Chap 21. Thoát thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu? Sao tối quá...

Jimin chớp mắt, khó chịu nhúc nhích. Cậu đang nằm trên một chiếc giường lạ, cơ thể rất khó cử động. Mùi bạc hà phảng phất quanh căn phòng, phải chăng đây là nhà kho của Kim Gia? Xung quanh cũng chỉ toàn mấy đồ hộp lỉnh kỉnh. Mùi bạc hà nơi này có vẻ nồng hơn mùi của Taehyung, vừa quen thuộc mà vừa xa lạ đối với cậu.

Ở đây không có cửa sao?

Jimin đi quanh căn phòng rồi nhận xét, nhưng chỉ ít phút nhận ra một điều rồi sợ hãi.

Chẳng lẽ mình bị nhốt ở đây sao? Không có một cánh cửa nào...

Cậu gỡ mấy chồng thùng hộp xuống, chỉ có hệ thống thông gió. Jimin bắt đầu run sợ, lần đầu cậu bị nhốt trong căn phòng không lối thoát.

/Cộp cộp/

Bức tường trống phía trước mặt cậu di chuyển, nó được lật rất nhẹ nhàng. Có hai người đàn ông đi vào.

"Các người...là ai?"

Bọn họ không lên tiếng, chỉ kéo Jimin ra khỏi căn phòng mặc cho cậu có sợ hãi liên tục giãy giụa.

*

"Jimin...Jimin...JIMIN!!!"

Taehyung bật dậy, thì ra là mơ. Hắn mơ thấy người con trai hắn yêu thương bị chà đạp dưới chân của Bang Kim Shihyuk. Nếu đó là sự thật...

/RẦM RẦM/

"Chuyện gì thế?"

"Có kẻ đặt bom?"

"Bom số mấy?"

Mọi người ở dưới sảnh nghe thấy tiếng va chạm lớn liền vội vàng chạy lên. Trong phòng lão đại có một con quái thú đang gào thét đập phá đồ rất tàn bạo.

"C..có chuyện cần giải quyết...L...Lão đại nguôi lửa rồi mau đi." JungKook đang run sợ trước hành vi tàn phá của Taehyung, chắc hẳn có người to gan dám đụng chạm đến hắn. Cậu biết nếu không đưa hắn ra khỏi căn phòng thì nó sẽ biến thành đống tàn phế chỉ trong chốc lát. Taehyung gầm lên rồi tiến thẳng đến chiếc Lamborghini dưới hầm.

Hắn nhìn lên bản đồ, ánh mắt như phi hàng ngàn con dao sắc bén đến vị trí đó. Hoseok hiểu ý, liền đạp mạnh chân vào bàn ga, vận tốc lên tới hơn hai trăm km/h.

Hai người thuộc hạ của hắn thì thầm qua bộ đàm nhỏ trên tai.

"Kẻ nào to gan dám đụng đến lão đại vậy?" Hoseok hỏi khẽ

"Phía trước chẳng phải là nơi của ông Bang sao?" Jungkook hỏi khẽ lại

"CÁI GÌ?!"

Xe phanh gấp. Lão đại bật cửa hùng hổ tiến thẳng vào trong sảnh. Mấy người canh gác bị dính khí lạnh và khí lửa từ Taehyung liền chết đứng, thậm chí còn run rẩy không thể mở cửa cho hắn vào.

"BANG KIM SHIHYUK! ÔNG MAU RA ĐÂY!"

Tiếng gầm của Kim lão đại nổ vang đại bản doanh của Bang Gia. Mấy người đứng gần đó như gặp phải chuyện kinh thiên động địa vừa xảy ra, nhịp tim nhảy loạn xạ, tế bào mạch máu đóng băng như vừa chết đi sống lại.

Trong một căn phòng nhỏ, ông Bang uy nghiêm bước ra, giữ khuôn mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

"JIMIN CỦA TÔI ĐÂU?"

"Con bớt nóng, Jimin của con hiện giờ đã an toàn, nó được chăm sóc tử tế, cho ăn rất đầy đủ. Con không cần lo"

Hắn trợn trừng mắt nhìn ông, phăm phăm tiến vào túm lấy cổ áo, ép ông ta vào tường.

Lee và đám thuộc hạ của ông Bang vội chạy ra chĩa súng vào người Taehyung.

"Tôi nói cho ông biết, nếu ông không đưa Jimin ra thì ông đừng mong thoát khỏi cái chết!"

"Con đang đùa ta sao, hơn hai mươi khẩu súng đang nhắm vào con đấy."

Hắn bực tức túm lấy cổ lão Bang, tay dần bóp mạnh. Phía xa tiếng súng được lên nòng. Taehyung tay vẫn siết chặt cái cổ đang nổi gân, nhưng hắn biết bọn chúng có bắn cũng chẳng ích gì. Công việc thường ngày luôn đối mặt với súng đạn nên không thể thiếu trang phục phòng bị - áo chống đạn.

...

"Khoan đã!"

Một tiếng nói từ xa vang lên, là giọng nói hớt hải của Jimin đang tiến tới. Hắn quay người, là người con trai của hắn, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn dáng người, giọng nói ấy, nhưng...là với cơ thể máu me tung tóe, da chỗ xước chỗ trầy thịt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro