Chap 26. Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin em yêu, mau xuống đây xoa bóp cho ta."

Cậu bước xuống, khuôn mặt trắng bệch không sức sống, đôi bàn tay bủn rủn bám vào thành cầu thang liệu như nếu không có nó Jimin đã có thể bị vấp ngã rồi.

"Mau lên nào, ta đang chờ đây." Hắn cười, vì hắn biết nếu tiêu khiển người của Kim Gia dễ dàng như vậy đã không tốn nước bọt để đi nói chuyện với Taehyung, rồi lại bảo bản thân sao quá thông minh...Bỗng hắn cảm thấy thật không lành, liền quay qua đẩy Jimin ngã xuống đất

"Mày làm cái gì thế hả? Mày được dạy dỗ từ Kim Taehyung mà không biết ủ ấm tay hả?"

Ra là cậu đã 'vô tình' làm theo lời William với đôi bàn tay lạnh buốt, mặc dù bị ngã với trạng thái tê liệt và bị tổn thương, nhưng cậu mặc kệ. Vẫn cố chấp đứng dậy bóp vai cho hắn để rồi bị tát một cái thật đau

"MÀY BỊ NGU À? CÓ CÚT MẸ MÀY ĐI KHÔNG?!"

Jimin thẫn thờ, nước mắt rơi. Tại sao mọi chuyện lại không như cậu mong muốn... William giơ hai ngón tay lên, lập tức liền có người vác roi sắt đến và quật hai phát đau điếng lên bắp đùi cậu. Nó tóe máu, chiếc quần jean trắng giờ loang một vùng màu đỏ trên đùi. Roi sắt làm rách vải bò, lộ ra mảng thịt đỏ, xung quanh đều trầy xước hết cả. Hắn bỏ đi, người của hắn cũng vậy, thậm chí còn tắt hết đèn để lại cậu trong bóng đêm lạnh lẽo. William đối với cậu còn tàn ác hơn một kẻ giết người, hắn giữ cậu trong căn nhà tù này với vai trò là một thằng rẻ rách, không... chính xác hơn là một loài súc vật. Một ngày hai bữa chả có gì nên hồn, đều là đồ thừa, còn có những lần hắn bỏ đói cậu trong phòng. Jimin bật khóc, mục đích cậu cố tình làm chuyện vừa rồi là chỉ gây ác cảm với hắn, để hắn thấy ghê tởm mà đuổi cổ cậu ra khỏi nhà. Vậy mà tên sát nhân ấy lại luôn xem Jimin là món đồ chơi có thể hành hạ được.

Cậu không thể đứng lên, cũng không thể kêu cứu, làm sao đây? chết tiệt!

*

Kim Taehyung đang thật sự đau đầu ở Busan, rốt cục là Min lão đại đã gắn vào Jimin con chip nào mà bỗng nhiên lại mất tín hiệu... cả tuần rồi. Hắn ngồi xuống cạnh gốc cây, chưa bao giờ trong cuộc đời hắn lại bất lực đến vậy

"Kim lão đại, chỗ đó...không được sạch."

Hắn bỗng đau, ông trời thật quá đáng! Taehyung ta đã làm gì? Đã phạm sai lầm gì? Đã gây nên tội gì với người? Cớ sao lại muốn ta rời xa hạnh phúc, muốn ta luôn phải đi tìm đến nó, hai mươi năm rồi ta không được hạnh phúc, bất kể chuyện gì đều không hạnh phúc. Người xem ra còn tàn nhẫn hơn Taehyung này. Thật tuyệt vọng!

"Lão...lão đại, rada kêu rồi..."

Kim Taehyung như được giải thoát giữa chiến trường sinh tử vậy. Một người đang chìm trong nỗi nhớ vô biên bỗng hóa thành một con thú dữ khát máu.

*

"Jimin thiếu gia, mau đứng dậy. Tại sao lại nằm ở giữa nhà Will lão đại như vậy? Dơ hết sàn nhà rồi đó. Đứng lên đi."

Giọng nói của một người đàn ông vang vảng bên tai, cậu bừng tỉnh ngồi dậy, có lẽ cơ thể đã phục hồi lúc cậu ngất ở đây. Người kia đưa cậu đi, nhưng không vào phòng mà là đi sâu xuống hầm. Jimin có linh cảm xấu về điều này. Taehyung, giá như anh ở đây thì tốt quá, em sợ lắm...

Vậy là Kim Gia đã có mặt trước khu vực bảo mật vào cổng của tên khốn kia. Rõ ràng ông trời đã nghe thấy nỗi đau của Taehyung mà cho hắn một cơ hội, hoặc có thể do ông trời sợ vị lão đại này sụp đổ (?)

"Thuộc hạ Jung, cậu cùng đội kiểm soát bao vây chỗ này lại. Còn cậu Jeon đi theo tôi."

Bọn họ đã lâu không làm nhiệm vụ chắn hẳn sẽ phải nao núng trong chuyện này. Nhưng không, đừng xem thường họ. Chỉ trong ba giây, hệ thống bảo mật toàn khu vực đều bị vô hiệu hóa. Hắn đẩy cửa bước vào, bên trong một màu đen sâu thẳm, cửa kính xung quanh đã được phủ kín. Bóng đèn rực sáng, trước mặt bọn họ là hơn 60 người mang trong mình vũ khí loại tốt, ở giữa luôn luôn là một nhân vật được tôn danh, là tên khốn William.

"Chà, xem khách quý nào đến thăm nhà ta kìa."

"Câm miệng! Khôn hồn thì mau giao Jimin lại cho ta!"

"Ồ, ngài là một người vô cùng máu lạnh, người trong tổ chức có mất mạng cũng chỉ thương xót trong lòng rồi dần mất qua ngày tháng, song chỉ vì một tên bé con là Jimin mà lùng khắp thiên hà? Hơn nữa loại bất tài vô dụng như nó liệu ngài mang bên người để làm gì?"

Hắn cuộn tay thành nắm đấm, gân xanh lộ rõ giống như muốn nổ tung vậy, quanh người Taehyung không còn tỏa ra khí lạnh nữa, mà giờ nó đã biến thành một cục máu lửa . William vẫn vậy, vẫn chỉ là một con nai ngơ ngác đối mặt với cái chết, nhưng hắn đã cảm nhận được điều đó.













BÙM!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro