6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taehyung à~~~"

Park Jimin đang yên đang lành với đống bút sáp màu bỗng nhiên uể oải kêu lên một tiếng rồi chán nản nằm phơi bụng luôn ra sàn nhà.
Hai má cậu ta xụ xuống như miếng bánh mì ỉu, phồng phỉu nhấc cái mông tròn tròn mà trườn tới gần Taehyung.

Dân chơi Kim hãy còn điên ruột vì mớ cộng trừ lộn xộn làm mãi không xong, trông bộ mặt nhăn nhó của thằng nhóc bên cạnh càng khiến nó bực mình một cách dở hơi quá sức.

Nó quay phắt sang nhìn Jimin, cáu gắt hỏi một câu mà chắc chỉ mẹ nó mới biết.

" mày lại làm sao?"

Ừ đấy, chẳng lẽ cứ phải làm sao mới được gọi nhau à?

Nhưng Park thấp hơn hoàn toàn không có tâm trạng để giận dỗi nó, cậu ta buồn lòng ghê gớm lắm, mấp máy môi đầy đau xót mà hỏi.

" Taehyung không thương tớ nữa đúng không?"

Hai mắt cậu ta rưng rưng, kiểu như đứa đối diện chỉ cần mở mồm bảo " không thương" một phát thôi là cuộc đời nhỏ bé của nó xác định trôi sông Hàn luôn chứ đéo đùa.

" sao tự dưng mày hỏi thế?"

Đứa cao hơn nghiêm túc quẳng cái bút chì xuống bàn, ngồi thẳng lưng như một thằng đàn ông. Và hỏi.

Đứa thấp hơn cũng nghiêm túc nghĩ ngợi, cậu ta chỉ cảm thấy có chút ngứa ngáy khi Taehyung cứ ngồi im một góc vì viết lách mãi đéo xong mấy câu hỏi đơn giản, rồi mặc xác cậu chơi cùng tập giấy vẽ.
Vả lại trông mặt dân chơi Kim lúc nó tẩy tẩy xóa xóa cũng mệt ruột lắm chứ.
Vậy nên cậu ta nắm lấy hai tay nó, kéo vòng qua người mình và thản nhiên chui vào lòng nó, tận lực ôm thật chặt.

" không biết đâu"

Kim Taehyung nhăn nhó, cúi xuống nhìn mái tóc nâu nhạt lắc lư khi đứa thấp hơn điên cuồng cọ má trên ngực nó, khẽ dùng tay giữ lấy hai cái bánh bao đỏ hồng, nâng khuôn mặt Jimin lên và hôn nhẹ vào trán cậu.

" không thương mày thì thương ai"

Nó thì thầm, Park Jimin liền mím môi cười tủm tỉm, hài lòng đến nỗi nhắm tịt đôi mắt một mí.

Nhưng điều đột ngột nào đó khiến cậu ta bất ngờ ngồi phắt dậy, lạnh lùng đẩy Taehyung ra và lẩm bẩm với cơn giận dữ đùng đùng.

" không đúng, Taehyung nói dối, Taehyung mới bỏ mặc tớ xong"

" tại tao phải làm bài"

Dân chơi Kim trong cơn bối rối lại cứ tưởng đó là lỗi của mình, nó bày ra biểu cảm khó xử, kéo Park Jimin vào nằm yên trong lòng như cũ, xoa lưng cậu ta mà ngọt giọng dỗ dành.

" nếu tao không học giỏi thì sau này làm sao nuôi mày được, phải không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro