Chap 12. Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một dòng điện công xuất nhỏ được tiếp vào cơ thể Jimin khiến cậu ngất lịm đi. Taehyung nhíu mày, đáng lẽ ra cậu ta chỉ cảm thấy tê một phần cơ thể, ai ngờ lại nghiêm trọng thế này. Hắn giơ tay ra lệnh cho hai người kia nhấc cơ thể Jimin ra ngoài. Đến lúc cậu tỉnh dậy thì đã gần chiều tối. Toàn thân Jimin lại ê buốt lần nữa.

"Jimin thiếu gia, cậu tỉnh rồi ạ? Cậu uống chút nước gì không?"

Thiếu gia? Anh ta gọi mình như vậy sao

Đêm bạo hành hôm trước để lại trên người Jimin vô số vết ửng đỏ, trên cổ lại lộ ra vết bầm tím, người của anh ta nhìn vào nhất định có chuyện.

Jimin khó nhọc nhấc người lên, cả buổi sáng chỉ kịp ăn được mấy miếng mì, bây giờ lại là chiều tối, người tham ăn như cậu thật giống bị chết đói.

"Tôi đói, tôi muốn ăn, anh cho tôi chút đồ ăn."

"Dạ thưa thiếu gia, đồ ăn sẽ được mang lên ngay ạ." Anh ta đi ra ngoài

Chất giọng của Jimin đặc biệt truyền cảm, chỉ cần hát cũng làm tim bao người xao xuyến, giờ còn ngọt miệng xin người ta đồ ăn, mọi cơn gió lạnh từ Siberia cũng chuyển thành hơi ấm đáy lòng. Cậu đột nhiên hiểu ra, cứ làm trò dễ thương cầu người ta là cái gì cũng được hết.

Chỉ chưa đầy hai mươi phút, hàng loạt các đĩa đồ ăn nhẹ, đồ mặn và thậm chí là đồ ngọt đã được bày biện lên chiếc bàn lớn cách giường cậu không xa. Thấy đồ ăn, kể cả bị què Jimin cũng phải lết ra bằng được, hơn nữa bụng đang rất đói, đau nhức chưa là gì đối với cậu.

"Thiếu gia...cậu ăn từ từ kẻo nghẹn."

"Tôi không sao."

Người đàn ông chần chừ một lúc rồi lên tiếng.

"Ừm...tôi là Sejin, quản gia của Taehyung-nim. Anh ấy vắng nhà nhiều ngày, chắc là để dẫn cậu về đây."

Jimin không có thói quen nói chuyện trong khi ăn, cậu chỉ biết tập trung vào thưởng thức hương vị. Nghe thấy anh chàng quản gia chủ động làm quen, cậu không nỡ làm lơ anh ta.

"Chắc anh cũng biết lai lịch của tôi?" Jimin miệng đầy thức ăn nhưng vẫn cố trò chuyện với Sejin

"Đương nhiên rồi, lão đại bắt chúng tôi phải biết rõ lai lịch của những người anh ta đưa về rồi mới được tiếp xúc với đối phương."

Những người? Taehyung mang nhiều người lạ về nhà vậy sao?

"Bọn họ là ai? Nam hay nữ?"

"Cậu là chàng trai đầu tiên. Tôi khá ngạc nhiên, Taehyung có thể mang một người con trai về nhà, và giờ cậu đã trở thành người của anh ta."

"Các anh...cũng bị...hắn..."

"Đúng vậy." Sejin xắn tay áo lên. "Thuộc hạ của anh ta đều được khắc lên tay hình chim đại bàng bằng mực xanh. Điều đó chứng tỏ bọn tôi là người của Taehyung"

Vậy sao? Thế hắn không giở trò đồi truỵ mất nết gì hả ta?

Jimin nhìn xuống cánh tay của mình, là hình một con đại bàng màu đỏ sải cánh lớn. Chắc trong lúc cậu hôn mê, anh ta đã lén xăm lên tay cậu.

"Không thể nào...Tôi sẽ phải đi theo anh ta cả đời à?!! Tôi còn cửa hàng, anh Jay.." Nét mặt cậu bỗng xuống sắc. Kim Taehyung khét tiếng là lão đại máu lạnh, tuy bề ngoài lạnh lùng quyến rũ nhưng bên trong chứa đầy gió lạnh từ Siberia, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng. Nghĩ đến tương lai đen tối, cậu giữ bình tĩnh không nổi.

"Thiếu gia, không phải như vậy. Cậu vẫn được tự do, nhưng khi Taehyung cần nhất định cậu sẽ phải ở cạnh"

Càng nghĩ thêm lại càng mất bình tĩnh, Jimin nghẹn họng không nuốt nổi thức ăn trong miệng. Anh chàng quản gia thấy tâm trạng và ánh mắt cậu không được tốt, liền gọi người dọn bàn ăn. Sejin đưa Jimin trở về giường rồi đi ra ngoài.

*

Giờ này ở Mỹ là đêm muộn. Đèn đường cũng đã tắt dần, chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ tầng cao nhất của ngôi biệt thự xa hoa giữa lòng thành phố. Có một chàng trai cuốn hút đang nhắm mắt ngả đầu về phía sau ghế hưởng thụ gió mát ban đêm. Jay từ đằng sau tiến lại, giơ ra một cốc hồng trà ấm.

"Thời tiết ban đêm thật dễ chịu, cậu định ở lại đây đến khi nào?" Jay hỏi

"Tôi còn công việc ở Kim-Bang, chắc là ngày mai tôi sẽ quay về"

"Thật buồn nhỉ, cậu có công ăn việc làm ổn định, còn tôi..."

Joon quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu "Ý cậu là..."

"Tôi thừa hưởng tài sản của ba mẹ, họ bị tai nạn. Sống đơn độc bao năm bằng tiền của họ, tôi còn cuộc sống phía trước, không biết ra sao nữa"

"Sao...cậu không thử làm việc ở quán coffee đó?"

Câu nói của Joon khiến Jay suy nghĩ. Từ khi đến quán coffee cậu đã tính trước điều này, làm nhân viên ở đó rất thú vị, hơn nữa Jimin chỉ nó một mình, sao cậu không nhớ ra nhỉ.

Hai người quay lại nhìn nhau, ánh mắt lóe lên tia thích thú, rồi bật cười. Không gian yên lặng lại tràn về, ánh đèn được tắt dần rồi mất hẳn.

*

Nửa đêm, Jimin nằm lục đục mãi không ngủ được, cả đời cậu chưa thấy lần nào khó ngủ như vậy. Cửa phòng giờ không khóa, Jimin có thể đi lại tự do, cậu bèn xuống giường rồi đi ra ngoài.

Toàn bộ sàn được lát gạch thạch bàn rất mát, dọc hành lang cứ cách hai mét là có một viên cẩm thạch đỏ trị giá sáu nghìn Euro. Biệt thự nhìn quanh cũng có một số thứ bằng kim cương, ngọc bích toát ra một vẻ sang trọng nhiều tiền chuẩn Taehyung. Căn biệt thự chỉ có hệ thống thông gió, không có bất cứ một thiết bị làm mát nào khác mà khi bước chân vào không khác gì nhà băng.

Càng xuống cầu thang Jimin càng thấy lạnh, lạnh như gió từ Siberia thổi về, đổi lại bây giờ là mùa đông thì cậu đã đóng băng tại chỗ. Do mải suy nghĩ linh tinh, Jimin vô tình đụng trúng vật toát ra khí lạnh đó rồi ngã dập mông xuống cầu thang.

"Tae...Taehyung..."

"Sao em lại xuống đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro