2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân đi dọc theo con đường dài tối tăm của tầng ba, nơi không được thường xuyên có người lui tới. Vốn là muốn đi đến căn phòng cuối cùng ở cách vách, cậu cũng không có ý định gì đặt biệt, chỉ rảnh rỗi sinh nông nỗi mà thôi. Thế nên rất dễ bị thứ khác làm le lói sự tò mò. Đằng đó là Kim Thái Hanh sao?

Kim Thái Hanh không biết từ lúc nào đã bỏ đi lớp áo khoác, trên người bây giờ chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi trắng. Trên tay ôm một chú mèo tam thể, đối với nó mỉm cười thật vui vẻ, đến mắt cũng híp lại thành một đường. Còn như rất nhớ thương ôm hôn từ đầu đến đuôi.

Đầu tim Phác Trí Mân như bị ai gãi ngứa, râm rang đến lạ. Thậm chí còn "thịch" một cái trật nhịp, mơ hồ đến mức chính mình cũng không nhận ra.

"Nè!"

Kim Thái Hanh bị tiếng kêu ấy làm cho có chút giật mình, cũng không biểu hiện quá rõ ràng lên tiếng, "Cậu chủ?"

"Con mèo này, là của ai hả?"

Phác Trí Mân không biết vì sao tông giọng mình đột nhiên có chút gắt gỏng, thầm nghĩ chắc là do trời nóng đi.

"Là của ông Phác, có gì sao?"

Kim Thái Hanh có hơi bất ngờ vì câu hỏi này, thiếu gia của hắn trước giờ đều không có hứng thú với động vật, giọng nói hiện tại cũng có chút gắt gỏng. Theo lý thuyết thì đáng ra cậu nên không quan tâm mới đúng. Nên hắn có chút không đoán được ý tứ của đối phương.

"Của cha tôi, cũng coi như là của tôi, anh...đưa con mèo cho tôi."

Phác Trí Mân cũng không phát hiện lời nói của mình của chút vô lý, đưa tay giật lấy mèo con trên tay hắn.

Không gian bỗng trở nên im ắng, hai người không ai bước đi cũng không ai nói một câu nào.

Một lúc lâu sau, Phác Trí Mân mới cất tiếng hỏi: "Anh thích con mèo này đến vậy sao?"

"Hả?" Kim Thái Hanh tròn mắt, lại nói: "Ừ, chú mèo này trông rất đáng yêu, không phải sao."

Phác Trí Mân nghe đến đó liền có chút ghen tị, hừ, con mèo này thì có gì đáng yêu chứ, toàn lông với lông!

"Đáng yêu như cậu chủ vậy." Hắn đột nhiên bổ sung thêm một câu.

Chỉ bằng câu nói đó thôi, đã thành công làm tâm tình họ Phác đảo lộn.

"Gì...gì chứ, tôi mới không có!"

Cậu đặt con mèo về vị trí cũ, bỏ lại một câu: "Trả cho anh." Rồi chạy đi trong tích tắc.

Để lại Kim Thái Hanh đang nhoẻn miệng cười phía sau. Ánh mắt hướng lên chú mèo con.

"Cậu chủ đáng yêu thật nhỉ?"

Phác Trí Mân lại tiếp tục hành trình lang thang của mình. Chỉ khác khi nãy là trái tim có thêm một hiện tượng lạ. Cứ nhảy lộn xộn trong lồng ngực không chịu yên.

Cậu thầm mắng chửi trong lòng. Tên Kim Thái Hanh đó chỉ biết chọc cậu. Đúng là chẳng ra làm sao!

"Trí Mân." Một người đàn ông thấp giọng lên tiếng. Tướng mạo vẫn còn khá phong độ, nhưng nếp nhăn trên mặt vẫn không giấu được vẻ lớn tuổi của hàng sáu.

"Dạ...cha!" Phác Trí Mân đầu đang nghĩ linh tình nên phản ứng có hơi chậm chạp, định hình được chủ nhân giọng nói liền chạy ngay trước mặt ông.

"Con nhớ cha lắm đó!" Cậu cười tươi đến hai mắt đều híp lại, có chút giả trân.

"Con trai mà chỉ khéo nịnh là sao hả?" Phác lão gia không nể nang nhéo một cái thật đau lên đứa con trai.

Từ nhỏ đến giờ, không khi nào đứa con này là không gây ra rắc rối cho ông. Hết trốn học lại chọc phá thầy cô. Hết đánh người này lại đánh người kia. Sinh ra nhìn mặt mày đáng yêu mà sao cứng đầu quá vậy hả con?

"A...ui sao cha đánh con!" Phác Trí Mân lấy hai tay ôm đầu, làm dáng vẻ rất tội nghiệp.

"Mày nói xem, gần đây lại gây ra chuyện gì nữa rồi?" Phác lão gia liếc mắt.

"Cha cứ nghĩ xấu con, tiểu Mân của cha rất ngoan nhé." Trí Mân nói, ngón tay cái đưa lên còn thêm cái nháy mắt.

"Hỏi mày cũng bằng không, tốt hơn là hỏi tiểu Hanh."

"Xì, không công bằng, sao cha gọi hắn ta là tiểu Hanh chứ!"

"Vì tôi đáng yêu hơn cậu chủ đó." Một giọng nói từ đâu xuất hiện chọc cho con mèo Trí Mân từ tức giận đến xấu hổ. Hắn ta là cố tình nói cái từ đó nữa chứ gì?

"Chào ông chủ." Hắn lễ phép cúi đầu.

"Ừ, dạo này Trí Mân nó không gây ra chuyện gì chứ?"

"Dạo này cậu chủ rất ngoan ngoãn."

Nếu để ý một chút sẽ phát hiện Kim Thái Hanh nhấn mạnh hai chữ "ngoan ngoãn". Nhưng cũng nhờ đó mà giúp cho con mèo Trí Mân bên cạnh thoát khỏi tình trạng bệnh tim cấp tính.

Ba người cùng nói chuyện một lúc. Phác lão gia vì có việc cần làm đã đi trước, để lại một mình Kim Thái Hanh cùng Phác Trí Mân ở sân sau.

"Anh..." Phác Trí Mân nhỏ nhẹ lên tiếng.

Kim Thái Hanh đưa tay ra dấu hiệu "suỵt" trên môi. Đầu ngã vào tai người đối diện, hơi hạ giọng nói: "Sẽ không nói chuyện em lấy thẻ của tôi mà dùng hết, yên tâm."

Cái tên này...ai là em của hắn?

Gan to bằng trời rồi sao? Dám làm thiếu gia cậu đây đỏ mặt như vậy. Nhưng xét thấy tên người xấu đó vừa cứu cậu một mạng, thôi thì bỏ qua cho cho hắn lần này vậy.

___________

Đã để các bạn chờ lâu 。*:☆(・ω・人・ω・)。:゜☆。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro