Chap 15*. Yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Bang sững người trước cơ thể đang nằm nhoài dưới đất.

"Gì thế này? Thằng nhóc này là ai?"

"Là thuộc hạ mới."

Taehyung là lão đại nhanh trí, đương nhiên trong chốc lát sẽ nghĩ ra vô vàn lí do biện minh. Vì là nói dối nên vị chủ tịch lâu năm như ông Bang cảm thấy khác lạ. Thuộc hạ hiện đại nhỉ, ăn mặc thật không đứng đắn chút nào, nếu là lão Bang thì ông đã tống cổ người thuộc hạ kiểu này ra khỏi tổ chức. Có một thuộc hạ hậu đậu, không nghiêm túc, lôi thôi lại còn nằm dưới đất, người ngoài nhìn vào thật không ra thể thống gì.

Lão Bang không thể khoanh tay đứng nhìn, liền túm lấy cổ áo Jimin và kéo cậu đứng dậy. Khuôn mặt người con trai này rất đẹp, ngũ quan hài hoà cũng không có gì để chê... nhưng thuộc hạ kiểu này không thể chấp nhận. Sau khi đánh giá gương mặt cậu, ông chợt nhận ra mùi cafe rõ rệt tỏa ra từ người Jimin.

"Cậu nhóc, tại sao lại ở trong phòng con trai tôi?"

Jimin nhìn thấy người được gọi là ba của Taehyung có dáng vẻ rất chuẩn một vị chủ tịch, nhưng khi liếc qua bộ mặt sắt đen xì đầy tia giết người đằng sau lưng ông khiến tim cậu bị trật mất vài nhịp.

"T..T..Tôi là..là..."

"Là Jimin, phải không."

"..."

Lão Bang hơi đắc ý, nhìn ngắm người con trai trước mặt.

"Lee, đưa cậu này về. Quản gia Sejin hãy dọn đồ cho cậu ấy."

"Ba định đưa Jimin đi đâu?" Taehyung lập tức tóm lấy cánh tay Jimin

"Về Bang Gia"

Jimin lẫn Taehyung sững người. Ông Bang cầm cổ tay cậu kéo đi, tay còn lại của cậu thì bị hắn kéo lại.

"Con còn làm gì?"

"Ông bỏ cậu ấy ra, tôi không cho phép người ngoài động vào thuộc hạ của tôi."

"Vậy sao. Nếu ba nói cậu ấy cũng là người của ba thì sao?"

Hắn đen mặt, tay dùng lực kéo mạnh Jimin ra phía sau. Thoát khỏi một bàn tay rắn chắc nhưng không thể thoát khỏi lần thứ hai. Taehyung giữ chặt tay cậu, tay còn lại của hắn cuộn thành nắm đấm, mặt đã sắt lại còn đen.

"Ông mà còn động đến Jimin thì đừng trách tôi không nể tình cha con."

"Được thôi, con cứ cẩn thận."

Lão Bang quay đi, không quên gửi gắm một tia lạnh lẽo chết người cho Taehyung. Xe của chủ tịch Bang vừa khuất dạng, Taehyung như một tia chớp kéo cổ Jimin lên phòng

"EM ĐÃ LÀM GÌ THẾ HẢ?!!! NẾU KHÔNG CÓ ANH THÌ EM CÓ BIẾT LÀ EM ĐÃ CHẾT RỒI KHÔNG?!! TẠI SAO LẠI ĐỂ RA SƠ XUẤT NHƯ THẾ?!!"

Vừa quẳng cậu lên trên giường hắn đã quát tháo cậu. Người cẩn thận như Jimin xưa nay chưa lần nào làm hỏng việc, vậy mà kể từ lúc bị bắt về Kim Gia làm việc gì cũng không nên hồn. Cậu biết Taehyung là vị lão đại khó chiều, làm trái lời hắn sẽ bị xử phạt, bây giờ cậu lại làm hắn nổi giận, e là hậu quả khó lường. Biết trước được điều này, người mau nước mắt Jimin bật khóc.

"Taehyung! Tha cho tôi đi..."

Kim lão đại xưa nay rất ghét người yếu đuối, nước mắt là thứ tủi nhục. Nhưng trong trường hợp này, hắn không nỡ xử phạt người con trai hắn thương yêu.

"Lại đây."

Âm giọng Taehyung không gay gắt như lúc trước mà xuống đến không độ. Hắn tiến đến bên giường, dang rộng vòng tay rồi ôm trọn cơ thể Jimin vào lòng. Cảm thấy mùi bạc hà mát lạnh dần chuyển thành ấm nóng, theo phản xạ Jimin liền áp mặt vào bộ ngực rắn chắc của hắn. Hắn ôm cậu, cậu cũng giơ tay túm lấy áo hắn. Vài giọt nước mắt của Jimin bị dính vào áo Taehyung rồi gián tiếp chạm đến da thịt khiến hắn có phần nhột nhột liền đứng dậy.

"Jimin"

Cái con người cúi gằm mặt xuống để giấu vài giọt nước mắt nghe thấy tên mình được gọi liền ngại ngùng ngẩng lên. Hắn nhân cơ hội xông tới. Đôi môi căng đỏ mọng của cậu đã được bờ môi quyến rũ của hắn đè lên. Vì cậu chưa có chuẩn bị tinh thần nên không kịp ngăn chặn cái lưỡi ẩm ướt của hắn khuấy đảo khoang miệng. Taehyung môi mút mát cánh môi dưới của Jimin, tay gỡ từng cái cúc áo của cậu. Cậu đầu óc mơ hồ, không thể phân tích được tình hình, chỉ biết nhắm mắt để hắn chủ động. Đến khi cái áo đã không còn trên người, hắn đẩy Jimin ngã ra giường rồi đè lên người cậu. Hạ thân Jimin bị côn thịt đang cương cứng của Taehyung cọ xát có phần khoái cảm. Hắn luồn tay vào trong quần Jimin rồi lên xuống nó khiến cơ thể cậu nóng bừng. Taehyung một tay bóp nắn, một tay gỡ quần Jimin ra. Toàn bộ cơ thể của cậu bị phơi bày trước mặt hắn, thực tế trên người hắn cũng chỉ còn cái quần che côn thịt. Lồng ngực Jimin ửng đỏ, hơi thở cũng gấp rút khi hắn đưa một ngón tay vào cúc huyệt cậu khuếch trương.

"A...A!!"

Taehyung càng khuếch trương cậu càng la lên. Hắn bèn lấy cái áo để bên cạnh bịt miệng cậu lại. Hắn rút ngón tay ra, đi lấy thuốc bôi trơn rồi thoa vào cúc huyệt đang ửng đỏ. Taehyung rút côn thịt ra, Jimin toát mồ hôi, số phận cúc huyệt bé nhỏ của cậu sẽ bị cái vật to lớn kia đâm vào...Hắn không quên buộc chặt tay và cơ thể của Jimin, phòng khi cậu sẽ bỏ chạy.

"Ưm... ưm... ưm..."

Cậu cố gắng vùng vẫy khi phần hạ thể của hắn đang tiến dần vào trong. Cảm giác đau đớn lẫn khoái cảm xen vào từng dây thần kinh của cậu. Nhưng Jimin có thể làm được gì khi đã bị trói. Thậm chí còn bị bịt miệng lại...Cậu chỉ biết ra sức cắn chặt cái áo.

Đau quá... Hắn luôn luôn thô bạo như vậy. Hắn không bao giờ nhẹ nhàng với cậu. Hắn muốn cậu thuộc về hắn. Taehyung nhìn xuống cơ thể đang bùng cháy, mặt cậu đã đỏ bừng giờ lại còn nóng.

"Anh không cho phép em rời khỏi đây."

Hắn thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng lạnh lùng. Cậu đang rất mệt, lại đau nữa... Tất cả cảm giác của cậu hiện giờ chỉ là đau. Nhưng đã có một cảm xúc khác đã trào dâng lên con người Jimin đi cùng với đau đớn ấy. Cậu biết, thứ đó gọi là khoái cảm. Taehyung ôm cậu vào lòng sau khi rút côn thịt ra, hắn cẩn thận đắp chăn và bôi thuốc đằng sau hậu huyệt của cậu rồi đi ra khỏi phòng, bỏ lại một con người đau đớn tủi thân trên giường của mình.

*

/điện thoại kêu/

"Jay: Jimin à. Em đang ở đâu thế? Sao nhà cửa tối om thế này?"

"Em...em..."

Sau khi bị tra tấn một cách "ngọt ngào" Jimin liền ngất đi một lát, lúc tỉnh dậy đã là ba giờ chiều. Lí do cậu không nói hẳn vị trí cậu đang ở là vì có một con người vừa lạnh giá vừa ấm áp nằm cạnh và ôm cậu vào lòng. Jimin thấy Taehyung nhắm mắt tưởng chừng như đang ngủ, cậu mới nói chuyện điện thoại.

"Ừm..em ở..."

"Taehyung: Em nói chuyện với ai thế?"

Jimin giật bắn mình, giọng hắn vừa vọng tới cậu liền giấu luôn điện thoại xuống dưới chăn.

"Jimin: không...không có ai..."

"Taehyung: Đưa đây."

"Jimin: Không có gì mà..."

Im Jay ở đầu dây bên kia gọi mãi không nghe thấy ai trả lời lỉèn im lặng xem tình hình bên đó thế nào thì nghe thấy cuộc hội thoại của hai người

Giọng người này...là Taehyung mà, hắn có thể...nói chuyện với Jimin với cái giọng đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro