Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hận anh...mà thực ra em cũng chẳng xứng để được hận anh. Chúng ta đã từng hạnh phúc đúng không anh nhỉ? Hãy nói với em đây chỉ là một cơn ác mộng, khi em tỉnh dậy chúng ta sẽ vẫn hạnh phúc như trước đây mà đúng không anh? Cái hạnh phúc của chúng ta chỉ là đã từng, ĐÃ TỪNG mà thôi. Chúng ta mỗi người một nẻo, chẳng ai thuộc về ai. Khi anh còn yêu em, anh ôn nhu, dịu dàng biết bao. Vậy mà khi anh đã chán ghét em, anh lạnh nhạt với em, chửi bới đánh đập em, nhưng em không muốn buông tay, em chỉ biết khóc cùng với nỗi cô đơn giữa đêm lạnh thấu xương. Là anh đã chán ghét em hay là anh có người mới. Không, chắc không phải đâu, là em nghĩ linh tinh. Nhưng điều đó lại đúng, điều em nghĩ hoàn toàn chính xác, anh đã có người mới, cô ấy thật xinh đẹp, hai người thật xứng đôi. Mỗi khi nghĩ vậy em lại khóc, khóc đến cạn nước mắt. Người ngoài nói em ích kỉ cũng được, em là phù thủy hay kẻ thứ ba cũng được, miễn sao em được ở bên cạnh anh, ngắm nhìn nụ cười của anh. Nhưng dù em có là phù thủy, có lòng dạ độc ác hay là kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân, không có nghĩa là em không biết đau. Em yêu anh, yêu đến mù quáng, ngày ngày vẫn mong anh trở về, vẫn mong anh nói lời yêu thương với em, nhưng sao em chờ mãi điều đó vẫn không xảy ra? Anh nhớ cây hoa anh đào trong công viên chứ? Chắc hẳn anh đã quên mất rồi. Hoa anh đào vẫn nở sao chỉ còn một mình em ngồi đây. Em rảo bước trên con đường quen thuộc, nơi đầy ắp những kỉ niệm đẹp đẽ của đôi ta, còn đường vẫn vậy, mọi thứ vẫn vậy sao chỉ có mình anh là thay đổi? Tại sao ông trời lại đối xử bất công với em như vậy? Tại sao em chẳng có hạnh phúc nào trọn vẹn? Tại sao người em yêu thương nhất lại phản bội em? Ông trời ơi, con phải thế nào với vừa lòng ông đây. Trời đổ mưa rồi, ông trời đang thương hại con sao? Con không cần sự thương hại đó. Sao ai cứ bấm còi liên tục vậy? Sao em lại khó thở thế? Sao em lại cảm thấy đau đớn thế này? Sao lại có máu dính trên tay em? Em sắp chết sao? A! Có các thiên thần xuống đón em kìa....họ đẹp lắm.....

"Cậu ra đi mãi mãi, không thể trở về. Cuộc tình của cậu và anh mong manh như cách hoa anh đào, chỉ cần bị gió thổi nhẹ là lập tức tan nát. Cậu và anh có duyên nhưng không phận, gặp nhau trong buổi chiều lãng mạn dưới gốc hoa anh đào, kết thức dưới cơn mưa buồn cũng dưới gốc hoa anh đào. Thứ còn tồn tại tình yêu của anh và cậu là gốc hoa anh đào đó. Hoa anh đào vẫn nở biểu hiện tình yêu mãi trường tồn."

-------------------------------------------------------------

"Em là người đến trước
Hà cớ gì phải lùi bước vì kẻ đến sau?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro