4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Thái Hanh!" Phác Trí Mân không biết vừa nhắn tin với ai xong. Vừa tắt màn hình điện thoại đã nhảy phăng xuống giường. Dáng vẻ cực kì phấn khởi chạy đi tìm quản gia Kim đang bận cho cá ăn ở dưới tầng trệt.

Kim Thái Hanh vừa nghe cậu gọi tên liền đóng hộp thức ăn cho cá lại. Đi về hướng bồn rửa tay trong nhà bếp, vừa nhấn ra chút xà phòng vừa hỏi, "Có chuyện gì?"

Phác Trí Mân từ nãy đến giờ đều dán mắt lên đôi bàn tay của hắn, thiếu điều muốn rớt ra ngoài. Thầm nghĩ tên quản gia này ăn gì mà bàn tay vừa to, ngón tay lại dài. Rửa tay thôi mà cũng có thể đẹp đến vậy. Chả bù cho cậu... Thôi, không so sánh bớt đau thương.

Cậu phát hiện mình ngắm tay người ta có hơi lâu, sợ hắn phát hiện ra điều gì bất thường nên có hơi hắng giọng nói.

"Khụ... Cuối tuần này, anh có rảnh không?"

Kim Thái Hanh dù phát hiện bất thường của cậu chủ cũng rất tốt bụng không vạch trần, lấy khăn giấy lau xong cũng quay lại đáp.

"Tôi là người của cậu..." Kim Thái Hanh kéo dài giọng như ám chỉ điều gì đó, liếc mắt quan sát biểu tình người trước mặt, nói tiếp, "Tất nhiên phải nghe theo lời cậu sắp xếp rồi."

Phác Trí Mân nhíu mày, hắn đương nhiên là người làm nhà cậu. Nhưng thấy giọng điệu ấy cứ sai sai. Mà cậu cũng lười suy nghĩ, việc gì khó quá thì đành bỏ qua vậy.

"Cuối tuần này tôi muốn đi ra núi dã ngoại, báo để anh biết mà chuẩn bị trước."

"Cậu muốn tôi đi theo à?"

"Tất nhiên là..." Phác Trí Mân nhanh chóng pháp hiện ra ngữ điệu sai sai của hắn, "Gì chứ, anh là quản gia của tôi, không theo tôi thì còn theo ai hả?"

Tên quản gia này dạo gần đây học ở đâu ra thái độ cười cợt vậy chứ hả? Lần nào cũng vậy, đứng kế hắn là một bầu trời ám muội lại xuất hiện. Làm cậu dù có tự tin bản thân là người chính trực, ngay thẳng cỡ nào cũng bị cuốn theo.

Nghĩ vậy, cậu bực dọc không đợi người đối diện đáp trả lại mà hậm hực bỏ đi.

Kim Thái Thanh cũng tự nhận thức được mình đùa có hơi nhiều. Sao vậy nhỉ, chắc là nhìn vẻ mặt tức giận khi bị mình đùa của cậu rất là đáng yêu đi?

Suy nghĩ lung tung được một lúc hắn chợt nhận ra một điều rất thú vị, ngày mai chỉ có hắn và cậu thôi sao? Sau đó, nhếch mép cười.

Nhưng đời nào có như mơ.

Mới sáng sớm đã có thằng nhóc nào đó cũng trạc tuổi Phác Trí Mân. Đứng ngoài cửa sắt gào như tận thế sắp tới.

"Trí Mân, thật nhớ cậu quá đi!"

"Gì chứ, chẳng phải ba tháng trước vừa mới gặp sao?"

Phác Trí Mân liếc mắt khinh bỉ người trước mắt. Cũng đâu phải con gái mà nhớ với chả thương. Cậu đưa tay lên định gỡ cái người đang dính người xuống. Bỗng nhiên phía trước đều trống không.

Kim Thái Hanh không nói không rằng đem người dính lên cậu chủ của hắn xuống.

"Cậu nên đứng nói chuyện đàng hoàng phải không nào?" Kim Thái Hanh mỉm cười với người nọ, nhưng ánh mắt lại mang theo tia sắt bén đến cả người đó cũng khẽ run người.

"Ha ha...đây là ai thế, tiểu Mân?" Văn Thanh nhìn cậu bạn thân thiết, ánh mắt hiện rõ vẻ cầu cứu.

"À, quản gia của tôi." Nghĩ một lúc, Phác Trí Mân dùng ánh mắt nguy hiểm nói tiếp, "Nhưng là do cha tôi đích thân tuyển, hắn có làm gì cậu tôi cũng không ngăn được đâu...cẩn thận đấy."

Tính tình Văn Thanh vốn nhát gan, nghe tiểu Mân nói thế liền không nhịn được run sợ, cả da gà cũng đều nổi lên hết.

"Được rồi, đi thôi nào!"
_

"Tiểu Mân, tớ muốn ngồi kế cậu cơ mà!" Văn Thanh phùng má giận dỗi. Tên quản gia kia bị gì thế chứ, tự dưng lại không cho cậu ngồi kế Trí Mân. Còn vì lí do là hắn không thể ngồi ghế phó lái được.

Củ chuối! Hết sức củ chuối!

Đó giờ tôi chỉ nghe vì say xe nên không thể ngồi sau, sao là có vụ không ngồi trước được cơ chứ!

"Chậc, ngồi đâu cũng được mà. Bộ không ngồi kế tôi thì cậu chết được à?"  Kì thật Phác Trí Mân cũng cảm thấy Kim Thái Hanh có chút kì lạ. Nhưng lại không muốn nhiều lời.

Văn Thanh nghe Phác Trí Mân lên tiếng, cũng không tiếp tục nháo nhào. Ngồi ổn định tại vị trí của mình, chưa được một lúc đã thiếp đi.

_

Kim Thái Hanh quan sát cậu được một lúc thì có chút thắc mắc. Thiếu gia của hắn hôm nay cư nhiên lại không ngủ, ánh mắt cứ thẫn thờ nhìn về phía trước. Không biết là đang tính kế gì hay tương tư về ai.

Hắn cũng không ngần ngại đặt tay lên vai lay động người bên cạnh.

"Cậu chủ, đang nghĩ gì vậy?"

"Kim Thái Hanh." Phác Trí Mân miệng thốt lên không đề phòng, giây sau lập tức bụm miệng lại.

"Hửm? Là nghĩ về tôi sao?" Kim Thái Hanh bình thường lạnh nhạt thế mà hôm nay lại nở nụ cười ranh ma, hướng phía Phác Trí Mân tra hỏi.

"Làm...làm gì có!" Phác Trí Mân bị tình huống khó xử này làm cứng người. Bịt tai trộm chuông quay về phía cửa xe.

Cậu bất đắc dĩ cất giọng cười gượng gạo, "Ha ha, là anh nghe nhầm thôi."

Phác Trí Mân chờ một lúc vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại của người bên cạnh. Quay đầu lại thì thấy hắn cũng quay về phía cửa xe như mình.

Cậu có hơi chột dạ, đừng nói là hắn giận rồi đó nha?

Trong xe, bầu không khí không hẹn trước đột nhiên lại căng thẳng lạ thường.

Đến Văn Thanh cũng bị cái cảm giác lạ lẫm này chọc cho tỉnh dậy. Ngay lập tức thấy hai gương mặt âm u, y còn có thể thấy được đám mây đen trên đầu họ nữa đấy!

Văn Thanh quay tới lui một lúc vẫn không biết phải làm gì. Tính tình y trước giờ sợ nhất là người khác đột nhiên nghiêm túc hoặc giận dữ. Trái tim y trước giờ chỉ có màu hồng, đến tận bây giờ việc giận dữ với người khác có thể nói là chưa bao giờ.

Anh tài xế bên cạnh cũng nhận ra Văn Thanh có chút kì lạ, lại bật cười nói: "Chuyện thường ngày của thiếu gia và quản gia ấy mà, không cần lo lắng quá."

Văn Thanh y như tìm được vị cứu tinh, lập tức hớn hở quay qua anh tài xế bên cạnh. Thế nhưng liền không biết nói gì, cứng đơ người.

Ai mà đẹp thế này...

Tại sao đến bây giờ y mới biết nhà họ Phác lại có một anh tài xế đẹp trai đến thế chứ!

"Anh...anh là người mới hả?" Văn Thanh ánh mắt tò mò hỏi.

"Hả?" Anh tài xế mất giây sau mới hiểu được ý của y, "À, tôi lái thay tài xế cũ thôi ấy mà."

Văn Thanh gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Một lúc sau không biết nghĩ gì lại lo lắng lần nữa nhìn anh tài xế bên cạnh.

"Ban nãy...lúc ngủ em có làm gì kì lạ không?" Văn Thanh có một tính rất xấu là khi ngủ lại làm những trò vặt vãnh nhưng rất kì lạ. Như đột nhiên la lên, tay chân huơ tới lui.

"À..." Anh tài xế ngập ngừng.

Ặc, không phải khi nãy đã làm gì rồi đó chứ?

"Ha ha, đùa cậu thôi, không có gì cả."

Đùa vui ghê...

Đúng là mấy người đẹp mã thì đều có đầu óc không bình thường.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro