8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thói quen là thứ không thể thay đổi. Cũng như Phác Trí Mân mỗi lần buồn bực lại muốn kiếm gì đó và nhét thật nhiều vào bụng, và tốt nhất là đồ ngọt.

Cậu thật sự không hiểu nổi khi Kim Thái Hanh cứ thất thường như vậy. Bỏ lại một câu rồi biến đi mất. Thể loại siêu anh hùng thoắt ẩn thoắt hiện gì đây? Lại còn là cái vẻ lạnh nhạt đó, muốn làm cậu sợ hả? Còn lâu!

Phác Trí Mân men theo dãy bánh ngọt được phân rõ ra thành từng loại, lượng bánh cậu bỏ vào mồm tương đương với số ý nghĩ hiện lên trong đầu cậu. Nó nhiều đến mức mà nếu có ai đó muốn báo bếp trưởng rằng cần một mẻ bánh mới vì Phác thiếu gia đã quét hết sạch thì cũng không xem là phóng đại gì mấy. Nhưng thực tế thì chả ai có gan ý kiến về Phác Trí Mân trừ khi muốn đối đầu với quản gia Kim.

Phác Trí Mân lựa một chỗ ngồi kín đáo mà nhâm nhi tách trà sữa nóng. Một lúc sau mới phát hiện ra tên sao chổi - Triệu Hạ Quang đã biến đi đâu mất. Nói cũng phải, nếu hắn có ở đây thì chắc hẳn đã chạy lại nói mấy câu như "em đang buồn sao?", "em chẳng thay đổi nhỉ?" và kèm theo đó là nụ cười gần như đến tận mang tai của hắn ta. Buồn nôn chết được.

Ngồi không một lúc lâu thì cậu bắt đầu thấy chán. Vừa bỏ tay vào túi dự định rút điện thoại ra đã có một người tới mời rượu. Phác Trí Mân không nhiều lời nhận lấy rồi đứng ngây ra và cảm thấy có gì đó khá không bình thường...? Phải! Chẳng phải như bình thường thì tên quản gia Kim sẽ ngăn cậu lại sao?

Quản gia Kim? Kim quản gia? Kim Thái Hanh?

Đúng! Tên đó biến đâu mất rồi?

Phác Trí Mân khều vai một nam phục vụ gần đấy, lại rụt tay về. Đột nhiên hỏi han người khác như vậy liệu có gì bất thường không? Mới không phải, cậu và hắn là thân phận chủ tớ, mà chủ cần gặp tớ thì có gì mà không bình thường chứ.

"Phác...Phác thiếu có việc gì ạ?" Nam phục vụ gần như bị biểu cảm thay đổi liên hồi của cậu dọa sợ.

Ho khan một tiếng, cậu đáp: "Tên đó...Kim quản gia đấy, hắn ở đâu?"

Người đối diện không nhiều lời, liền chỉ tay về khu thưởng thức rượu.

Phác Trí Mân cũng nghiêng đầu theo hướng cánh tay trước mắt. Lập tức thấy được cảnh tên "tớ" của cậu vậy mà lại đứng cùng một nữ nhân khác.

Uống rượu, nói chuyện, bắt tay.

Cực - kỳ - vui - vẻ.

Cậu vặn cổ quay ngược trở lại. Dù trên miệng vẫn nhoẻn cười, nhưng lại trừng mắt với người nọ. Ngụ ý như tại sao ngươi dám cho ta thấy cảnh đó. Rồi bực bội dậm chân bỏ đi.

Nam phục vụ mặt đỏ phừng phừng, muốn nói lại không dám nói gì,  lưỡi líu hết cả lại. Thái độ như sẽ cởi bộ đồng phục ra và quăng vào mặt ông chủ, hừng hừng khí thế nói  tôi đếch cần công việc này nữa". Ờm thì đó cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, nếu cậu thật sự có gan làm, nhà họ Phác này cũng có thể lấy mạng cậu.

_

Thật sự là hết nói nổi, tên Kim Thái Hanh đó sao lại cả gan đi giao du với người đàn bà khác. Không ý thức được hắn là người của cậu hả? Có phải là chê tên thiếu gia này không chứ! Hừ, dù là tiền - tài - sắc thì bổn thiếu gia chẳng phải đều có đủ sao.

Phác Trí Mân mang tâm trạng khó chịu nốc cạn ly rượu trong tay.

Ngả người xuống chiếc ghế sofa mềm mại, cậu phát hiện ra chiếc ghế này từ bao giờ lại êm ái đến thế. Lại vùi đầu vào chiếc gối bông trắng, cậu thầm cười bản thân sao dạo này lại thường xuyên tự lẩm bẩm một mình, còn toàn là nói về tên quản gia đáng ghét đó. Phác Trí Mân, có phải mày yêu rồi không hả, hả! Có gì đó không đúng, bình thường làm sao cậu có ý nghĩ như vậy. Chẳng lẽ cậu say rồi sao? Hờ hờ, cũng không phải, mới chỉ có một ly, tửu lượng của cậu cũng không yếu đến thế...

1 2 3

Phác Trí Mân bất tỉnh nhân sự.

Một nhân viên gần đấy nhanh mắt phát hiện Phác thiếu thế mà ngủ li bì ở đây. Nhưng dáng vẻ thì có chút kì lạ, đôi má thoáng có chút ửng hồng, còn có một ly rượu bên cạnh. Không khác đi đâu được, chắc chắn là đã say. 

Nghĩ thế, cậu ta liền chạy đi báo với người quản lý.

"Đừng làm gì cả, không được đụng tới thiếu gia, đi báo với quản gia Kim là được." Nữ quản lý nhanh chóng đưa ra cách giải quyết.

Người này cũng rất hiểu chuyện, liền đi báo với Kim Thái Hanh.

"Sao?" Kim Thái Hanh nhíu mày, "Tại sao Phác thiếu lại uống rượu?".

Nhưng hắn cũng không chờ câu trả lời, đã chạy đi mất.

Đập vào mắt hắn là một con người ngoan ngoãn nằm trên ghế, một chốc thì cười ngu, thi thoảng lại liếm mép môi, chính một con mèo nhỏ chính hiệu. Kim Thái Hanh vì thế mà thầm thở phào ra.

Nam nhân viên từ đâu ra bước đến, tự nghĩ mình hiểu chuyện, định đỡ Phác thiếu lên.

Nào ngờ lập tức bị một lực không nhẹ đẩy ra, ngã xuống đau đớn, chưa kịp định hình đã bị một chữ "Cút" dọa cho hoảng sợ.

Kim Thái Hanh cúi xuống, dễ dàng ôm người lên.

Trước khi đi không quên liếc mắt với thiếu niên vẫn còn đang ngỡ ngàng.

"Người của tôi." Hắn cất giọng trầm khàn, mang theo khí tức đầy tính xâm lược.

_

Phác Trí Mân khi say không có gì là xấu tính, thậm chí còn có chút ngoan ngoãn hơn bình thường. Vì vậy quá trình đem người về cũng không quá khó khăn. 

Bất quá thì đối với nữ nhân trong nhà thì thật có chút khó sống. Bọn họ chẳng qua là muốn hoàn thành tốt chức trách của một người hầu. Thế mà vừa muốn đi lại đỡ Phác thiếu trên tay Kim quản gia liền bị gạt ra, bị chất giọng cùng ánh mắt lạnh như băng từ chối. Đến cả muốn rót một chút nước ấm cho thiếu gia cũng không được.

Thành thật mà nói thì họ đã quá quen với tính độc chiếm của Kim quản gia. Nhưng không thể phủ định hôm nay hắn có một chút chiếm giữ quá đáng, hay nói cách khác là không được bình thường.

Kim Thái Hanh mất một giây để suy nghĩ nên cho cậu vào phòng của mình hay của hắn.

Cuối cùng vẫn là phòng của Phác Trí Mân.

Hắn không muốn con mèo này phải ở trong một căn phòng tăm tối. 

Nhẹ nhàng đặt người xuống giường. Kim Thái Hanh bỏ vào miệng cậu một viên thuốc giải rượu rồi nhanh chóng đút một chút nước. Sau đó lột bỏ tất cả các lớp áo, cởi cả chiếc quần tây nóng nực. 

Con người mảnh khảnh bị bỏ đi các lớp vải bảo vệ thân thể, thế nên liền co rúm lại vì lạnh. 

Kim Thái Hanh tất nhiên đoán được điều đó, sớm đã lấy một bộ đồ đặt cạnh giường.

Sau khi thay đồ cho Phác Trí Mân, quét mắt một lượt từ trên xuống dưới đến khi xác định cậu đã ổn, hết lý do để ở lại căn phòng này. Kim Thái Hanh mới chuẩn bị rời đi.

Xui khiến làm sao, một tình huống thường thấy trong phim truyền hình xảy ra. Kim Thái Hanh nhìn cánh tay bị cậu nắm lại, có hơi bất ngờ, lúc sau lại có chút động tâm không thể tả.

Phác Trí Mân bỗng nhăn nhó mặt mày, dáng vẻ như đang gặp ác mộng, thốt lên ba từ: "Triệu Hạ Quang".

Trong phút chốc, Kim Thái Hanh cảm thấy trái tim có chút siết lại.

Phác Trí Mân dường như muốn nói thêm điều gì đó, hắn để ý thấy được, nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

_

Kim Thái Hanh châm một điếu thuốc, ngồi trên bệ cửa sổ ngắm nhìn ra ngoài.

Khung cảnh tịch mịch của đêm khuya cùng những ý nghĩ về lời nói được nghe khi nãy càng khiến trái tim con người ta rơi vào vực thẳm hơn. Kim Thái Hanh có một chút không thể khống chế cảm giác ươn ướt nơi khóe mắt.

Nhìn vào đám khói xám u tối trước mắt. Cảm xúc như thế này, đã lâu lắm rồi hắn không còn gặp lại, cảm giác đau đớn khi bị người khác ruồng bỏ. Bản thân như sống trong một thước phim trắng đen không lời thoại, không nội dung. Không le lói bất kì tí ánh sáng hay màu sắc nào để có thể nắm bắt lấy.

Cho đến cuối cùng, vẫn là chẳng một ai cần hắn cả, không một ai.

_____________

hụ hụ, chắc chẳng còn ai đợi nổi nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro