6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin ngồi bất động, đầu óc cậu trống rỗng. Cho đến giờ phút này, cậu cũng không nghĩ ra được điều gì, phải dùng lời lẽ nào để khuyên giải người kia.

Dùng thân phận gì đây? Lấy tư cách gì đây?

Taehyung đem ly nước đặt trên bàn ở trước mặt Jimin. Khẽ lên tiếng khi thấy gương mặt cậu đăm chiêu.

"Em uống nước đi. Tyeong lại đến làm phiền em à?". Taehyung tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu, cùng tầm mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, mưa bay lớt phớt.

Jimin lấy từ trong túi ra phong bì lớn, đẩy đến trước mặt Taehyung. "Anh ấy đưa thứ này cho tôi. Trả cho anh".

Chân mày Taehyung nhíu lại, đây là thứ mà anh nhờ Tyeong cất giữ, không ngờ người kia không giữ lời hứa, anh chưa đi khỏi đã đem nó giao lại cho Jimin. Liếc mắt thoáng nhìn Jimin một lượt, gương mặt cậu từ nãy đến giờ không có cảm xúc, không một chút lay động, cậu cũng chưa một lần nhìn trực diện đến anh.

"Jimin! Chuyện này..." Taehyung có chút khó nói ra. Anh nghĩ mình cũng chưa biết có vượt qua đợt kiểm tra huấn luyện trong ba tháng trước khi gia nhập đội đặc nhiệm hay không. Nếu đạt được, lần này đi có chút mạo hiểm. Chỉ là nên chuẩn bị sẵn một chút. Đang chần chờ chưa kịp nói ra hết, đã nghe giọng nói lạnh lùng của Jimin.

"Chúng ta không có liên quan gì, tại sao lại giao nó cho tôi? Là ý gì đây?" Viềng mắt Jimin đỏ lên, bây giờ mới trực tiếp quay sang nhìn anh như chờ một lời giải thích.

Rõ ràng biết điều anh làm là vì em mà.

Mí mắt Taehyung khẽ giật, anh trước đó mấy phút đã nghĩ rằng Jimin vì lo lắng mà muốn đến để khuyên ngăn anh đừng đi.

Kim Taehyung! Mày nghĩ nhiều rồi! Đúng là đang vọng tưởng.

Anh nghĩ lại, mình đã quyết tâm, không nên vì chút lòng riêng tư mà dao động. Cánh môi cong lên, Taehyung ôn nhu khẽ cười chua chát nói: " Anh định làm quà cưới cho em". Rồi ngậm ngùi hít một hơi thở thật sâu, nhàn nhạt tiếp lời: "Anh có mang theo được đâu".

Jimin cảm giác cổ họng mình nghẹn đến nóng lên, cậu cầm ly nước lên uống một hơi hơn nửa ly rồi đặt mạnh xuống bàn, đem hai bàn tay đang run lên giấu dưới bàn.

"Sao lại là tôi?"

Taehyung thấy mặt cậu đỏ bừng lên, chắc là cậu không muốn liên quan gì đến mình. Nhẹ giọng nói khẽ: "Anh cũng không còn ai. Em không nhận thì... cũng không sao".

Đâu có gì nhiều: Một nửa căn nhà, một vườn trà và một vườn cà phê.

" Vâng, tôi sẽ không nhận". Jimin nói xong liền đứng lên, lấy áo khoác mặc vào muốn rời khỏi.

Taehyung không ngăn cậu, anh chỉ nói thêm một câu: "Gửi lời hỏi thăm đến ba, mẹ và Minjun dùm anh".

"Không, anh tự đi mà nói".

Jimin để lại một câu, rồi nhanh chân rời khỏi. Taehyung chỉ đành thở dài nhìn theo cậu cho đến khi khuất bóng.




Taehyung bức bối, trút giận lên anh bạn thân: "Tyeong! Cậu còn xem tôi là bạn? Lại đem những thứ này đưa cho em ấy?".

"Vì là bạn, vì không ngăn được cậu nên tôi mới đi tìm cậu ấy". Tyeong cũng nổi nóng. Còn lẩm bẩm nói thêm: "Chắc cậu tưởng mình là super man, đi giải cứu thế giới chăng?"

Tyeong không biết đó thôi, cảm xúc là thứ duy nhất không nguyên vẹn theo thời gian. Cứ cho là Taehyung đè nén cảm xúc của mình, nói rằng mình sẽ chôn vùi tình cảm tận cùng nơi sâu thẳm của trái tim. Để thay vào đó bằng tình yêu thương nhân loại. Vẫn tốt hơn là ngồi đây âm thầm chờ đợi, trong niềm tuyệt vọng. Taehyung muốn thay tình yêu bằng nỗi nhớ, có thể xa nhau rồi mới biết được những thay đổi của cuộc đời.






Jimin lang thang rời khỏi đó, trong cơn mưa giăng giăng, cậu đi tìm người mà Taehyung vừa nhắc đến. Cậu cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại gay gắt nói ra những lời chói tai làm đau đớn người kia mà chẳng đem lại được lợi ích gì cho chính mình.

"Minjun! Taehyung sẽ nhập ngũ, anh ấy sẽ đi vào vòng chiến tranh. Em cũng biết đó, chiến tranh ai biết được hồi kết? Anh muốn ngăn cản, nhưng anh không có tư cách. Em nói cho anh biết đi, anh phải làm sao? Minjun à! Anh phải làm sao đây?"

Trái tim Jimin như bị bóp chặt, đau nhói từng cơn, cậu quỵ gối trước nấm mộ người đã khuất, ôm ngực mình, nước mắt thi nhau chảy xuống.

"Vì một điều mà bấy lâu nay anh chôn chặt ở trong lòng. Anh cố gắng không cho phép mình làm trái với suy nghĩ của bản thân. Lại khiến cho một người vì yêu anh mà khổ sở. Minjun à! Anh cũng đau đớn không kém! Anh không biết phải làm sao nữa. Sao người chết đi không phải là anh?"

Jimin tự đấm tay mình xuống đất, nước văng tung toé hòa lẫn nước mưa dội vào mặt cậu đau rát. Đem lời từ tận đáy lòng nói ra trước nấm mộ người đã mất. Lại không có can đảm để nói với người còn sống. Jimin cảm thấy mình hèn nhát, không xứng đáng. Cậu ngồi ở đó không biết bao lâu, nước mưa hòa lẫn nước mắt. Khóc cho những người bên cạnh, lần lượt rời bỏ mình.

Đáp chuyến bay về đến nhà vào lúc trời đêm. Jimin ngủ vùi, cậu cảm thấy đầu mình rất đau. Cơ thể lúc sốt, lúc lạnh, chẳng còn chút sức lực nào. Trong mơ màng, cậu đã mơ một giấc mơ dài... giấc mơ trở về những năm tháng đã xa ấy...

"Anh ơi! Mẹ làm kim chi bảo em mang lên cho hai anh". Minjun vui vẻ mang túi xách từ Busan đến.

Jimin nhìn gương mặt nó không nhịn được hỏi: "Đem kim chi đến thôi, có cần phải vui như vậy không?"

Nó cười bẽn lẽn trả lời: "Nhìn anh ấy ăn trông rất ngon miệng".

Jimin cười khổ, cậu nghĩ: Rõ ràng là mẹ làm cho mình ăn mà. Em trai lại thích nhìn ngắm người khác ăn ngon miệng. Khôn nhà dại chợ à!

Đối với Jimin: Một người thương thầm một người. Một người lại yêu thầm một người khác. Taehyung không biết chuyện Minjun thầm mến anh, nhưng Jimin thì biết. Và vì là anh trai nên Jimin không thể giả vờ như không biết. Nên từ khi đó, ánh mắt của Jimin không còn hướng về Taehyung nữa.

Giữa chốn không gian trắng xóa, lạnh lẽo. Gương mặt Minjun đầy máu và nước mắt. Cả người cứng đờ, trong vòng ôm của Jimin. Chỉ còn một chút hơi thở gượng gạo nói mấy chữ khó khăn, Jimin không thể nghe rõ, tay nó đã liền buông xuôi. Jimin vừa nghẹn ngào khóc vừa gào thét trong nỗi sợ hãi và tiếc nuối, gọi mãi nó cũng không tỉnh dậy... Cậu giật mình thức giấc lúc nửa đêm. Mồ hôi đầm đìa trên trán và dưới lưng, nước mắt ướt đẫm một mảnh trên gối.

Jimin cố gượng dậy đi tìm thuốc uống. Do một trận mưa khiến cậu cảm thấy không được khỏe. Cảm giác thật mơ hồ, không tìm ra thuốc nào để uống. Cổ họng khô khốc, cậu uống gần hết chai nước, rồi trở vào giường ngủ tiếp.

Sau đó cậu lại mơ màng thấy Taehyung đến bên cạnh mình. Anh đưa bàn tay đặt lên trán cậu, bàn tay thật ấm. Kế tiếp anh dùng hai bàn tay nâng niu lau khô nước mắt cho cậu. Taehyung còn ôm cậu, vòng tay anh thật dịu dàng, trái tim anh cũng thật là ấm áp. Jimin ước rằng cậu luôn sống trong giấc mơ đẹp này, đừng bao giờ tỉnh lại.

"Em bệnh rồi! Bệnh thì phải uống thuốc". Giọng Taehyung trầm ấm tình cảm thì thầm bên tai Jimin. Cậu cảm giác mình vừa từ cõi chết trở về, như được sống lại.

Jimin liền ngoan ngoãn uống thuốc, tay cậu nắm lấy tay anh không buông, vô thức nói thành lời:

"Đừng đi! Taehyung à! Anh đừng đi! Đừng bỏ em lại một mình. Em không muốn xa anh, không muốn mất anh. Xin anh đừng đi!"

Sau đó Jimin cảm giác môi mình được chạm vào bờ môi ướt át của Taehyung. Cảm giác được làn hơi thở ấm nóng của Taehyung rất chân thật...



Jimin hai ngày một đêm không đến chỗ làm. Không nghe điện thoại, Jung-Hwa gọi không được cho cậu nên gọi cho ông chủ. Taeyang bảo anh tìm Taehyung. Anh cho người đến tiệm trà báo cho Taehyung hay. Nhưng tin tức báo lại, Taehyung đã đi rồi, anh phải kịp giờ để đến trại huấn luyện. Anh không có thời gian để nghĩ ngợi đến những chuyện yêu đương như trước đây.

Jimin à! Sau này em phải tự chăm sóc cho mình, bảo vệ chính mình. Anh cũng sẽ như vậy, anh còn phải bảo vệ cho nhiều người.



Jimin nghe tiếng chuông cửa, cậu mệt mỏi, cậu không muốn ngồi dậy, cậu muốn bỏ mặc tất cả mọi thứ, cậu chỉ muốn ở lại trong giấc mơ hạnh phúc của mình. Giấc mơ có người mình yêu chăm sóc cho mình.

Nhưng tiếng chuông không dừng lại, nghe đến chói tai nhức óc. Đành phải bất mãn lê từng bước chậm rãi ra mở cửa.

Gương mặt trẻ trung vui tươi hiện ra trước mặt. Jimin có chút ngạc nhiên, nhưng quá mệt mỏi để phải suy nghĩ nhiều.

"Jungkook! Sao em lại đến đây?" Jimin đầu tóc rối bù, gương mặt lờ đờ không chút sức sống.

"Em được người ủy thác đến đưa anh đi bác sĩ. Nào mau lên, đi thôi". Jungkook đẩy mạnh vai Jimin, hối thúc.

"Anh không có bệnh". Jimin lười biếng trả lời cho qua. Định đi đến Sofa tiếp tục nằm xuống.

Jungkook nắm cổ tay kéo Jimin đứng dậy: "Anh còn phải đi gặp Taehyung. Phải khỏe mạnh đi gặp anh ấy".

"Người đã đi rồi mà, sao có thể gặp?". Jimin yểu xìu buồn bã nói.

Jungkook nói mãi mà thấy người kia vẫn chưa chịu đi. Đành lấy từ trong túi ra bức thư tay giao lại cho Jimin.

"Người anh yêu là Taehyung không phải sao? Còn không mau đuổi theo là sau này hối hận thật đấy"

"Gì cơ? Làm sao em biết được?". Giọng Jimin nghèn nghẹn, tay run rẩy cầm bức thư chầm chậm mở ra xem. "Cái này... cái này... là sao?"

"Là cậu ấy đã kẹp giữa quyển sách, sau khi cậu ấy mất, em đã đem tất cả những thứ có liên quan đến cậu ấy để vào một chỗ thành quà lưu niệm. Vừa rồi dọn nhà mới thấy được, em cũng bất ngờ lắm. Anh sẽ nhìn ra nét chữ của em trai mình chứ!"

Nước mắt Jimin nhỏ lộp bộp xuống mấy dòng chữ khiến chúng nhạt nhòa.

Có một câu: Jungkook à! Mình nghĩ rằng mình đã yêu cậu mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro