3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngước mắt nhìn lên trần nhà, một màu trắng xóa. Đầu óc Taehyung trống rỗng, đau đớn nhiều đến nỗi không còn cảm giác đau hơn nữa.

Chẳng phải từ đầu anh đã biết rằng Jimin không yêu mình hay sao. Cậu yêu người đàn ông đó, ngay cả khi anh ta đã kết hôn rồi, cậu vẫn còn yêu.

Hai người đều có điểm tương đồng, là lụy tình, là cố chấp như nhau.

Taehyung miên man, lòng đau như cắt, trái tim như vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, tan nát hết. Cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ, đôi mắt đã nhắm nghiền, nhưng nước mắt hai bên khóe vẫn không ngừng tuôn trào. Anh tự an ủi chính mình: Vết thương sẽ tự lành, rồi anh sẽ lại tiếp tục yêu em...

Với Jimin, lúc nhìn theo bóng lưng người rời khỏi. Cậu chơi vơi, không biết vì sao đang có những hành động thân mật, người lại rời đi? Cố nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra.Cậu mường tượng mình mới vừa kéo Taehyung vào nụ hôn sâu, nụ hôn ướt át triền miên chưa từng có trước đây, còn muốn đòi hỏi xa hơn. Trong lúc say sưa mê đắm lại mơ hồ gọi tên người khác. Để Taehyung đau khổ, hụt hẫng, thất vọng bỏ đi.

Tay ôm mặt mình, đầu đau như búa bổ, Jimin tự biết lần này mình sai rồi. Nếu đã nói mình không yêu Taehyung thì không nên cho anh chút hy vọng mong manh này mới phải.



Do tác hại của rượu, Jimin ngủ một giấc đến trưa. Lúc mở mắt ra, cảm giác không gian yên tĩnh bao trùm.

Taehyung đã đi rồi sao? Anh sẽ không chịu đựng được nữa mà dọn đi?

Đem thắc mắc trong lòng bước ra khỏi phòng đi tìm câu trả lời. Mắt lại sáng lên khi thấy trên bàn ăn là thức ăn Taehyung đã chuẩn bị sẵn cho cậu, còn có một ly nước chanh kế bên để giải rượu. Tuy thức ăn có phần nguội lạnh, anh có lẽ đã đi lâu rồi. Nhưng rõ ràng là anh vẫn còn lo lắng cho Jimin. Anh chỉ ra khỏi nhà sớm hơn để không phải chạm mặt nhau vì khó xử.

Jimin thở dài một cái, dường như là cảm thấy nhẹ nhõm và có chút áy náy, không yên.



Mấy ngày liền trôi qua đều như thế. Cả một cái chạm mặt cũng không có. Jimin đi trễ về khuya, Taehyung vẫn kiên nhẫn làm đồ ăn cho cậu, nhưng anh không đợi cậu. Jimin về nhà thì liếc mắt qua nhà bếp một cái, liền đi thẳng về phòng. Thức ăn cũng không hề đụng tới. Cậu bớt uống rượu quá say, cậu không muốn những điều tiếc nuối lại tái diễn.


Nữa đêm chợt thấy cổ họng khô khốc, khó ngủ, Jimin khát nước, cậu đi ra nhà bếp tìm nước uống. Không hẹn mà gặp, cuối cùng sau mấy ngày cũng vô tình chạm vào ánh mắt của người kia. Ánh mắt sâu hút, Jimin rất sợ nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Cậu sợ thấy hình ảnh mình trong đó. Còn có bao nhiêu là tổn thương, bao nhiêu cố chấp, bao nhiêu tuyệt vọng...

Taehyung lên tiếng trước: "Em đói bụng sao? Để anh hâm nóng thức ăn cho em".
Taehyung đang dọn dẹp lại các món ăn mà anh đã để sẵn cho cậu, bây giờ chỉ cần cậu nói muốn ăn, kể cả nấu lại một bữa cơm khác, anh cũng sẽ làm.

Jimin ghét điều này, ghét anh với cái kiểu ôn nhu ấm áp như vậy. Ghét anh dùng ánh mắt chờ đợi, ghét anh với biểu cảm ủy khuất như vậy. Cậu sẽ có cảm giác áy náy và tội lỗi. Cảm thấy mỗi lần từ chối anh, cậu lại không đành lòng.

"Không, tôi chỉ muốn uống nước".

Taehyung hiểu được, anh đang đứng ở nhà bếp liền tiện tay mở tủ lạnh lấy cho cậu chai nước, anh còn định mở sẵn nắp chai cho cậu, lại cảm nhận người kia muốn quay lưng đi, anh gấp gáp: "Jimin à!"

Jimin cũng ghét điều này, mỗi lần anh gọi như thế là trái tim cậu mềm nhũn, không thể cự tuyệt. Cậu dừng chân nhưng không quay đầu lại. Taehyung nhanh chân đến phía sau, anh chỉ muốn đưa chai nước cho cậu. Không muốn vì để tránh né anh mà ngay cả nước, cậu cũng không uống.

"Nước của em"

"Cảm ơn!".

Jimin giữ lấy chai nước muốn nhanh đi về phòng, nhưng dường như chợt nhớ ra được điều gì, gần đến cửa phòng, cậu lại dừng bước.

"Taehyung!"

"Vâng!" Taehyung nhìn theo bóng lưng cậu chờ đợi.

"Chuyện... hôm đó ...". Jimin ngập ngừng.

"Hôm đó là em uống say, anh biết!"

Anh còn muốn bảo vệ cho em? Em đã đối xử với anh như vậy mà vẫn không trách em?

"Xin lỗi!" Jimin chỉ đành nói hai chữ thì liền vào phòng đóng cửa lại.

Anh không cần em nói câu xin lỗi, anh cần em nói: Em yêu anh!

Rõ ràng biết điều đó rất sa sỉ với mình, nhưng Taehyung luôn dệt mộng như thế. Anh sống trong ảo tưởng bấy lâu, ảo tưởng đầy vui vẻ và hạnh phúc.




Mấy hôm sau Taehyung lại đi về quê. Anh viết mảnh giấy dán trên tủ lạnh. Jimin ghét bỏ, vò nát mẫu giấy quăng vào sọt rác.

"Ai quan tâm anh chứ, ở quê có gì mà đi mãi thế?"

Jimin nói một mình, nói mình không quan tâm đến anh, nhưng chỉ thắc mắc vì sao anh thường xuyên đi thôi.

Blue Bar

Ngồi ở trong phòng làm việc, trước mặt mấy cái màn hình camera. Hôm nay ông chủ ghé thăm. Không gian chật chội, tâm trạng của Jimin cũng không được tốt cho lắm.

"Anh gần đây bận nhỉ! Từ lúc kết hôn đến nay thì liền giao chỗ này cho một mình em gánh vác".

"Em thấy mệt thì tuyển thêm người. Anh bận chuyện công ty lắm!". Taeyang ngồi ở Sofa bấm bấm điện thoại, không để ý đến Jimin, nhàn nhạt nói.

Jimin quay ghế lại nhìn gương mặt hờ hững của anh mà lòng nhói đau: "Anh bận việc công ty hay bận chăm sóc cho cô ta?".

Taeyang bỏ điện thoại xuống: "Em sao vậy? Trước đây anh nói rằng mình chỉ góp vốn thôi, không thể thường xuyên đến đây".

"Bao giờ anh ly hôn?"

"Gì?"

"Anh nói mình không yêu cô ta, vậy mà kết hôn bao lâu rồi, vẫn chưa ly hôn". Jimin rời khỏi ghế, bước đến ngồi xuống bên cạnh anh.

"Jimin! Anh đã nói là chúng ta không thể quay lại, em chấp nhận sự thật đi"

"Sao không thể chứ, rõ ràng là anh còn yêu em mà". Jimin rưng rưng nước mắt, cậu chờ đợi anh bao năm nay rồi.

"Con anh cũng có luôn rồi, anh phải có trách nhiệm với gia đình của mình, mong em hiểu".

"Đối với em thì sao? Anh không chịu trách nhiệm với em?".

"Jimin! Chúng ta đã kết thúc từ lâu. Anh yêu gia đình của anh. Em cũng yêu người đàn ông bên cạnh mình. Chỉ là em chưa chịu nhận thôi".

Jimin lắc đầu lia lịa, cậu nắm hai bàn tay Taeyang nức nở: "Không có, người em yêu là anh, không phải anh ấy".

Taeyang bỏ tay cậu ra, anh nói: "Em đã yêu người đó, nếu không có tình cảm, tại sao vẫn còn ở chung với nhau, lâu như vậy".

Jimin gấp gáp giải thích: "Thật sự không có mà, em và anh ấy không có gì hết, người em yêu là anh".

Jimin lo lắng, sợ anh hiểu lầm, sợ anh không quay lại với mình. Cậu ôm lấy anh, vội vã hôn môi. Trong lúc hai người đang dằn co thì cánh cửa phòng mở ra. Người vợ của Taeyang luôn theo dõi anh mỗi lần anh đi đến đây. Cảnh tượng trước mắt là Jimin đè lên anh để hôn. Cô ấy nắm tóc Jimin lôi cậu ra, còn tát một bạt tay thiệt mạnh.

Jimin như bừng tỉnh, cậu áp tay vào gò má mình vì đau. Taeyang nắm tay vợ kéo đi, nếu không có lẽ cô ấy còn muốn đánh thêm.

Cánh cửa phòng đóng lại, không gian trầm lắng tĩnh mịt, Jimin tùy tiện ngồi bệch xuống Sofa. Taeyang cũng không hỏi han đến cậu, anh chỉ lo lắng giải thích với cô ta. Lực mạnh của phụ nữ còn yếu so với đàn ông, vậy mà cậu cảm thấy đau rát vô cùng, lòng ngực cũng đau. Liệu cái lúc mà cậu đánh Taehyung, chắc là anh sẽ đau đớn lắm. Nước mắt nhạt nhòa trên mặt, hận bản thân mình hèn mọn đến thế.

Jimin uống rượu, hôm nay buồn, cậu muốn mình say. Rượu càng ngấm, lòng lại càng buồn hơn.

Cậu thắc mắc vì sao Taeyang lại nói cậu yêu Taehyung. Cậu rõ ràng rất ghét Taehyung, thậm chí còn không muốn nhìn mặt anh.

"Yêu cái đầu anh đó!". Bực bội trong lòng, tùy tiện chửi một câu.

Uống thêm một ly, mùi vị đắng chát trong miệng, khó khăn nuốt xuống. Cậu cảm giác, nụ hôn với Taeyang lúc nãy còn đắng hơn. Cậu nhớ đến hương vị của nụ hôn kia, dịu dàng, ngọt ngào vô cùng, thứ mà cậu vứt bỏ.


Tối về nhà lại thấy Taehyung đã trở về, anh vẫn nhiệt tình chạy ra đỡ lấy thân cậu.

"Anh sao không ở dưới đó luôn, tại sao lại về đây?". Jimin nghiên ngã, nói năng cũng câu được câu mất.

Lời nói tuy có khó nghe một chút, nhưng anh không chấp, vẫn nhu tình: "Em lại uống nhiều rượu như thế? Không chú ý đến sức khỏe?"

Tâm tình Jimin đã không tốt, còn nghe những lời anh quan tâm tựa như trách móc. Cậu hất mạnh tay anh ra, ánh mắt đỏ hoe đầy phẩn nộ.

"Còn không phải vì anh hay sao?"

"Vì anh?"

"Phải, vì anh. Vì anh mà anh ấy không thể quay lại với tôi. Ai có thể chấp nhận được bên cạnh còn có người đàn ông khác?"

Người Taehyung bổng chốc cứng đơ.

"Hóa ra, anh chính là nguyên nhân".

Jimin còn tặng anh thêm một câu: "Vì anh, nên anh ấy mới không chịu ly hôn"

Mặt của Taehyung tái nhợt, nhưng mắt, mũi thì đỏ ửng. Anh như nghẹt thở. Cánh môi khẽ run lên, cố gắng nhẹ giọng, anh nói: "Anh biết rồi! Anh sẽ đi mà. Bây giờ thì em ngoan nào, mau vào phòng ngủ đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro