23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân đã nghĩ thật lâu, nghĩ thật kĩ, nghĩ thật cẩn thận, cũng không nghĩ ra cách để hôn được người yêu một cách tự nhiên thật trân nhất. 

Thời buổi bây giờ, muốn chạm môi với bạn trai cũng khó thế à? 

Đối với cậu thì là rất rất khó, quản gia Kim cứ như một khúc gỗ vậy! Trừ mấy lúc nói vài câu chọc ghẹo cậu ra thì chẳng hề chủ động tí nào. Có nhiều lúc cậu nghĩ, không lẽ là vì không muốn mất việc nên hắn mới giả vờ yêu mình? Nhưng Kim Thái Hanh đâu có thiếu tiền, cần gì làm vậy chứ. 

Thế nên, Phác Trí Mân đã tìm đến người bạn đồng hành thông thái, người bạn hiểu sâu, biết rộng của mình, đặc biệt là về phương diện mưu mô gian kế xảo quyệt - Văn Thanh. 

Phác Trí Mân ngồi trong quán cà phê, nhìn thấy bóng dáng ai đó khá quen thuộc bên ngoài cửa. Nhưng cách ăn mặc thì cực kì khả nghi, một thân đồ đen từ đầu đến cuối, từ nón đến kính như sát thủ. 

Trời nắng chang chang, khắp nơi chỗ nào cũng sáng, mặc đồ đen chỉ tổ để người ta để ý chứ bí ẩn được quái gì?

Thời buổi này mà vẫn còn nhiều người đần thế nhỉ.

Và người đần đó không ai khác là bạn của cậu.

"Bộ dạng này là sao hả?" Phác Trí Mân chấm hỏi cực mạnh, bộ cậu có truyền đạt sai lời nói của mình hay dạo này Văn Thanh xem phim quá nhiều nên não mới bị lú mà diện bộ đồ quái lạ này vậy? 

"Suỵt!" Văn Thanh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, "Không phải hôm nay đi đánh ghen sao?" 

?

?

?

"Hả?" Phác Trí Mân cố gắng lục lại kí ức của mình lúc gọi điện hẹn Văn Thanh, hình như cậu chỉ gọi y ra báo có chuyện gấp thôi mà nhỉ? 

"Cậu lấy thông tin đó đâu ra vậy?" 

"Không phải sao? Uổng công tôi mong chờ vậy mà..." Văn Thanh buồn thiu, "Hai người quen nhau rồi, còn chuyện gì cấp bách ngoài đánh ghen nữa chứ?" 

"Có đánh cũng đánh cậu trước, suốt ngày nghĩ linh tinh." Phác Trí Mân liếc mắt, uống một ngụm cà phê, vào vấn đề chính, "Chuyện là..."

"Ừm...chuyện là..."

Phác Trí Mân cứ ấp úng mãi không chịu nói, Văn Thanh tiếp lời, "Là gì?"

"Là Kim Thái Hanh chưa chịu hôn tôi đó!" Phác Trí Mân lấy hết can đảm, nhưng hơi lố, nên có hơi lớn giọng. Nhìn người xung quanh đang hướng mắt về phía mình, cậu có chút ý định muốn bay ra khỏi đây. 

"What?!" Lần này thì tới Văn Thanh sốc óc, y cứ tưởng Phác Trí Mân đã bị xơi từ lâu rồi chứ, hóa ra là vẫn còn ngây ngô con nai tơ đến vậy. Xem ra Kim Thái Hanh cũng không phải cầm thú.

"Thì cậu chủ động hôn hắn là được, có gì phải xoắn?" 

"Không, thể, được!" Đương nhiên, với người có nhiều kinh nghiệm tình trường vào bar một anh ra bar một anh như Văn Thanh thì việc hôn môi chẳng có gì là to tát. Nhưng với con mèo nhỏ lần đầu bước vào mối quan hệ nghiêm túc - Phác Trí Mân đây thì chuyện này không hề dễ dàng chút nào.

"Hiểu." Chưa đến một giây Văn Thanh đã hiểu thông được sự thật này, thay vào vẻ mặt bất ngờ là nụ cười bảy phần nham hiểm ba phần phấn khích, "Cậu tìm tôi là một quyết định đúng đắn đấy."

Phác Trí Mân cảm thấy hơi hơi lạnh người. 

_

Phác Trí Mân đi vòng vòng quanh sân vườn nhà mình, nhớ tới lời Văn Thanh dặn dò. 

Y kêu cậu phải thân thiết với giúp việc trong nhà, bất kể ai, nhưng chỉ được chọn một người, càng thân thiết càng gần gũi càng tốt. 

Phác Trí Mân không hiểu, mục tiêu của cậu là Kim Thái Hanh, mắc mớ gì cậu phải tiếp cận giúp việc chứ?

Nhưng Văn Thanh bảo cậu cứ làm theo lời y dặn, cãi thầy núi đè. 

Phác Trí Mân cũng không thắc mắc nữa, làm quen với người khác xíu thôi, cậu cũng đâu mất gì, lo lắng nhiều càng phiền thêm.

Đối với Phác Trí Mân thì nữ giúp việc nào cũng như một, nên cậu đã vớ đại một người vừa lọt vào tầm mắt xanh của mình. 

"Á..." Nữ giúp việc bị ai đó nắm vai giữ lại, giật mình, "Cậu chủ!?" 

Người được Phác Trí Mân nhắm trúng không ai khác là Tiểu Hy số khổ. Cô kì thật không muốn dính dáng gì tới bậc cấp cao như thiếu gia quản gia nhà này nữa, chỉ muốn yên yên bình bình làm việc kiếm tiền trang trải cuộc sống, nhưng có vẻ như ông trời lại không muốn như thế. Tiểu Hy thầm cầu nguyện trong lòng, mong đừng chuyện gì xui xẻo xảy ra trong cuộc đời này nữa. 

"Cậu tìm tôi có việc gì ạ?" 

"À..." Vẻ mặt hiện tại của Phác Trí Mân có hơi khó ở xa cách, chợt nhớ ra mình phải làm thân với người ta thì nhanh chóng đổi sang chế độ ánh mặt trời ban mai, nở nụ cười tươi, "Không có gì, chẳng qua là tôi muốn tìm hiểu về người làm của mình một chút." 

"Ồ." Tiểu Hy ngạc nhiên nhẹ, cô lẹ miệng nói, "Thế cậu cứ thoải mái nha, giờ tôi có việc ạ!" Rồi chạy đi.

Không để cô có cơ hội trốn thoát, Phác Trí Mân lần nữa bắt vai cô lại. 

"Cô, hôm nay tôi kêu gì thì làm đó, rõ chưa?" Đùa à, cậu không rảnh để đi tìm thêm người khác làm quen đâu. 

"Vâng..." Tiểu Hy khóc không ra nước mắt, cái gọi là 'làm quen' này cũng lạ thật đấy.

Phác Trí Mân suy nghĩ một hồi, sai Tiểu Hy đem nước và vòi xịt ra, tưới cây.

"...?" Tiểu Hy chấm hỏi trong lòng, nhưng không dám hỏi nhiều cũng như làm trái ý thiếu gia, yên lặng làm theo lời cậu dặn dò. 

Phác Trí Mân thật sự không tìm ra chuyện gì để cùng làm với nữ giới, cùng tưới cây, cũng tính là thân đi?

Nhưng kết quả thì, cậu tự thấy tưới cây quá nhàm chán, chỉ ngồi nhìn Tiểu Hy bận rộn. Ngồi chán thì đứng lên phụ một tay, nhưng chỉ được vài phút lại chán, lại ngồi. 

Phác Trí Mân chống cằm thở dài, con gái thật chán.

Vậy mà trong mắt người nào đó, lại là hình ảnh Phác Trí Mân và Tiểu Hy đang rất 'vui vẻ' cùng nhau làm vườn.

_

Phác Trí Mân thành thành thật thật làm một người trò giỏi, vừa làm xong nhiệm vụ đã gọi báo cáo cho thầy Văn biết. 

Tiếc là, thầy Văn vừa nghe quá trình hoàn thành của cậu xong, chẳng những không tán thưởng mà còn chê cậu quá cứng nhắc, quá gà, quá khô, y như một khúc gỗ. 

Phác Trí Mân bực dọc, cãi lại, "Mục tiêu của tôi là Kim Thái Hanh, cậu bảo tôi thân cận với người khác làm gì?" 

Văn Thanh ở đầu dây bên kia, thầm nghĩ cậu thật trẻ người non dạ. Y không nhiều lời, chỉ hỏi, "Cậu có tin tôi không?"

"Không tin thì tìm cậu làm gì?" 

"Tốt, cứ làm theo lời tôi nói, đi vào bếp nấu gì đó với cô ta ngay và luôn!"

Phác Trí Mân như cũ không hiểu mục đích của Văn Thanh là gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. 

Chỉ tội nghiệp Tiểu Hy, cả ngày lo lắng tại sao hôm nay cậu chủ lại hành động kỳ lạ khác thường như vậy. Chẳng lẽ là đãi ngộ cho người làm trước khi bị đuổi việc? Dù cái gọi là 'đãi ngộ' này cũng không được tốt cho lắm.

_

Nấu ăn cũng có thể xem là nằm trong sở trường của cậu, nên Phác Trí Mân không cảm thấy quá nhàm chán. 

Nhưng cậu vẫn không biết phải thân thiết với nữ giới như thế nào, cứ xem Tiểu Hy là phụ bếp mà sai bảo. 

"Đường." 

"Bột."

"Kem."

Phác Trí Mân muốn gì, Tiểu Hy lập tức đưa đến. 

Phác Trí Mân cũng không rõ bản thân đang làm gì. Rõ ràng là muốn được người yêu hôn, bây giờ lại đi vào bếp làm bánh.

Nhưng buổi nấu ăn diễn ra khá là thuận lợi, chung quy Phác Trí Mân vẫn rất hài lòng.

Chỉ trừ sự cố Tiểu Hy lỡ trượt chân té ngã vào người cậu, khiến Phác Trí Mân xém chút đã té theo. 

Mà cảnh đó, vừa vặn lọt vào tầm mắt của người nào đó. 

_

Phác Trí Mân ở trong phòng tắm, vừa tắm vừa nghĩ việc hỏi Văn Thanh đúng là sai lầm. Cậu cứ tưởng Văn Thanh có nhiều kinh nghiệm gì hay ho lắm, hóa ra cũng chỉ gà như cậu. 

Phác Trí Mân vừa cầm khăn lau tóc vừa bước ra khỏi cửa. Đang huýt sáo suy nghĩ vu vơ, lại bị người đứng trước mặt làm cho hết hồn.

"Anh vào đây làm gì?" Kỳ lạ, cậu nhớ rõ mình đã khóa cửa rồi, sao Kim Thái Hanh có thể vào tùy tiện như vậy?

"Tìm bạn trai nhỏ của anh." Kim Thái Hanh bước đến gần cậu, ép Phác Trí Mân sát vào tường, không ngần ngại đặt tay lên eo cậu. 

Phác Trí Mân nhìn mắt hắn, lắp bắp: "Anh...anh muốn làm gì?" 

"Em." 

"Hả?" 

Kim Thái Hanh không đùa cậu nữa, vào vấn đề chính. 

"Chiều nay em vừa làm gì?"

Phác Trí Mân cẩn thận suy nghĩ, rồi trả lời, "Bánh." 

"Với ai?" 

"...Tiểu Hy." 

"Thân thiết nhỉ?" Kim Thái Hanh khẽ bóp eo cậu. 

Phác Trí Mân thắc mắc mạnh, tìm mãi cũng không ra chỗ nào gọi là thân thiết. 

Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ ngơ ngác như nai con của cậu, không nhịn được ép sát gần thêm nữa. Hai người gần như dán chặt vào nhau. 

Hắn nhẹ nâng cằm cậu lên.

Phác Trí Mân chớp chớp mắt.

Kim Thái Hanh hạ đầu xuống. 

Phác Trí Mân nhắm mắt. 

Hắn cười khẽ, cúi đầu ngày càng gần. 

Tim Phác Trí Mân đập thình thịch, chờ được hôn. 

Trớ trêu thay, giây phút Kim Thái Hanh sắp chạm vào môi cậu. Tiếng điện thoại ngỗ nghịch vang lên, thành công phá vỡ bầu không khí mờ mờ ám ám cậu thầm mong đợi từ lâu. 

Kim Thái Hanh nhanh chóng bỏ cậu ra. Phác Trí Mân bực bội không tả được, thầm chửi thề một câu. 

Cậu đi đến bàn lấy điện thoại, xem là tên trời đánh nào phá hoại thời điểm ngàn vàng có một này của cậu.

Mà người đó, lại là Văn Thanh. 

Phác Trí Mân thầm chửi "đệch" một trăm lần, mới cố gắng kìm xuống, bắt máy. 

Văn Thanh gọi, hỏi cậu đã thành công chưa. 

Phác Trí Mân lại muốn giết người. Nếu không phải tại cuộc điện thoại ngớ ngẩn này, có lẽ cậu đã thành công. 

Liếc mắt thấy Kim Thái Hanh đã ra khỏi phòng, Phác Trí Mân vừa mất mát vừa tức tối, đè Văn Thanh ra xử tội. 

_

Tối, Phác Trí Mân ngủ không yên giấc, lòng cứ nhớ nhung tới nụ hôn thất bại hồi chiều. Cậu đá chăn, lăn lộn qua lại, mang tâm trạng buồn bực đến hơn mười hai giờ khuya mới chịu nhắm mắt.

Hơn hai giờ sáng, lại thức giấc vì buồn tiểu. 

Chợt nhớ ra ống nước trong nhà vệ sinh phòng cậu vừa mới hư, nên đành mơ mơ màng màng xuống nhà vệ sinh chung. 

Xử lý xong, lại mơ màng trở về phòng ngủ. 

Phác Trí Mân vào phòng, lên giường nằm. Cảm giác cứ là lạ, mới đi có một xíu mà sao giường cứ chật thế quái nào. Nhưng cậu quá buồn ngủ, thế nên cứ mặc kệ.

Kim Thái Hanh đang trong giấc, hắn ngủ không sâu, cảm giác như có ai đó vừa leo lên giường mình. Hắn cảnh giác mở mắt, ngồi dậy bật đèn bàn. Không ngờ lại thấy được một con mèo lén ngủ cùng mình. 

Kim Thái Hanh cười nhẹ, định tắt đèn ngủ tiếp thì thấy môi cậu mấp máy như nói gì đó. Hắn ghé tai lại gần, nghe cậu nói.

"Muốn hôn..." 

Kim Thái Hanh nhíu mày, con mèo nhỏ này, mơ thấy ai mà lại đòi hôn? 

Hắn định sáng mai cậu tỉnh dậy sẽ hỏi tội, nào ngờ cậu đột nhiên mở mắt. Thấy gương mặt của Kim Thái Hanh, cậu hoảng hốt ngồi dậy.

"Sao...sao anh lại ở đây!?" 

Kim Thái Hanh nhoẻn miệng cười, "Cậu chủ, đây là phòng tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?" 

"Hả?" Phác Trí Mân đơ người, nhìn quanh căn phòng, quả thật không phải phòng mình.

36 kế, chạy là thượng sách. 

Không may là, cậu vừa nhúc nhích đã bị Kim Thái Hanh giữ lại. 

"Em muốn hôn ai?" 

"Hả?" 

"Hỏi em đó, mơ thấy ai mà đòi hôn?"

Đệch, Phác Trí Mân chắc chắn hôm nay chính là ngày xui nhất đời mình. 

Mà hắn hỏi cũng lạ lắm, cậu muốn hôn ai? Còn ai vào đây nữa hả?

Phác Trí Mân thẹn quá hóa giận, nói một tràn: "Anh còn hỏi nữa, còn có người nào em muốn hôn ngoài anh sao? Quen nhau cũng lâu rồi, anh không hề chủ động hôn em. Hại em hao tổn tâm trí tìm cách để được người yêu hôn. Anh có thấy mình rất đáng giận, đáng trách, đáng ghét không?"

Kim Thái Hanh nghe xong, lại cười, nụ cười không được tốt đẹp gì cho lắm. 

Hắn kéo tay cậu, khiến cậu ngã xuống giường. Tiếp đó, chống tay hai bên người cậu, đầu gối chen vào giữa hai chân cậu.

"Anh đúng thật rất đáng giận, đáng ghét, đáng trách." 

"Không xứng làm bạn trai em, nhỉ?" Kim Thái Hanh dừng một chút, lại nói: "Cục cưng, cho anh cơ hội sửa lỗi nhé?" 

"Hả?" Phác Trí Mân ngơ ngác, vừa mở miệng định hỏi ý anh là gì. Thì đã bị Kim Thái Hanh cúi xuống, hôn sâu. 

Tay Kim Thái Hanh không thành thật luồn vào áo ôm eo cậu. Chiếc lưỡi rất nhiệt tình, hết liếm hàm trên lại đến hàm dưới của cậu, sau đó truy tìm đầu lưỡi của bé con. 

Toàn thân Phác Trí Mân nóng lên, không nhịn được vòng tay nắm lấy áo người phía trên. Cậu cũng rất cố gắng phối hợp, nhưng đều bị sự nhiệt tình mạnh mẽ của Kim Thái Hanh làm cho nhũn cả người. 

Qua vài phút, hắn mới ngừng lại, thả cậu ra. 

Phác Trí Mân thở mạnh liên hồi, xém tí đã ngộp chết. Lúc hôn cậu cũng đã cố thở đều, chung quy vẫn là còn thiếu kinh nghiệm. 

Đợi Phác Trí Mân bình ổn nhịp thở lại, Kim Thái Hanh mới mở lời: "Khát không?"

Cậu gật đầu.

Kim Thái Hanh đứng dậy đi rót một ly nước rồi quay trở lại giường. 

Phác Trí Mân đưa tay nhận lấy, nhưng hắn lại không đưa cho cậu mà tự mình uống. 

Phác Trí Mân khó hiểu, muốn hỏi tại sao. Chưa kịp nói gì, giây sau đã bị Kim Thái Hanh đè xuống hôn lần nữa, truyền nước cho cậu.

_____________

tặng các bạn sau 2 tháng không ra chap nhé =)))).

ai hiểu mục đích của Văn Thanh không nhỉ =))))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro