ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa mớ hỗn độn trí nhớ của Jimin về những câu chuyện tào lao bánh bao của Hoseok mà anh từng kể trong lúc dọn nhà tắm (cũng chẳng biết có phải tại nhà tắm khiến người ta nhiều chuyện hơn không ) , thì Taehyung là một đứa khá kỳ cục đi.

Chính xác thế.

Kỳ cục.

Như thể Hoseok luôn dùng từ đó cho hầu hết các thành phần học khoa cấu trúc điện tử mà anh còn chẳng cần biết có đứa nào đi học sớm hơn những hai năm hay không.

Mặc dù điều đấy khiến Taehyung kỳ cục thêm một chút.

Chẳng lạ gì nếu Jimin nghĩ cậu ấy là một anh chàng hơi lù đù với cặp kính dày như cái nắp nồi áp suất, tóc mái cắt dọc thành một đường chéo hoàn hảo che đi năm phần mười bẩy khuôn mặt, một tạo hình đủ khiến ta phát điên vì những nếp vuốt đầy nghị lực nhưng vẫn uyển chuyển tới ám ảnh người nhìn.

Và quan trọng hơn là luôn luôn quần âu với sơ mi dài tay.

Toát lên sự trưởng thành nam tính.

(Một lối diễn đạt mỉa mai ít nhiều)

Rồi thế mà lại không.

Taehyung đang ở trước mắt cậu, mà đâu , đúng hơn là nửa đè lên cậu, với một chiếc áo vest cỡ rộng mặc ngoài áo phông và quần suông, trông cao ráo điển trai hết sảy dù chẳng ai biết mặt mũi cậu ấy ngang dọc thế nào.

Những sợi tóc mềm rơi chậm xuống trán khi Jimin nhẹ nhàng nâng đầu cậu ấy lên.

Chúa ơi giá như cậu đủ tỉnh táo để không bị giật mình.

Taehyung chắc chắn là tên kỳ cục đẹp trai nhất trong tất cả những tên kỳ cục Hoseok đã gặp.

Cậu ấy khác xa cái vẻ đần đụt mà Jimin tưởng tượng.

Ôi làm sao những đứa mọt sách lại trở nên sáng sủa như một phép màu vậy này.

Hoặc là đây chẳng phải Taehyung cùng phòng với cậu.

Tình huống xấu nhất luôn.

" cậu có nghĩ là mình nên giải thích gì đó không anh bạn ơi"

Jimin vỗ vỗ má cậu ấy.

Cậu sẽ chết vì hối hận nếu khuôn mặt này bị mình làm tổn thương, dù chỉ một xíu xiu.

Nhưng Taehyung gần như bất động, mắt nhắm nghiền, chỉ có mùi cồn nồng nặc lẫn với mùi nước xả trên áo quần cậu ấy trả lời Jimin.

Nếu vào một ngày đẹp trời cậu ấy tỉnh táo, hẳn là mùi nước xả sẽ dễ chịu lắm đây.

Dẫu rằng cái mùa xuân ấy còn lâu mới tới.

Hoặc là tại Taehyung say rượu nhìn cũng hơi dễ thương đi, nên cậu sẽ hào phóng sử dụng hết tất cả sự dịu dàng thừa hưởng từ mẹ.

À chỉ là đẩy Taehyung nằm sang bên cạnh thôi.

" mai có là chủ nhật đi nữa thì cậu cũng không nên say xỉn thế đâu "

Jimin mệt mỏi càu nhàu.

Cậu cũng chẳng muốn biến mình thành một gã khó tính, nhưng cậu cần ngủ, thật đấy, mà Taehyung thì cứ ôm chặt lấy cậu.

Cái cậu này nghĩ người ta là gối ôm đấy sao.

Việc đi lạc nguyên một ngày làm cậu kiệt sức lắm rồi.


Jimin quyết định không thèm hơn thua với cậu ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro