Chap 8. Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Through back*

3:00

Chuyến bay đáp xuống, hai người thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi máy bay.

"Im Jay, cậu đợi ở ghế, tôi đi vệ sinh."

Cậu ngoan ngoãn nghe lời ngồi chờ anh. Năm phút...rồi mười phút...

nhà vệ sinh nam gần đây, cậu ta làm gì mà lâu vậy?

Jay ngó nghiêng, từ xa Ha Eun đi tới, trông cô rất tươi tỉnh, mặc dù tiếng nôn ọe của cô ta trên máy bay thật kinh tởm.

"A! Jay oppa. Sao anh ngồi đây một mình vậy? Anh Joon đâu rồi??"

"Ừm...Cậu ấy đi vệ sinh...nhưng nãy giờ chưa về."

"À ừm...Nhà anh ở đâu? Anh quen anh Joon từ khi nào? Công việc của anh có ổn không... " Ha Eun tỏ ra một vẻ bình thản đến khó hiểu, cô liên tục đặt những câu hỏi cho Jay mà không quan tâm đến câu trả lời.

/điện thoại rung/

"Ha Eun a, xong rồi"

"Oke."

Cô đứng lên chào Jay rồi chạy đi mất. Cậu lại tiếp tục chờ Joon, qua hai mươi phút rồi cậu ấy vẫn chưa ra. Cậu bỗng thấy một vật như chiếc cúc áo màu đen dưới chỗ Ha Eun vừa ngồi, Jay cầm nó lên xem xét một hồi rồi...

Đây...đây là thiết bị ghi âm. Sao Ha Eun lại có cái này?

Cậu mở balo, lấy một máy phát thanh cầm tay, đưa vật đó vào rồi cắm tai nghe. Sắc mặt Jay dần thanh đổi, cậu nhíu mày, khuôn mặt sợ hãi đến khó tả

"SoJin, tôi cần cô giúp chuyện này"

"Cứ việc"

"/tiếng di 1 tờ giấy trên mặt bàn, có vẻ là 1 tấm ảnh/ Bắt giữ người này"

"Cô muốn sao?"

"Trả thù"

"Thôi được, ngày mai tôi sẽ ra tay, tôi cần địa điểm và thời gian"

"/tiếng viết vội vàng lên tờ giấy/ Phiền cô rồi! NamJoon cũng khá cẩn trọng, không dễ lơ là."

Jay toát mồ hôi lạnh, Joon...bị bắt cóc sao? không thể nào. Cậu nhấc điện thoại gọi ngay cho Jimin.

*

Giờ này bên Hàn Jimin và Taehyung đang hết sức lo lắng cho hai người. Hắn và Joon mặc dù chỉ là đồng nghiệp với nhau nhưng hắn biết chắc rằng người này một khi có quan hệ với lão Bang là có quan hệ với hắn. Jimin đành phải đóng cửa quán một lần nữa để qua Mỹ cùng Taehyung.

*

Taehyung uy nghiêm bước vào club, trước mặt anh là mấy chục người đàn ông mặc áo đen. Hoseok bước ra.

"Lão đại gọi nhiều người đến chắc hẳn phải có việc nghiêm trọng."

"Tôi cần bốn mươi người theo tôi qua Mỹ."

"Mỹ? Lão đại...với số lượng nhiều như vậy, người của tôi không thể qua đó được."

"Không cãi! Chỉ cần bốn mươi người. Anh không làm được thì đừng coi tôi là lão đại." Taehyung hắng giọng rồi quay người đi thẳng. Hoseok nhăn mặt, hoang mang hiện rõ trên nét mặt cậu. Làm thuộc hạ của hắn bao năm nay đương nhiên cậu phải hiểu tính hắn, cần nhiều người làm việc trọng là điều thường xuyên xảy ra, nhưng lại cần nhiều người như vậy, đảm bảo tính mạng 100% cho bốn mươi người là điều khó. Cuối cùng Hoseok đành phải đồng ý, nhiều người không sao, chỉ là làm việc cho lão đại nên cậu yên tâm phần nào.

*

7:00

Bốn mươi người cùng Taehyung và Jimin đã có mặt trên chiếc phi cơ hạng nhất của ba hắn. Không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm cả chiếc máy bay đang lao thẳng về Mỹ.

*

Im Jay tâm trạng cực kì không tốt, trên tay cầm chiếc điện thoại để lại của Joon. Trong lòng thấp thỏm không yên đợi Jimin và Taehyung đến. Mong là sẽ kịp giờ. Cậu không chịu được đành phải tìm cho mình một chai nước, vừa mua xong thì kịp lúc mọi người từ chiếc máy bay kia bước vào.

"Im Jay!!"

Jay nghe thấy tên mình được réo lên liền chạy ra. Cậu gặp Jimin tiến tới với bộ dạng hớt hải. Nhìn cậu có vẻ cũng lo lắng không kém.

Jay có sở hữu một chuỗi khách sạn nổi tiếng ở Mỹ, liền gợi ý để mọi người đến nghỉ chân. Đương nhiên có thể chứa hơn bốn mươi người.

*

Xung quanh bao trùm là bóng đen âm u không một bóng người. Joon sực tỉnh, cậu bị trói trên một cái ghế gỗ giữa căn phòng trống, chỉ có một chiếc bóng đèn sáng mập mờ trên đầu cậu, trước mặt chỉ có cánh cửa sắt rỉ sét. Căn phòng này có lẽ đã lâu không có người đến. Joon bất giác rùng mình, qua ánh đèn mờ cậu có thể thấy toàn bộ căn phòng, bốn bức tường bao quanh và nơi ra vào duy nhất là cánh cửa ở trước mặt.

Đây...là đâu vậy...Aishhh!! Cái thứ chết tiệt này

"Im Jay! Jay!! Cậu đâu rồi hả Jay! Im Jay!" Joon giãy giụa

/Cạch, cửa mở/

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro