11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn nhà trọ bình dân ở gần tiệm trà. Taehyung dừng xe, đỗ xe ngay ngắn bên đường, tắt máy. Anh tự nhiên chồm ngang qua người Jimin mở cái tủ phía bên ghế cậu đang ngồi, lấy ra cây dù.

"Đến rồi! Đợi anh một chút nhé!" Taehyung nói.

Jimin im lặng nhìn theo từng động tác từ tốn, tinh tế mà trước đây không ít lần cậu dường như cho rằng hành động này quá sến sẩm và chán ngắt.

Taehyung bước xuống xe, anh đi vòng qua bên phía Jimin che dù mở cửa cho cậu. Mưa lất phất, tiếng mưa lộp độp rơi xuống cánh dù được đặt chính giữa hai người.

Khoảng cách đi vào căn trọ không quá xa. Nhưng vì không ai lên tiếng, lại phải đi sát vào nhau để tránh khỏi bị ướt, nên cảm xúc có chút kỳ lạ.

Taehyung thu cây dù lại, để bên hông cánh cửa. Tay vừa mở cửa vừa nói: "Em vào trong nhà đi".

"Vâng".

Jimin nghe theo lời anh, bước vào bên trong. Khu nhà chung cư xây dựng theo phong cách hiện đại. Một phòng ngủ, một phòng tắm. Phòng khách chung với nhà bếp.

Căn nhà nhỏ, vừa đủ không gian cho một người độc thân sống, khá tiện nghi và thoải mái.

Trong lúc Jimin đang ngồi trên chiếc sopha nhỏ nhìn quanh phòng khách một lượt, Taehyung vào phòng ngủ lấy quần áo và khăn tắm mang ra cho cậu.

"Em mặc tạm quần áo của anh, nhớ tắm bằng nước ấm. Anh làm đồ ăn rất nhanh. Em tắm xong là vừa vặn".

Jimin đứng lên đưa tay nhận lấy, trong lòng dâng một nỗi lên niềm chua xót. Taehyung thì lo là cậu cảm thấy bất tiện.

Anh nói: " Quần áo anh mua chưa mặc lần nào, khăn tắm cũng chưa dùng qua. Em tắm xong thì đưa đồ của em, anh sẽ cho vào máy giặt, lát sau sẽ có thể mặc lại"

Jimin không có ý đó, do cậu xúc động nên nói không nên lời mà thôi. Nghe anh nói vậy, cậu sợ anh hiểu lầm mình, liền nắm lấy bàn tay anh, cậu nói: "Em xin lỗi! Trước đây em như một kẻ ngốc, không ít lần tổn thương anh, sau này em sẽ không như vậy nữa đâu".

Taehyung cũng chưa hiểu hết ý của cậu. Nhưng hiện tại cậu vẫn chưa khỏe hẳn. "Em đi tắm trước đã, chắc là đói bụng rồi. Mọi chuyện để nói sau đi".

Taehyung nhẹ tay chạm sau eo cậu đẩy về hướng nhà tắm. Từ chiều đến giờ, trong lòng anh cảm thấy rất vui rồi. Điều mà từ trước đến nay anh luôn mơ ước. Chỉ là lo sợ giấc mơ hạnh phúc của mình mau tan biến.

Trong lúc Jimin đang tắm, Taehyung bên ngoài nhanh tay cắt hành băm tỏi, đem cơm, trứng, ham, kim chi... tạo thành cơm chiên.

Jimin rời khỏi nhà tắm, với áo thun dài tay màu trắng, quần thể thao, có hơi rộng rãi một chút, nhưng cảm giác thoải mái. Trên tay còn cầm chiếc khăn lau tóc, tiến lại gần phía nhà bếp.

Nhanh gọn đã có hai đĩa cơm chiên. Taehyung nhẹ nhàng nói: "Em lau tóc cho thật khô đấy". Chỉ tay ra hiệu cho Jimin ngồi xuống. Thao tác nhanh nhẹn lấy nước, lấy thuốc đưa đến trước mặt. "Em uống thuốc xong rồi ăn nhé".

Jimin nhận lấy nói: "Cảm ơn!" Tâm trạng xúc động khó tả. Ở chung với anh thì không cần làm gì hết. Mọi thứ đã có anh lo.

Hai người ngồi đối diện nhau ăn, họ không nhìn đối phương, đã trễ vậy mà, do đói bụng, chỉ tập trung vào ăn uống. Lúc ăn xong, Jimin không để cho anh dọn dẹp.

"Anh đi tắm đi, để em dọn"

"Em không khỏe, hay là nghỉ ngơi một chút".

"Em không sao". Jimin cướp lời. "Anh cũng vất vả cả ngày nay rồi".

"Được". Taehyung nhìn Jimin trả lời. Anh  lo là Jimin sẽ ngại ngùng. Để cậu tự nhiên một chút cũng tốt.

Trước khi Taehyung vào nhà tắm thì đem quần áo của Jimin bỏ vào máy giặt.

Lúc Taehyung tắm xong đi ra, anh thì mặc áo thun trắng ngắn tay, tóc vẫn chưa hẳn khô, anh nhìn Jimin đang ngồi ở sopha cầm điện thoại bấm bấm.

"Bên ngoài chắc tạnh mưa rồi, để anh đưa em về".

Jimin liền bỏ điện thoại xuống sopha, vươn mắt lên nhìn anh. Thật ra lúc đồng ý theo anh đến đây, cậu không nghĩ rằng mình sẽ trở về nhà.

Phút giây trở nên gượng gạo, Jimin chỉ nhìn Taehyung mà không trả lời. Taehyung thì không biết phải làm sao cho đúng. Anh tiến lại gần cậu, nhẹ giọng: "Em có thể ở lại nếu em muốn".

Jimin sắc mặt thay đổi, khẽ nói: "Em muốn ở lại".

"Được, để anh dọn phòng cho em".

Căn nhà, một phòng, một giường, Jimin nghĩ rằng chút nữa đây Taehyung nhất định sẽ ngủ sopha để nhường chỗ cho cậu.

"Taehyung à!". Jimin nhìn thấy Taehyung quay lưng định dời bước. Cậu liền gọi anh, bàn tay nhanh chóng nắm cổ tay anh.

"Không cần dọn, anh bình thường thế nào thì cứ để như thế ấy thôi".

Taehyung quay mặt lại nhìn cậu, đúng thật là anh định để cho cậu ngủ trong phòng. Nhưng tình cảnh hiện tại có chút khác thường.

Tư thế đứng nhìn xuống người đang ngồi gương mặt phiếm hồng, trông rất đáng yêu. Nhưng Taehyung luôn là một người rất bình tĩnh trong mọi tình huống, từ trước đến nay đều như vậy.

"Em thế này là sao?" Taehyung hỏi, khi thấy Jimin vẫn nắm tay mình không buông.

Jimin kéo cánh tay anh ngồi xuống bên cạnh. Cậu nói: "Em xin lỗi vì đã gây cho anh biết bao nhiêu tổn thương. Bỏ qua chuyện của trước đây. Anh có thể yêu em lần nữa không?".

Jimin nhìn anh. Ánh mắt vô cùng mong chờ. Đợi một câu trả lời, thấy anh vẫn yên lặng, cậu bắt đầu nôn nóng. "Taehyungie! Cho em một cơ hội để được yêu thương anh có được không?"

Chẳng phải anh đã từng yêu em ngần ấy năm tháng của tuổi xuân ngây dại hay sao? Mặc dù biết em yêu người khác anh vẫn cố chấp lặng thầm chờ đợi, tình nguyện không yêu bất kỳ một ai, ở bên cạnh yêu em đến bây giờ vẫn chưa thay đổi. Anh từng đau khổ, từng tuyệt vọng. Chỉ sợ tổn thương thêm lần nữa, lần này có lẽ anh không chống đỡ nổi. Nhưng, nếu có thất bại thêm lần nữa thì anh vẫn muốn được yêu em.

Taehyung nắm bàn tay của Jimin. Một tay đặt lên gò má cậu, ánh mắt có bao nhiêu tình cảm.

"Anh biết rồi! Em không cần phải nói nữa".

Jimin vẫn muốn anh tin tưởng mình hơn, cậu quyết tâm đem mọi thứ nói một lần nữa. "Vì em tưởng rằng Minjun yêu anh, nên em mới chọn lựa Taeyang. Em vẫn nghĩ nếu mình chọn anh sẽ có lỗi với Minjun. Cho đến khi em đọc được bức thư nó để lại. Nó yêu Jungkook, em có biết bao nhiêu là ân hận. Thế nên, em cố tình gia nhập vào đội ngũ đi làm thiện nguyện để có thể được nhìn thấy anh, gần gũi với anh".

Taehyung nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt Jimin. Anh đau lòng, không muốn thấy cậu khóc. Dừng lại một chút, anh khẽ hỏi: "Còn người đàn ông kia là sao?"

"Người nào?" Jimin ngơ ngác hỏi lại.

Mặt Taehyung đanh lại, không chút cảm xúc. Ánh mắt nhìn về xa xăm, hờ hững nói: "Người mua cà phê cho em, người đưa em đi ăn, người nói cười vui vẻ với em?"

Jimin như chợt nhớ ra, lập tức giải thích: "Anh ấy làm việc thay em ở quán Bar, là anh họ của Jungkook. Em và anh ấy không có gì hết".

"Hai người, thật sự không có gì hết?" Taehyung hỏi lại lần nữa.

"Thật mà, anh vẫn chưa chịu tin em".

Ánh mắt Taehyung nhìn cậu trở nên dịu dàng hơn. Biết được mọi chuyện, xem ra người chịu khổ mới chính là cậu. Hơn một năm nay cậu vất vả chẳng thua gì anh. Cho nên, sao phải làm khổ cậu nữa.

"Anh tin em". Taehyung kéo Jimin vào lòng ngực mình. Mũi anh cũng cay cay nhưng không phải khóc. Chỉ vì vừa vui vừa xúc động trộn lẫn với nhau nên không biết nói gì.

Jimin ở trong ngực anh, giọng nói khẽ: "Anh có chê em không?".

Taehyung hôn lên tóc cậu, trả lời: "Không có".

"Vậy chúng ta xem như chính thức hẹn hò nhé". Jimin nói.

Taehyung mỉm cười, anh cũng không biết hẹn hò là phải như thế nào. Sắp ba mươi tuổi rồi lại chẳng có kinh nghiệm gì với chuyện yêu đương. E là... Jimin sẽ chê anh phiền hoặc chê anh chán ngắt.

"Anh trước giờ chưa từng hẹn hò. Chuyện này với em có quá khó không?". Taehyung nâng cằm Jimin lên thành thật hỏi.

"Không khó, anh chỉ là anh của trước đây thôi, không cần phải cố gắng thay đổi gì hết". Jimin cũng thành thật trả lời.

Ánh mắt yêu thương dành cho anh. "Anh  hôn em đi".

Sau đó liền đặt tay sau gáy kéo Taehyung vào nụ hôn. Cũng xem như là nụ hôn đầu của hai người tự nguyện yêu nhau và đến với nhau.

Hai người cứ thế mà hôn môi. Nụ hôn vừa nồng nàn vừa da diết. Tiếng mưa lắc rắc bên ngoài cũng tạo nên âm thanh, khoảnh khắc không gian thật kỳ diệu và lãng mạn.

Hôn một lúc, Jimin cảm giác cả người mình mềm nhủn ra. Taehyung dường như mất khống chế, bàn tay vừa nóng vừa run rẩy luồng vào trong áo thun sờ soạn làn da thịt của cậu. Mỗi một cái chạm vào liền khiến cho toàn thân cậu tê dại.

Rời khỏi môi lưỡi liền hôn bên tai rồi dần xuống cổ Jimin. Thân thể cậu nóng lên, hai tay bám chặt phía sau gáy anh. Cậu nhiệt tình đáp ứng, hôn trả lại. Từng nụ hôn rãi điều khắp nơi, nụ hôn nhuộm mùi dục vọng. Chiếc áo thun của cậu được vén lên cao. Taehyung vùi mặt mình vào ngực cậu. Jimin không thể ngăn được mình, tiếng thở dốc nặng nề như thiêu đốt bầu không khí tĩnh lặng hiện tại.

Taehyung biết mình cũng không thể dừng lại được. Hạ thân bên dưới vô cùng nóng bỏng, trương cứng. Anh hôn ngược lên môi, cắn nhẹ môi dưới cậu, rồi chiếm lấy chiếc lưỡi mềm dẻo, nuốt đi từng tiếng rên khẽ của cậu.

Jimin lúc này là quyến rũ nhất, Taehyung đã từ lâu ao ước muốn chiếm hữu người này. Bây giờ người ở trước mặt, không kèm lòng được.

Rời khỏi nụ hôn, anh gấp gáp nói: "Anh không nhịn được nữa. Anh muốn em".

Jimin đặt tay lên gò má Taehyung. Giọng mềm mại, nỉ non: "Taehyung! Em cũng muốn anh".

Nghe xong câu nói của Jimin. Taehyung liền đứng lên, nhanh chóng bế cậu vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro