Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng cho raichasy7  - Độc giả kiêm em gái đáng quý của chị>w< Chúc em tuổi 18 xinh đẹp và tràn ngập hạnh phúc. Tuy chỉ là món quà tinh thần nhưng hy vọng em sẽ thích nó <3

.

Tôi vẫn thường gọi em là hoa quỳnh, với triền tràn những ngọt ngào và sắc trắng tinh khôi.
Với những giấc mộng chỉ ghé thăm tôi khi mặt trời tắt hẳn, với những ảo tưởng vô thực mà tôi không tài nào có thể đưa tay nắm lấy.

Và dẫu rằng tôi chẳng có tí kiến thức nào về những loài thực vật ngấy mùi thì Jimin, em vẫn là đoá hoa đẹp nhất mà tôi có thể nhận biết.

Tôi gặp em vào chạng vạng tháng tám, khi những khóm hoa hồng vàng trước cổng nhà vừa nở rộ. Ráng chiều tô lên làn da em màu vàng rạng rỡ, tóc em bay loà xoà khi những cơn gió hè khẽ chạm vào em dịu nhẹ như cách nụ cười em lướt qua khoé mắt tôi.

Em quá đỗi xinh đẹp và ngây thơ biết mấy. Đôi mắt nâu hiền dịu, mái tóc đen mềm óng ánh, cả làn da ửng hồng khi nắng chiều bao bọc em một cách quá trớn.

Tiếng cười khúc khích khi em lướt ngang qua người tôi, mùi quỳnh hương vương nhẹ trên tay áo em. Tôi tự hỏi liệu những khóm hoa kia có ghen tị không khi chiêm ngưỡng một tạo vật hoàn mỹ như em.

Em đáng yêu và dịu dàng biết mấy. Cách em kiễng chân hôn lên má ai, cách em cắt tỉa và chăm cho từng đoá hoa bên thềm cửa để nhận lấy nụ cười và một vòng ôm chặt, cách khoé mắt em cong cong khi nhận được lời khen ngợi hoặc dăm ba câu tán tỉnh.

Cũng không biết từ lúc nào, tôi thích tặng hoa quỳnh cho em. Mỗi sáng sớm em ghé ngang qua xưởng vẽ mà vẫy tay chào tôi. Tôi sẽ nói dối là khóm quỳnh mà bà tôi trồng vừa trổ, và tôi thì chẳng chịu nổi mùi hương luôn làm phiền mình mỗi đêm ngồi bên bậu cửa sổ. Có lẽ là em không tin, nhưng gò má ửng hồng và khoé mắt đong đầy ngọt ngào của em khiến tôi bất chấp việc liệu lời nói dối của mình có hiệu lực.

Tôi tặng em những đoá hoa màu trắng khi em thông báo đã tốt nghiệp đại học, khi em tìm được công việc mới, khi em cảm thấy buồn vì cún con của mình đi lạc, khi em vui vì lần đầu làm thành công mẻ bánh Tiramisu.

Không như lời nói dối tôi từng thốt ra với em, tôi cũng rất thích hoa quỳnh. Quỳnh hương khiến tôi nhớ đến em, khiến tôi có cảm giác như có em ở bên cạnh, khiến tôi bớt đi nỗi cô độc khi những tờ mờ tối vẫn phải bó mình bên khung tranh trắng xoá.

Quỳnh hương cười cùng tôi, quỳnh hương tâm tình với tôi, và quỳnh hương lau đi những giọt buồn khi tôi nghe em bảo sẽ kết hôn với một cậu bạn trai gốc Ý, vào tháng mười này, tại một nhà thờ nào đó ở Saint Petersburg xa xôi.

Và lần đầu tiên trong đời, tôi ghét nụ cười của em và mùi hoa quỳnh đến thế.

Tôi ước giá mà cảm xúc và những kỉ niệm giữa tôi và em có thể héo tàn được như những bông hoa nở hết một chu kì. Hoặc nó có thể mờ dần như sợi nắng chiều tàn, biến mất hẳn khi đêm xuống, quỳnh hương lại nở rộ chiếm lấy khứu giác tôi.

Nghe thật viển vông em ạ, vì tôi chỉ là kẻ trao em những bông hoa và lời hỏi thăm vô nghĩa. Nào phải là kẻ em kiếm tìm và một dạ yêu thương.

"Em rất vui vì kết bạn được với Taehyung."

"Anh có thể chọn một người khác, nhưng anh lại tặng hoa quỳnh cho em."

"Em thích quỳnh hương lắm. Cảm ơn anh vì tất cả."

Và chỉ cần như thế, tôi lại thấy mình như trở về với bậc thềm ngày tháng tám, có em và những đoá quỳnh trong tầm tay.

Có thể hoa quỳnh sẽ cười tôi và gọi tôi là một kẻ điên tình. Hoặc sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp, khi tôi trao chúng trong nỗi vô vọng với thứ tình cảm chẳng bao giờ được hồi đáp.

Nhưng tôi biết, quỳnh hương luôn bên cạnh tôi. Luôn nhắc cho tôi nhớ về một chàng trai đã từng xuất hiện trong đời tôi, đã tô nốt cho tôi những chuỗi màu còn thiếu trên bản vẽ, đã lấp đầy khu vườn của tôi bằng hương quỳnh ngào ngạt.

Tôi trao cho em một đoá quỳnh cuối cùng, vào ngày em buông tay tôi, hôn nhẹ lên má tôi và tiến vào lễ đường, nơi chẳng còn bất cứ cánh quỳnh hương nào rơi bên bậu cửa sổ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro