1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chỗ này sai rồi"

Park Jimin phồng má ngậm hai viên kẹo đường, dõng dạc chỉ xuống vở bài tập của Taehyung, lần duy nhất trong ngày cậu ta có thể vênh mặt mà quát mắng thằng nhóc đanh đá ấy, mặc dù có chết cũng không dám quát to.

" 7 -3 = 3 mà sai à?"

Đứa bị mắng cứ tưởng mình oan uổng, nó thậm chí còn bực tức gầm lên, sưng mặt lườm Jimin đầy ngờ vực khiến cậu ta có chút bối rối.

Nhưng 7-3 chắc chắn không bằng 3.

" Taehyung dùng ngón tay đếm lại là được mà"

" những đứa ngốc mới dùng ngón tay"

Và dân chơi Kim tự tin rằng nó không ngốc, thế nên đừng hòng lừa lọc nhau.

" thế giả vờ Taehyung có 7 cái bánh đi"

Park Jimin cũng bất lực thở dài, nhưng cậu ta chẳng dại dột đến nỗi cãi nhau với Taehyung, thề có Chúa thằng nhóc tóc hồng kia sẽ cắn nát gò má cậu.

" mẹ tao không để tao ăn nhiều bánh thế đâu"

" cứ giả vờ đi mà, rồi Taehyung cho tớ 3 cái"

" mày có thích bánh đấy không?"

" thích"

" thế thì tao cho mày tất, tao không ăn"

" Taehyung chịu cho tớ tất à?"

" ừ, miễn sao mày thích"

" tớ thích bánh nhân sữa"

" ừ, bánh nhân sữa"

Đứa cao hơn nghiêm túc vỗ ngực, đứa thấp hơn liền xúc động tới mức lao vào ôm chầm lấy đứa cao hơn, nép sát trong lòng nó và thì thào.

" lúc nào Taehyung cũng tốt với tớ hết"

" còn mày thì lúc nào cũng bảo bài tập của tao sai"

" Taehyung làm sai thật đó chứ"

" vậy sao mày giả vờ tao có 7 cái bánh thì được mà giả vờ bài tao làm đúng thì không được?"

" Tớ sợ cô mắng Taehyung"

Park Jimin ấm ức bĩu môi, hơi ngước đầu nhìn thằng nhóc bên cạnh, kề trán trên cằm nó rồi từ từ cảm nhận bàn tay của nhóc kia khẽ đặt lên lưng mình, thít chặt hơn cái ôm của cả hai, phả xuống tai thanh âm hô hấp đều đều như ru ngủ.

" biết rồi, nhưng tao không thể làm đúng được ý"

" Taehyung phải nghĩ chứ"

" nhưng ngoài mày ra tao chẳng nghĩ được gì"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro