1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung nằm co ro ở Sofa, sau khi đi về quê mấy hôm trở lại. Thời tiết thay đổi, cổ họng đau rát, dường như bị cảm lạnh. Nhân viên sợ bệnh nặng hơn rồi lây nhiễm cho nhiều người khác. Buộc uống thuốc trước khi về nhà. Cũng may là kịp vào bếp, nấu xong vài món, đến Sofa ngồi nghỉ ngơi chờ đợi. Rồi chẳng biết mệt mỏi ngủ quên khi nào.

Yêu một người không yêu mình, cảm giác đó như thế nào? Ai trải qua rồi sẽ hiểu.

Đôi khi, người chỉ thoáng qua đời ta trong chốc lát. Mà để quên, ta tốn cả một đời.

Kim Taehyung dùng cả thanh xuân của mình để yêu Park Jimin. Anh khát khao có được tình yêu của cậu. Anh lặng lẽ chờ đợi trong hy vọng, chỉ cần một cái quay đầu lại nhìn anh, một cái mỉm cười với anh, cũng đủ để khiến Taehyung quên mình đã từng vì người đó mà hy sinh.


Jimin mở cánh cửa, cởi áo khoác, cởi đôi giầy. Tiếng động khẽ khiến cho Taehyung thức giấc. Chập chờn trong giấc ngủ, đầu óc vẫn còn mơ hồ nhìn Jimin đi lướt qua phòng khách.

"Em về rồi! Anh đã chuẩn bị sẵn cơm tối, em tắm rửa xong thì ăn ngay cho nóng".

"Tôi không ăn".

Jimin cùng với dáng vẻ mệt mỏi. Taehyung sợ cậu sẽ bỏ bữa, thỉnh thoảng Jimin muốn kiên ăn, nhưng không nên bỏ bữa. Nhưng nhận lấy được một câu trả lời lạnh lùng, gương mặt hờ hững lướt ngang qua Taehyung, cũng không buồn nhìn đến mặt anh đến một lần.

Không phải lần đầu, Jimin luôn như vậy. Cách vài năm trở lại đây thôi. Vẫn như là một thói quen, Taehyung không bỏ cuộc. Chỉ cần Jimin để cho anh ở bên cạnh cậu, lo lắng chăm sóc cho cậu. Thì còn có hy vọng một ngày cậu sẽ yêu anh.

Taehyung cũng nuốt không trôi, ăn qua loa một chút, rồi dọn dẹp. Trước đây Taehyung không hề biết những chuyện nấu ăn, bếp núc. Nhưng vì muốn chăm sóc cho người anh yêu, nên anh cố gắng học hỏi. Ngoài ra còn dọn dẹp, đôi khi còn giặc đồ, xếp quần áo cho Jimin nữa.

Tình yêu của Taehyung đối với Jimin là đơn phương. Anh biết từ trước đến giờ Jimin không yêu anh. Nhưng làm sao đây? Nhiều lần anh tự hỏi. Anh có chỗ nào không tốt, anh có chỗ nào không bằng người kia? Ruốt cuộc người đó đã cho Jimin được những gì? Thì anh cũng có thể!

Chỉ là vì Taehyung đến sau thôi. Anh thua về thời gian. Tâm tư tình cảm, lẫn ánh mắt của Jimin luôn hướng về người đó. Jimin cùng người đó, tự nhận rằng không có kết quả, không thể ở bên nhau. Nhưng Jimin vẫn cố chấp, vẫn chờ đợi, hy vọng một ngày nào đó người sẽ quay lại với cậu. Jimin có gì khác với Taehyung. Cũng là cố chấp như nhau thôi.

Những năm tháng trước đây hai người từng là bạn thân. Đều là xa xứ gặp nhau, ở chung một khu ký túc xá, chung một phòng, có khi còn ngủ chung một giường. Bảy năm, thời gian để Taehyung xác định tình cảm của mình. Sau cái ngày mà Jimin đưa bạn trai về gặp mặt.

Sau đó từng chứng kiến Jimin đau khổ khi chia tay bạn trai. Và sau đó, Taehyung quyết định tỏ tình với Jimin. Anh nhận thất bại, thái độ của Jimin cũng khác hẳn. Dường như mất đi sự thân thiết của trước đây.

Một năm sau nữa Jimin vẫn chưa có bạn trai mới. Taehyung lại tỏ tình lần nữa, đương nhiên là thất bại thêm lần nữa. Và hết lần này đến lần khác, đều thất bại như nhau. Gần mười năm, chỉ một mối tình đơn phương. Có bao nhiêu người sống trên đời này kiên trì được như anh chứ?

Taehyung không phải dại dột, Taehyung chỉ là quá yêu Jimin, yêu hơn cả bản thân mình thôi! Có gì sai đâu chứ!




"Jimin à!".

Taehyung vừa gõ cửa vừa gọi. Người bên trong không có âm thanh gì phát ra. Taehyung nhẹ tay đẩy cánh cửa phòng của Jimin. Người kia mệt mỏi nằm im trên giường không động đậy.

"Em không đi tắm, mà đã lên giường ngủ rồi?"

Taehyung đến gần ngồi xuống bên cạnh, "Uống một chút nước chanh với mật ong đi, lúc nãy nghe giọng của em hơi khàn, lại còn ho nữa".

Taehyung để ý từng chút một về Jimin. Nhưng người kia không mở mắt, lạnh lùng nói: " Không cần đâu, tôi muốn ngủ, anh về phòng đi".

Taehyung biết Jimin chán ghét anh, thậm chí không muốn nhìn mặt anh. Đều là lỗi của anh hết.

Anh vẫn ôn nhu, dịu dàng: "Em uống xong, anh sẽ đi liền".

Jimin bất lực đành ngồi dậy ực một hơi, cạn hết ly nước ấm, anh lo cho sức khỏe của cậu mà.

"Từ từ thôi! Coi chừng nóng!".

Jimin đặt mạnh cái ly rỗng xuống, cau mày: "Xong rồi, phiền phức!"

"Jiminie! Ngủ ngon!".

Taehyung nhẹ nhàng rời khỏi phòng, Jimin mở mắt ra, chán nản tay gác trên trán, mắt nhìn lên trần nhà, một mảnh trống rỗng trắng xóa.

Ruốt cuộc Taehyung là vì cái gì mà còn muốn ở lại bên cạnh mình, khi anh chẳng nhận được hồi đáp gì từ mình.

"Anh đúng là đồ ngốc!".




Buổi sáng thức dậy, Taehyung lại xuống phố. Đi chợ mua một ít đồ ăn tươi sống. Jimin chắc mấy ngày nay cũng do vì thời tiết thay đổi mà cơ thể có phần không được khỏe.

Trời chuyển lạnh, cơn gió kéo theo những hoa tuyết trắng xóa. Mùa đông năm nào hai người còn tung tăng vui vẻ đùa với tuyết, anh còn lưu giữ tấm hình đã chụp cho cậu.

Chắc là Jimin đã quên rồi, những hồi ức tốt đẹp đó! Taehyung thở dài nghĩ ngợi mong lung, nếu như anh chưa hề tỏ tình, chưa hề nói ra chuyện mình thích Jimin. Có lẽ anh sẽ vui vẻ là một người bạn mà ở bên cạnh cậu, hết một đời.

"Jimin à! Anh yêu em nhiều lắm! Mỗi ngày anh đều mong rằng em có thể nhìn về phía anh, dù chỉ một lần". Chỉ là nói ra bao nhiêu lần vẫn không có hồi đáp.



Buổi sáng đơn giản, nhưng không thiếu dinh dưỡng. Hai tô mì kim chi có tôm có thịt, nước súp nóng hổi, khói bay nghi ngút. Bên cạnh cùng với một ly chanh mật ong ấm.

Taehyung gõ cửa, sau đó không nghe tiếng trả lời, cứ như thân thiết bấy lâu tự nhiên đẩy cửa bước vào. Trên giường trống không.

"Người đã đi rồi sao?" Anh đứng thẩn thờ một lúc.

Đi từ lúc anh đi chợ chưa về. Jimin tránh mặt Taehyung, sao phải thế? Mấy năm gần đây là như thế. Taehyung tự hỏi, vì sao anh vẫn còn muốn ở lại? Vì sao?

Jimin sợ nhìn thấy những biểu cảm của anh chăng?. Vừa lo lắng, ôn nhu, chăm sóc... Anh sẽ bảo: "Bên ngoài trời đang mưa, em nhớ mang theo dù. Trời lạnh rồi, em nhớ mặc thêm áo ấm". Hoặc là: "Lần trước anh đã mua thêm áo ấm cho em". Còn nữa: " Em phải chú ý đến sức khỏe, phải ăn đúng giờ, phải nhớ uống thuốc". Càng lúc những điều đó càng trở nên vô nghĩa và thật phiền phức phải không?

Anh còn chẳng lo được cho bản thân mình.

Taehyung trở lại ngồi vào bàn ăn, mới đó mì đã nguội lạnh, ăn không ngon nữa. Vốn dĩ anh không cần nấu, nhưng sợ có khi Jimin lại muốn ăn.

Gần mười năm ở gần bên nhau, một chút tình cảm cũng không có sao?

Taehyung thở dài, cả buổi sáng vây quanh trong bếp. Mọi thứ đều vô nghĩa. Ngày qua ngày cuộc sống của Taehyung vô cùng tẽ nhạt và vô vị như thế.


Thời tiết thay đổi, gần đây công việc cũng khá bận. Cơ thể cũng trở nên mệt mỏi hơn, Taehyung về nhà sớm một chút, lại nấu một vài món đơn giản. Cả người đau đầu, nhức mỏi. Ngồi ở Sofa một lúc, lại trượt dài xuống ngủ quên lúc nào chẳng hay. Mấy ngày liên tục như vậy rồi, lọt vào mắt Jimin tựa như anh cố ý cho cậu có thể dễ dàng nhận ra.

Lúc Jimin về đến nhà trời đã tối khuya. Cậu cũng không định ăn cơm của Taehyung nấu nên đã ăn tối trước khi về. Bước vào nhà lại thấy người kia ngủ ở sopha. Jimin vào phòng tắm rửa xong, lúc đi trở ra vẫn thấy Taehyung còn nằm ngủ ở đó.

Trông rất mệt mỏi, không được khỏe chỗ nào sao? Định ngủ ở đây cho đến sáng?

"Taehyung à! Dậy đi!"

Taehyung mở mắt nhìn thấy Jimin ở trước mặt mình, anh cố gắng ngồi dậy.

"Vào phòng ngủ đi!". Jimin hờ hững nói.

"Em đã ăn chưa? Anh có..."

Jimin cướp lời: "Anh lo cho mình trước đi. Tôi không ăn, sau này cũng đừng chừa phần tôi". Gương mặt không biểu tình, cậu đứng lên đi thẳng về phòng mình.

Taehyung chua xót nhìn theo bóng lưng cậu, anh mãi chỉ dõi theo từ phía sau thôi.

Phải, bản thân anh cũng chưa ăn gì. Anh bệnh rồi, anh không tự lo cho mình. Nhưng lại lo lắng cho em hơn.

Vì anh không thể nào ngăn được con tim mình ngừng yêu em. Jimin à! Chờ đợi em yêu anh, giống như chờ một kỳ tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro