở thành trái cherry đỏ duy nhất trong bàn tay đối phương. một sắc đỏ vội vã si mê nhưng là sắc đỏ cứu rỗi cho cả một đời người.
jimin hỏi tình yêu rốt cuộc là gì chứ, taehyung đáp lại bằng một cái nhìn thẳng tới jimin. jimin im lặng nhìn anh, thầm nghĩ, kẻ đang ngồi trước mặt đây hẳn là tên peter pan khốn nạn nhất trần đời.

.hết
inspired by Since 1995.
___________

× Đến đoạn cuối chuyển thành 'anh' vì Taehyungie đã trưởng thành rồi đó~~
× Đây không hẳn là oneshot đâu vì bản thân mình thấy nó cũng không mang nội dung như một câu chuyện có thắt nút cởi nút, nó chỉ đơn giản là viết về một phần nhỏ trong tuổi trẻ của hai thanh niên đang lạc giữa bão tố cuộc đời.
× Đây là fic Vmin đầu tay của mình, có gì thiếu sót mong được mọi người chỉ giáo, cũng mong về sau sẽ được mọi người yêu thương nha ╥╥╥╥╥

• Tiêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin