02. tôi cũng đã luôn nhìn em như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian cứ thế trôi qua thảnh thơi đến nỗi kim taehyung cho rằng mình đang đi nghỉ dưỡng chứ chẳng phải thực hiện cách ly xã hội. anh lờ tịt tất cả cuộc gọi hay tin nhắn về công việc, đồng thời mặc kệ sự nổi khùng kiêm đe dọa của tư bản. mỗi ngày của taehyung nếu không ngoi lên đăng bài trên twitter thì cũng là trực tiếp xàm xí nửa tiếng với fan, nếu không trêu chọc jimin thì cũng là lợi dụng tư cách idol xin xỏ cậu toàn bộ chỗ ảnh cậu chụp từ ngày anh debut đến giờ.

"ừ đúng rồi, mấy đứa nhớ đeo khẩu trang và khử trùng tay thường xuyên nhé." taehyung cười đọc bình luận, "ừ, anh cũng thế, luôn nghiêm túc giữ khoảng cách hai mét."

jimin vừa ôm hai hộp cơm bước vào: "..."

sau hơn một tuần chung sống, cậu đã bất ngờ phát hiện được tài năng tiềm ẩn có một không hai của idol mình: trợn mắt nói láo mà không bị cắn vào lưỡi. câu mà anh vừa nói ấy à, vế trước nghe còn lọt tai, chứ vế sau thì kể từ vụ việc ngoài ý muốn đêm hôm trước, có đánh chết jimin cũng không bao giờ tin nữa!

nhắc lại vụ việc ngoài ý muốn... thực ra cũng không có gì to tát cả. không như anh idol nào đó mặt mày cứ như chủ nợ, lại không thích ra khỏi phòng chỉ trừ lúc đi hút thuốc thì tính tình jimin xởi lởi dễ kết bạn hơn hẳn. cậu quen thêm được mấy người mới đến ở cùng tầng, đều trạc tuổi nhau nên rất nhanh chóng đã khoác vai bá cổ tự xưng anh em. đối với một sinh vật sống về đêm như park jimin mà nói thì còn điều gì vui vẻ hơn tìm được đồng bọn cùng chung sở thích chứ? thế là nề nếp ngủ sớm dậy sớm được taehyung rèn luyện chưa đầy ba hôm đã chữ thầy trả thầy cho bằng hết. park jimin mò sang bên hàng xóm cày rank đánh boss quên cả trời đất, tới khi ngoài kia bắt đầu nhập nhoạng sáng mới biết đường quay trở về phòng.

hôm ấy, jimin xoa đôi mắt kèm nhèm, che miệng ngáp mấy cái rồi rón rén mở cửa như kẻ trộm. idol hẳn đã say giấc, jimin nhủ thầm, cậu không thể gây tiếng ồn làm phiền anh được.

nương nhờ chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào từ khe cửa khép hờ, jimin thấy tấm chăn của taehyung bị anh đạp tung xuống đất. mái tóc anh hơi rối, vài sợi rủ xuống trước trán; gương mặt lúc đang ngủ trở nên hiền hòa ngây thơ như đứa trẻ. park fanboy nhón chân đi qua, định bụng nhặt chăn lên đắp lại cho anh, nhưng giây tiếp theo thế giới trước mắt cậu như bị đảo lộn. lưng jimin va phải một lồng ngực ấm áp, cả người nằm gọn vừa đủ một vòng tay đối phương. mùi hương nam tính bao bọc jimin kín kẽ, cậu ngừng thở, cảm thấy trái tim không còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa.

đầu óc jimin hoàn toàn rối loạn, cậu giãy giụa định đứng lên song không cách nào thoát khỏi cái ôm như kìm kẹp của taehyung. đang lúc jimin gấp gáp muốn khóc, trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên âm thanh trầm thấp khàn khàn, tròn vành rõ chữ, tựa hồ rất tỉnh táo, cũng như thể đang mộng du.

"ngoan, ngủ đi." taehyung lầm bầm, sau đó vùi mặt vào hõm cổ jimin cọ tới cọ lui hệt con chó nhỏ. và thế là cậu trai họ park hoàn toàn bị điểm huyệt, nằm thẳng đơ không dám cử động. idol đang làm gì vậy? đang say phải không? đang coi cậu là gấu bông phải không? đang ôm cậu phải không?!

lại còn nói dịu dàng như thế...

trong đêm tối, jimin mặt đỏ tía tai, hai má nóng bừng, trằn trọc không thể ngủ nổi. có vài lần cậu thử cựa quậy nhưng tình hình không khả quan hơn là bao, thậm chí còn chọc giận luôn con sâu ngủ đằng sau khiến anh bực bội quàng hẳn chân qua eo cậu, cánh tay càng ôm cậu chặt cứng.

"..."

một đêm ấy bốn bề mai phục, park jimin chết không có chỗ chôn.

đuôi mắt liếc thấy bạn cùng phòng đã quay lại, taehyung liền chào tạm biệt fan, nói rằng giờ anh phải đi ăn trưa. đóng laptop để sang một bên, taehyung xoay ghế, vắt chéo chân như sếp lớn, cười đến không thấy tổ quốc đâu. "jiminie, về rồi đấy à?"

một bước thăng cấp này của kim idol đúng là tốc độ thành thần. chỉ với một cái ôm mà đã từ jimin-ssi chuyển phắt sang jiminie ngay được, không có chút khách sáo nào, trực tiếp gọi thẳng tên thân mật của người ta luôn.

(hello, idol anh có biết hai từ xấu hố viết như thế nào không?)

jimin cụp mắt không đáp, đặt hai hộp cơm lên bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện taehyung, không nói không rằng tập trung dùng bữa. taehyung chống cằm nhìn người trước mặt, miệng cắn đũa, mới hơi rướn về phía trước một chút đã lập tức bị chặn lại.

"anh vừa nói là nghiêm túc giữ khoảng cách hai mét." park fanboy nhíu mày, chưa định hạ tay xuống.

kim taehyung phì cười, "ôm cũng đã ôm rồi, em phí lời vô ích thế làm gì?"

cậu nghiến răng kèn kẹt: "em đã nói rồi, khi đó anh mơ ngủ nên em sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra."

lần này taehyung không trả lời ngay. anh gật gù ngồi ngay ngắn về chỗ cũ, gắp một miếng gà rán rồi nhai rất từ tốn chậm rãi. căn phòng bỗng nhiên rơi vào yên lặng khiến jimin hơi lúng túng. liệu vừa rồi cậu có sỗ sàng quá làm taehyung phật ý không? mối quan hệ giữa bọn họ... chưa đủ thân thiết đến mức jimin có thể bày tỏ thái độ với anh như thế nhỉ?

cậu cúi đầu, chợt thấy trong lòng âm ỉ đau.

"jimin-ssi." một lúc lâu sau, taehyung mới lại cất tiếng. là cách xưng hô chuẩn mực kia, jimin cắn môi, không dám thừa nhận cảm giác mất mát khó tả đang tắc nghẹn dưới lồng ngực mình.

taehyung lau tay, cười thản nhiên, "để tôi nói rõ một lần vậy nhé, tôi không phải là người không kiểm soát được những hành động của bản thân." có vẻ như anh khá phiền muộn vì bị hiểu lầm. "ý tôi là, park jimin, tôi phân biệt được đâu là gối ôm, đâu là em."

sống lưng jimin cứng đờ.

"em đã hiểu chưa, jimin-ssi, à nhầm, jiminie? không phải tôi nghĩ em là gối ôm nên mới ôm em—"

kim idol thở dài, giọng tủi thân.

"tôi ôm em vì tôi muốn thế."

_

jeon jungkook nâng niu bịch sữa chuối vừa được bố mẹ gửi cho, hí ha hí hửng đẩy cửa vào phòng thì suýt bị doạ cho ngã ngửa bởi một đống đen sì ngồi thu lu ngay sát chân giường. jung hoseok thì vẫn đeo headphones mải mê chạy loot đồ, kim seokjin còn bận rộn nấu cháo điện thoại, không một ai quan tâm đến park jimin đáng thương đang cần sự tư vấn hết.

"làm sao đấy?" jungkook cắm ống hút, thôi thì lại tới lượt cậu đóng vai người tốt vậy, "sao mặt đỏ bừng lên thế? sốt à?"

nếu là bình thường, jimin sẽ lườm nguýt mắng mỏ thằng nhóc không biết thân phận trên dưới, song lúc này tâm trí cậu nào rảnh để bắt lỗi mấy chuyện vớ vẩn đó nữa. jimin vò tóc, lòng dạ rối bời. việc hít thở chung một bầu không khí với taehyung, đặc biệt là sau khi nghe xong mấy lời kia khiến cậu không thể bình tĩnh nổi. cho nên để tìm ra cách phá vỡ sự gượng gạo ấy mà park jimin đã âm thầm... bỏ chạy trối chết.

may là taehyung không đuổi theo giữ cậu lại. jimin vỗ về trái tim như ngựa đứt cương của mình, mặt ngắn tũn ngồi một góc chẳng hiểu đang suy nghĩ gì. jungkook tặc lưỡi định mặc kệ, nhưng chưa kịp quay đi thì ống quần đã bị kéo lại. cậu nhướn mày ngó xuống, phát hiện con mèo họ park vẫn cúi gằm mặt, chỉ có âm thanh yếu ớt như muỗi kêu vang lên. "anh không dám gặp anh ấy nữa..."

"hử, ai cơ?" jeon jungkook không bắt kịp logic của jimin, mắt tròn xoe.

"bạn cùng phòng của nó đó." vừa đúng lúc kim seokjin cúp máy liền tốt bụng xen ngang giải thích.

"ồ, bạn cùng phòng của anh à..." jeon sữa chuối đăm chiêu hồi lâu vẫn không liên kết được câu chuyện hoàn chỉnh. "nhưng sao lại không dám gặp nữa? anh cưỡng bức anh ta hả?"

"..."

là ngược lại, ngược lại được chưa cha nội?!

jimin hết hi vọng vào đám đầu bò này, cậu thở hắt định bụng giật một hộp sữa chuối uống cho bõ tức mà ánh mắt jeon jungkook còn sắc hơn dao, như thể nếu jimin dám động một ngón tay vào kho báu của thằng nhãi thì không nghi ngờ gì nữa - nó sẵn sàng từ bỏ tình nghĩa anh em để bóp chết cậu.

"thế tóm lại là mày làm sao nào?" hoseok ăn gà thành công, vui sướng thả chuột lắc lắc cổ tay cho đỡ mỏi, thuận miệng hỏi thăm jimin cho đỡ mang danh kẻ vô tình. "kim taehyung tỏ tình với mày hả?"

vẻ mặt jimin thoắt tái xanh, chỉ thế thôi là jung hoseok liền biết mình đoán trúng phóc rồi. gã cười ngoác miệng: "ôi chao, sau này lỡ mà thất nghiệp thì tao có thể đi làm thầy bói được đấy nhỉ."

đáp lại gã là một cú đạp không hề nể nang của kim seokjin.

"sao... sao anh đoán được?" jimin lúng ta lúng túng, cả người đỏ bừng như con tôm luộc.

jung hoseok xoa xoa bắp chân vừa bị đá, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ: "việc đó không phải rõ như ban ngày rồi à?" gã gãi cằm, nửa tin nửa ngờ: "nè park jimin, đừng bảo mày không nhận ra là nó thích mày đấy nha?!"

"..."

em biết chết liền!!

"quả là gỗ mục không thể đẽo..." jung hoseok gục đầu bất lực, vẫy vẫy jungkook đang ngồi xem kịch hay, "mau lại đây, kể cho nó nghe những chuyện bất công mà chúng ta đã phải chịu đựng đi."

nhận được mệnh lệnh, jungkookie hút một hơi hết luôn hộp sữa rồi hắng giọng đứng dậy, chắp tay sau lưng đầy nghiêm túc như đang đi diễn thuyết. "đó là một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng..."

kim seokjin và jung hoseok cười khùng khục. park jimin nổi điên rút dép về phía trước: "nói vào trọng tâm!"

"chẳng phải chỉ là rủ anh qua đây chơi game thôi sao?" jeon jungkook bĩu môi dè bỉu, "thế mà anh ta nhìn thấy em lần nào là lườm nguýt lần đấy, mặt mũi hằm hằm như thể em thiếu nợ anh ta vậy?!"

"hôm qua tao gặp nó lúc đi hút thuốc." tới lượt kim seokjin kể khổ, "xuống đến nơi phát hiện quên mang bật lửa nên tao rất là thân thiện quay sang hỏi mượn. nhưng mày biết nó làm gì không?!" anh bất mãn đập bàn, lửa giận hừng hực: "nó-cất-đi-luôn! xong tỉnh bơ bảo tao là nó không có? excuse me?!"

park jimin nín cười đỏ cả mặt.

"tội nghiệt của mày cả đấy, còn cười được à?" jung hoseok càng nhìn càng thấy thằng ranh họ park này ngứa mắt kinh khủng, không nói hai lời trực tiếp đuổi khách: "cút về đi, về bảo với nó là bọn tao cấm cửa mày đêm nay, nó thích làm gì mày thì làm."

park - bị đồng bọn bán đứng - jimin: "..."

"về đi." kim seokjin vừa tức vừa buồn cười, "dù gì người ta cũng tỏ tình với mày rồi mà mày lại chạy trốn à?"

"nhưng, nhưng mà..." jimin làm rùa rụt cổ, không dám chắc chắn, "mọi người nghĩ anh ấy thích em thật à?"

jung hoseok trừng mắt: "không tin thì về mà hỏi nó." gã làu bàu: "thanh niên 2020 rồi, thử mạnh mẽ xông pha đi xem nào? cũng chẳng phải chuyện gì to tát, cùng lắm là chết sớm đầu thai sớm."

"nhưng... nhưng anh ấy là idol của em mà..." jimin lí nhí, vẫn không hết sợ bóng sợ gió mà bám riết.

"hở, idol thì sao?" jungkook không hiểu: "cua được idol lại sướng quá đi chứ." thằng nhóc cắn móng tay, biểu cảm đầy ước ao: "nếu một ngày idol em tỏ tình với em á, một nghìn phần trăm là em sẽ đồng ý liền luôn!!"

"..."

thôi được rồi, mày thắng.

_

dạo này vì taehyung đang bị nhốt trong trại nên min yoongi rảnh rỗi cực kì, mỗi ngày đến công ty chỉ ngồi uống cà phê rồi đi dự thính vài ba cuộc họp. cấp trên cũng tìm riêng hắn đàm phán không ít lần, ngoài miệng ngọt nhạt hứa hẹn sẽ giữ tài nguyên cho taehyung và tăng lương cho hắn nếu min yoongi có thể thuyết phục 'con ngựa hoang' kia đặt bút kí vào bản gia hạn hợp đồng.

đã gọi nó là con ngựa hoang lại còn thích chèn ép nó, đối xử với nó không ra gì lại vẫn muốn sử dụng nó để tiếp tục kiếm tiền. min yoongi kiên nhẫn nghe hết những điều lợi công ty đưa ra, sau đó cười đầy trách nhiệm đáp rằng tôi sẽ cố gắng.

tất nhiên là phải cố gắng chứ, cố gắng bảo vệ nghệ sĩ của mình khỏi đám tư bản cặn bã các người.

trả lời xong tin nhắn kim namjoon gửi từ nửa giờ trước, quản lý min vuốt phẳng áo complet, ném vỏ cốc giấy vào thùng rác rồi cầm chìa khoá xe rời đi. có vẻ như kim taehyung ở trong đó ăn no ngủ kĩ lắm, không thấy gọi điện chửi bới mấy lão giám đốc với hắn nữa. yoongi tặc lưỡi, vẫn không quên được cái đêm trước khi lên máy bay sang italy, nó mở van suốt ba bốn tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. mãi tới lúc cơn giận của taehyung nguôi ngoai, yoongi mới nghe thấy một âm thanh khác truyền đến, kiên định mà nhẹ nhõm, như thể sau tất cả mọi chuyện, cuối cùng thằng nhóc ấy cũng đã cởi bỏ được gánh nặng trong lòng.

"hyung, chúng ta đi thôi."

ngành công nghiệp giải trí là một con dao hai lưỡi, nơi các công ty quản lí đã nắm chắc đằng chuôi. bảy năm qua, taehyung vẫn cắn răng chịu đau bước trên mũi nhọn đó, nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng bị mài mòn từng chút từng chút một theo những giọt mồ hôi và nước mắt đã rơi, cho đến khi chỉ còn sót lại đó một mảnh tro tàn.

mười sáu tuổi, kim taehyung giành hạng nhất trong một chương trình thực tế sống còn và chính thức được ra mắt công chúng. bốn năm làm thực tập sinh, bảy năm hoạt động, bao nhiêu nỗ lực cố gắng xuyên đêm không ngủ, chỉ để tích góp trả xong hết bấy nhiêu ân tình đã mắc nợ.

yoongi còn nhớ hắn đã đáp, "được."

lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài đi theo taehyung, min yoongi không cúp điện thoại khi biết đầu dây bên kia đang khóc.

_

park jimin đi qua đi lại ngoài hành lang, đắn đo lưỡng lự mãi vẫn không hạ được quyết tâm đẩy cửa bước vào phòng. sức mạnh mà ban nãy đồng bọn tiếp cho có vẻ không đủ đô, đúng kiểu 'khi đi trai tráng khi về bủng beo', lúc này park jimin cứ như quả bóng xịt hơi, nào còn thấy vẻ hừng hực khí thế của mấy phút trước nữa.

nhưng chết sớm hay chết muộn thì vẫn là chết. jimin nghĩ là làm, cậu siết chặt tay, nhấc chân xông tới như chiến sĩ cảm tử. tuy nhiên còn chưa kịp chạm đến tay nắm thì cánh cửa đã đột ngột bật mở từ bên trong. jimin lảo đảo mất đà, lao thẳng vào lồng ngực người vừa xuất hiện.

ừm, đúng vậy, chính là kim idol.

"sao thế?" kim taehyung cười, "mới nãy còn sốt sắng chạy trốn, bây giờ lại sốt sắng chạy về ôm tôi à?"

một giây luống cuống qua đi, jimin tỉnh táo lùi phắt về sau. taehyung cũng không cố chấp ép uổng, chỉ khoanh tay dựa nửa người vào tường, hứng thú quan sát vẻ bối rối của cậu. anh đã từng nói chưa nhỉ? rằng anh thích nhất là nhìn thấy jimin không giữ được bình tĩnh mỗi khi đứng trước mặt mình.

"em... em có chuyện muốn nói với anh." jimin cố gắng điều chỉnh tâm trạng, "chúng ta vào phòng trước được không ạ?"

"ngại quá, tôi đang định xuống hút thuốc." taehyung vừa trả lời vừa xỏ giày, "em đi cùng nhé?"

đề nghị lịch sự như vậy, làm sao jimin có thể từ chối nổi chứ? cậu gật đầu, lặng lẽ nối gót theo sau idol như cái đuôi nhỏ. khoảnh khắc xoay người rẽ xuống cầu thanh, jimin bắt được hình ảnh ở phía bên kia hành lang có ba cái đầu đang ló ra, nhiệt tình vẫy tay cổ vũ mình.

cậu bật cười, ngước lên nhìn bóng lưng quen thuộc của taehyung đằng trước, chợt nhận ra mọi thứ có lẽ cũng không khó khăn đến thế.

bầu trời mùa hạ trong xanh, nắng xiên qua tán lá thành những chấm vàng nhỏ nhảy nhót trên mặt đất. taehyung châm thuốc, vẫn tỏ ra đầy kiên nhẫn đợi jimin mở lời.

"em nghe nói..." park jimin quẹt mũi, "anh sắp hết hạn hợp đồng rồi đúng không ạ?"

đáy mắt taehyung lóe lên tia sáng tỏ, lập tức cảm thấy đau đầu khi nhớ đến vẻ mặt gian xảo như hồ ly của kim namjoon. anh nhả một hơi khói rồi mỉm cười, từ tốn chất vấn ngược lại: "em nghe ai nói?"

jimin rụt vai chột dạ, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn: "anh trả lời em trước đã."

"jiminie." taehyung gọi trìu mến, đồng thời rất điềm nhiên mà đặt ra một vấn đề khác: "em muốn tôi trả lời em với tư cách gì?"

ý tứ trong câu hỏi này quá rõ ràng. nếu jimin là fan, anh không có nghĩa vụ giải đáp thắc mắc liên quan đến bí mật thương mại của mình. còn nếu cậu nhất định muốn biết, thì trước tiên cậu cần phải xóa bỏ khoảng cách thân phận giữa hai người.

cho cậu lựa chọn, cho cậu quyền phủ quyết, đó là lời bày tỏ chân thành nhất của anh.

"anh thật sự không thể trả lời em trước được sao?" jimin thấy khóe mắt mình hơi cay.

taehyung không lay động, lắc đầu. "không được, park jimin."

"vậy em đưa cho anh một đề nghị khác." park fanboy ương ngạnh chưa chịu sập bẫy. cậu rút từ trong ví ra tờ danh thiếp mà namjoon kẹp trong chỗ tiền mặt cứu tế tuần trước, đưa cho taehyung. "nếu anh không định tái kí hợp đồng, liệu anh có thể suy nghĩ tới công ty của gia đình em không?"

kim taehyung vừa tức vừa buồn cười, sao con mèo nhỏ này lại khó lừa thế? "hóa ra em cũng là tư bản đấy à?" anh đành nhận danh thiếp rồi nửa đùa nửa thật, "che giấu kĩ quá nhỉ?"

park jimin đã đạt được mục đích, não bộ tự động censor câu chế nhạo của idol. "em không che giấu, tại vì anh không hỏi thôi."

à, giờ còn biết trả treo với anh luôn rồi.

"có fan làm quan to đúng là lợi ích thật đấy." cái tên kim namjoon in nổi trên mặt bìa trắng làm taehyung thấy ngứa răng ghê gớm. anh dụi tàn thuốc, hơi híp mắt: "thế đây có được tính là đi cửa sau không?"

jimin thoáng đỏ mặt, "anh... anh nói tính thì tính."

kim taehyung không nhịn được nữa, bật cười.

"jiminie, nhìn tôi đi."

trời bỗng nổi gió, tiếng xào xạc của những rặng cây nối tiếp nhau như bản du ca chào đón hoàng hôn. park jimin không lẩn tránh nữa, lần đầu tiên có đủ can đảm để đón lấy ánh mắt chứa đầy trời sao của kim taehyung. cậu đã muốn làm điều này bao lâu rồi nhỉ? hẳn là lâu lắm lâu lắm, lâu đến mức jimin tưởng rằng mình đã lãng quên.

"em có hiểu ý của tôi không?" ngón tay anh vân vê điếu thuốc chưa đốt lửa, hỏi jimin một câu không đầu không cuối.

"taehyung-ssi." jimin có chút căng thẳng như đang trả bài kiểm tra trên lớp: "anh muốn em trả lời anh với tư cách gì?" cậu lặp lại lời taehyung vừa nói khi nãy, kèm theo một đôi mắt cong.

"tư cách mà tôi muốn..." trái bóng này taehyung có thể nhận, nhưng anh cũng cần một tiếng khẳng định từ đối phương, "có phải cũng là tư cách mà em đang nghĩ không?"

jimin bất giác nheo mày, "anh chơi xấu à?"

"như nhau thôi mà, jimin-ssi." kim idol nhún vai.

"để em hỏi anh một câu khác." cậu tiến đến, cầm lấy điếu thuốc trên tay taehyung rồi đặt lên môi anh, sau đó châm lửa. "có phải anh đã biết em từ trước rồi không?"

"ừ."

ngoài dự đoán, lần này taehyung không vòng vo nữa mà trực tiếp xác nhận.

"hóa ra là thật à..." bỗng nhiên jimin không diễn tả được cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình, "em vẫn luôn cho rằng khi đó mình nhầm lẫn, nhưng... đúng là anh đã nhìn em phải không?"

"ừ, khi đó tôi đã nhìn em." kim taehyung ngậm cười, đầu ngón tay còn vương mùi thuốc lá khẽ vươn ra, chạm vào má người kia. "chẳng phải em cũng đã hạ máy ảnh xuống chỉ để nhìn tôi thôi đấy sao," anh khàn giọng: "park jimin?"

trong phút chốc, jimin không nói nên lời.

giống như giấc mơ hoang đường bấy lâu nay đã thành sự thật, giống như chạy việt dã một quãng đường dài vô tận thì chợt nhận ra mình đã về đến đích. mầm cây gieo xuống đáy tim năm nào tưởng chừng nằm mãi nơi ấy nay đột ngột đâm chồi nở hoa, jimin ngỡ ngàng nhặt về mảnh ghép hồi ức. để rồi vào một khoảnh khắc không ngờ tới nhất, người đó xuất hiện ở điểm cuối, nói rằng trong tay anh có miếng ghép còn lại.

"em... vẫn luôn nhìn anh." jimin nghẹn ngào.

từ thời điểm bắt đầu cho đến hiện tại, từ khi anh mới chỉ là một thiếu niên mười sáu ngập tràn ánh dương cho đến lúc trải qua hết thảy giông bão học được cách đem ánh dương giấu sau đôi mắt mình, jimin vẫn luôn nhìn anh như thế, dõi theo anh như thế.

taehyung cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"tôi biết."

người con trai này là thần tượng mà jimin đã theo đuổi rất nhiều năm, là niềm tin, là động lực để cậu vững bước trên quãng đường trưởng thành. trong mỗi giai đoạn phát triển sự nghiệp của anh, cậu đều có mặt; ở từng mốc thời gian cậu thay da đổi thịt, anh vẫn luôn ở bên. jimin đã giãy giụa qua bao năm tháng mới có thể dũng cảm sống là chính mình, mới có thể ngẩng cao đầu trước những ánh mắt kì thị của người khác, mới có thể thôi không sợ hãi, thôi không đớn đau.

"jiminie, tôi cũng đã luôn nhìn em như vậy mà."

người còn trai ấy vào ngày thứ hai debut đã đứng trước những ống kính máy quay, công khai tiết lộ xu hướng tính dục của mình. anh phá vỡ mọi điều luật từng có trước đây ở showbiz hàn quốc, cũng dám dẫm lên định kiến cổ hủ ngàn đời của đất nước này. anh hứng chịu vô vàn thóa mạ khinh khi, bị đẩy lên đỉnh ngọn sóng truyền thông như kẻ tội đồ, chỉ để được một lần thẳng thắn đối diện với bản thân.

tên anh là kim taehyung.

là tín ngưỡng, là người dẫn đường của park jimin.


hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro