Sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những tháng cuối của mùa thu, lá bắt đầu rụng dần để lộ ra những cành cây trơ trụi gầy guộc xơ xác, mặt đường vì thế mà ngập tràn màu lá khô. Tiếng giày giẫm lên thảm lá úa màu tạo ra tiếng rộp rộp thật vui tai nhưng chàng trai ấy lại chẳng thấy thế. Trời thu thường gắn với những gì ảm đạm và buồn rầu, chàng trai ấy có lẽ cũng vậy, lòng tràn ngập một màu u tối.

Ông trời bỗng đột ngột ban xuống thế trần này một cơn mưa giao mùa, không khí ẩm thấp. Cậu trai trẻ nhanh chân vội ghé vào quán cà phê trước mặt. Chọn cho mình chiếc bàn ở góc quán, ngay cạnh chiếc cửa kính. Một người con gái xinh xắn khẽ bước tới, ngồi xuống đối diện hắn.

"Cậu ấy...hiến nó rồi!", mắt hắn nhìn ra ngoài màn nước trắng xóa đang từ từ xả xuống, ánh mắt buồn rười rượi, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười chua chát.
"Vậy không lẽ anh...", cô gái bỗng ngạc nhiên hẳn ra, đôi mắt long lanh mở to nhìn hắn, rơm rớm chút nước ấm; đôi bàn tay cô nắm lấy bàn tay lạnh cóng của người phía đối diện.

Hắn quay đầu về nhìn thẳng vào cô, chỉ cười nhạt mà không đáp, người con gái ấy liền vội bật khóc, bàn tay cô như siết chặt lấy hơn.

"Không sao đâu mà...có em rồi, anh sẽ không sao đâu! Chẳng phải em hứa rồi sao?", hắn xoa nhẹ bàn tay cô.

Cô vội lắc đầu, nước mắt như rơi xuống một nhiều hơn, ướt cả chiếc khăn len màu đỏ sẫm đang quàng trên cổ mình.

Chờ cho tới khi mưa ngớt, khi người con gái kia ngưng khóc, hắn mới ra về. Lại cúi mặt, nhẹ nhàng lần nữa giẫm lên thảm lá khô ven đường đã thấm nước mưa ban nãy đi dọc theo con phố. Rẽ vào một con hẻm nhỏ mà phía bên kia đường có sạp báo cũ, bà lão bán báo đeo cặp kính hờ trên sống mũi, mắt nheo nheo cầm một tờ báo trên tay mà đọc. Dừng lại trước một căn nhà cấp bốn cũ kĩ, cánh cửa nhà cũng như bị xỉn đi rất nhiều, hắn mở cửa sau khi tra khóa vào ổ. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, hắn thở dài mà cởi giày rồi bước vào trong. Lôi từ trên nóc tủ quần áo một chiếc thùng cát-tông phủ trên mình lớp bụi mỏng bỏ xuống, dùng chiếc khăn tay trong túi áo măng tô của mình lau đi lớp bụi ấy. Hắn mở thùng. Mọi thứ trong chiếc thùng được sắp xếp ngăn nắp, tất cả là đều là những xấp hình xếp gọn thành tám chồng cao sát mép thùng.

"Em rốt cuộc vẫn là khờ quá...Jimin à!"

Chàng trai trẻ nở một nụ cười buồn.

Ngày hôm trước, hắn nhận được một cuộc gọi từ cậu, nghe tin tôi sẽ hiến võng mạc, tôi quyết rồi Taehyung à. Lòng hắn chợt nhói lên, cảm giác như thở không nổi nữa, đau đến ngộp thở. Cậu ấy tự nguyện hiến võng mạc cho người ta - người con gái của chàng trai mà cậu yêu. Còn hắn? Hắn thì yêu cậu. Hắn yêu cậu bao nhiêu thì cậu yêu Lee Chan Seok nhiều như thế và cuối cùng tất cả chỉ toàn là tình đơn phương. Vì Chan Seok yêu người con gái ấy rất rất nhiều và cô ấy cũng thế. Cũng có người con gái thương hắn - chính là người mà Taehyung mới gặp ban nãy, nhưng chỉ tiếc rằng giờ đôi mắt hắn chỉ thấy có mình cậu, chẳng còn ai ngoài cậu.

"Sao anh không nói cho cậu ấy biết?"

"Nói rồi sẽ thay đổi được gì sao? Cứ như bây giờ vẫn là tốt nhất!"

"Anh định chôn cái tình cảm này đi tới lúc chết luôn sao?"

"Ừ, tới khi anh lìa đời..."

Hắn yêu cậu ba năm rồi, còn cậu thì chưa yêu hắn tới nổi một tích tắc trong đời, có lẽ cậu chỉ coi hắn là một chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho bản thân. Nhưng rốt cuộc vẫn là cậu ngốc ngếch, yêu người kia tới mù quáng mà chẳng nhận ra phía sau lưng mình, hắn luôn ở đó và khi cậu cười thì hắn đau, khi cậu khóc hắn vẫn đau. Trái tim hắn đầy những vết sẹo mang tên cậu - Park Jimin. Nước mắt hắn rơi cũng là vì cậu. Mọi thứ đều vì cậu, ngay cả lẽ sống tới ngày hôm nay cũng là vì cậu.

Hôm nay, hắn tới thăm cậu. Nhìn thấy cậu nằm trên giường bệnh sau ca phẫu thuật, hắn chợt khóc nhưng rồi rất nhanh lại nuốt ngược vào trong. Hắn mở cửa.

"Cậu tới rồi sao Taehyung?", cậu quay đầu ra phía cửa với đôi mắt được quấn băng màu trắng muốt xung quanh. Trước mắt cậu, chỉ một màu đen loáng.

"Ừm. Cậu ổn chứ?"

"Tớ ổn mà, bác sĩ nói Chan Seok vui lắm khi ca phẫu thuật cấy ghép võng mạc được thành công!", cậu cười. Còn hắn khóc. Hắn lấy tay đập liên hồi vào trống ngực vì đau.

"Tiếng gì thế?", cậu hỏi.

"Ở bên ngoài thôi!", giọng hắn khàn đặc.

"Cậu cảm sao?", cậu nhận ra sự khác thường trong giọng nói của hắn.

"Ừ! À, báo cho cậu một tin vui, ba ngày sau, cậu sẽ sớm nhìn được lại thôi!", hắn lau nước mắt rồi gọt hoa quả đút cho cậu. Miệng cậu nhồm nhoàm nhai miếng táo.

"Tại sao chứ? Có người hiến sao?"

"Ừm...nghe nói cậu ấy qua đời rồi nên gia đình đã kí giấy hiến lại võng mạc cho những người cần."

"Thật sao?", cậu vui vẻ hỏi hắn. Miệng nó vẽ lên một nụ cười hiền, thật ấm áp, nhưng tiếc là vẫn chẳng làm hắn khá hơn chút nào.

"Hứa với tớ, cậu sẽ dùng đôi mắt đó sống một cuộc sống thật hạnh phúc, cười thật tươi, được chứ? Đôi mắt ấy khóc nhiều quá rồi, giờ nó cần cười Jimin ạ!", hắn đưa tay lên nựng một bên má của cậu.

Hắn kéo chiếc xe lăn cạnh giường ra, giúp Jimin ngồi lên đó. Hắn đưa cậu đi dạo quanh khuân viên trong viện. Dừng lại bên khóm cây trong bồn hoa bên ngoài, hắn ngồi xổm xuống.

"Cậu có thấy chúng không? Những tia nắng nhẹ của cuối thu len qua tán cây, chiếu rọi vào vũng nước mưa đọng lại trên mặt đất, đẹp lắm!", hắn cười.

"Đẹp lắm sao?", cậu tò mò hỏi hắn.

"Ừm đưa điện thoại cậu đây, tớ chụp cho, ba ngày sau cậu sẽ nhìn thấy nó. Nhất định phải xem đó!", hắn chìa tay đợi cậu đưa điện thoại, cậu mò trong túi áo lôi chiếc điện thoại của mình ra, mò mẫn tìm tới bàn tay hắn. Hắn nhanh tay cầm lấy tay cậu, cười chát rồi nhận lấy điện thoại. Hắn chụp một tấm, rồi lại lấy điện thoại của mình chụp một tấm khác. Chụp hắn và cậu. Xong xuôi, hắn trả lại điện thoại cho cậu rồi đưa cậu về phòng bệnh. Hắn ở lại với cậu tới xế chiều mới chào tạm biệt. Hắn mỉm cười thuần khiết, chân như bước vội hơn trên đường. Hắn dừng chân lại trước một quầy rửa ảnh.

"Rửa cho tôi tấm này với chú ơi!"

"A, là cậu nữa sao? Dạo này lâu không thấy quá. Rửa hình cậu trai đó hả?"

"Vâng", nói rồi hắn đưa điện thoại cho ông chủ tiệm rồi ngồi đợi ở hàng ghế sô pha cũ rích bên góc tiệm.

"Nếu không phiền, chú có thể bấm cho tôi một cái lỗ ở góc ảnh được không? Tôi sẽ trả thêm tiền!", hắn lên tiếng.

"Không vấn đề...", ông chủ tiệm gật đầu đồng ý với hắn.

Khoảng nửa tiếng sau, ảnh cũng được rửa xong. Tấm ảnh to bằng một phần ba bàn tay hắn, bên góc phải có một lỗ nhỏ do hắn yêu cầu. Tấm ảnh cũng được ép nhựa rất khéo léo, trước khi ép, hắn có viết lên đằng sau tấm hình dòng chữ:

Park Jimin - ánh sáng.

Hắn vui vẻ cầm tấm hình trên tay mà ra về.

***

"Nếu như cậu ấy hiến nó, anh sẽ làm gì?",

"Anh sẽ tặng lại đôi mắt này cho cậu ấy..."

"Vậy em có thể tặng đôi mắt mình cho anh được không?"

"Khờ à, em bấy giờ hãy ở bên làm đôi mắt của anh, nhé em gái?"

"Em hứa!"

Ba ngày sau.

Ca phẫu thuật cấy ghép võng mạc thành công.

Người cấy ghép: Kim Taehyung.
Người nhận cấy ghép: Park Jimin.

Ngày hôm sau. Mưa to hơn rồi, bây giờ là tháng 12, mùa đông cuối cùng cũng đến. Cậu thanh niên ghé vào quán cà phê tránh mưa lớn, miệng nhấp một ngụm Americano nóng. Giở điện thoại ra, là tấm hình hắn chụp cho cậu. Quả thực rất đẹp, nhưng không hiểu sao cậu thấy nó đượm buồn dù tấm hình lung linh ánh sáng chói chang nhẹ nhàng của nắng. Bỗng có chuông reo, nó bắt máy.

"Cậu thấy nó chưa?", hắn ở đầu dây bên kia hỏi nhỏ.

"Tớ đang xem nó nè, mà sao hôm nay không thấy cậu tới thế?", nó như ngỡ ra sự vắng bóng của hắn liền hỏi.

"À, cô em họ của tớ ở Daegu có việc nên tớ về thăm...chắc sẽ không lên Seoul nữa", hắn cười nhạt, người con gái ở bên cạnh hắn đang khóc, nụ cười trên môi hắn ủy khuất tới nhường nào, buồn tới nhường nào, đến chính người nhìn cũng chẳng thấu hết.

"Vậy tớ sẽ về Daegu thăm cậu!", nó hớn hở nói.

"Đừng! Cậu cứ ở Seoul thực hiện lời hứa với tớ đi. Cậu hứa sẽ sống tốt mà...ở đó tìm một người yêu thương cậu đi! Quên Chan Seok đi, được chứ? Tớ cũng sẽ sang Mỹ thôi, ba mẹ cần tớ mà! Nên cậu đừng về Daegu!", hắn gấp gáp nói rồi cúp máy. Để lại Jimin ngơ ngẩn không hiểu hết chuyện. Nó thở dài ra một tiếng rồi uống nốt ngụm cà phê còn lại trong cốc. Nó vừa đứng dậy định toan bỏ về thì va phải một ông lão trông quá tuổi trung niên một chút.

"Ôi cháu xin lỗi...", nó vội vã cúi đầu.

"Ơ? Cậu là Park Jimin?", là ông lão chủ tiệm rửa ảnh. Ông lão nhận ra cậu.

"Chú biết tôi sao?", nó ngạc nhiên hỏi ông.

"Chứ không phải cậu là người hay nhờ cậu Kim tới rửa ảnh hộ hay sao?"

"Ảnh? Đâu có ạ?", nó rối trí hỏi.

"Rửa ảnh của cậu đó! Không nhớ sao? Chính cậu Taehyung nói với tôi là cậu nhờ tới rửa ảnh mà nhỉ? Nhưng dạo này không thấy cậu ấy nữa. Ngày nào cậu ấy cũng tới mà bốn ngày rồi chẳng thấy bóng dáng...", ông lão giọng tỏ vẻ nhớ nhung kèm theo chút tò mò hỏi.

"Nhưng sao lại là ảnh cháu ạ?"

"Tôi không biết, tôi có hỏi nhiều lần mà cậu ấy chỉ bảo vì đó là cậu. Nhưng mà tấm nào tấm nấy cũng chụp khéo lắm, tôi thấy cậu ấy hay cười mỗi khi nhìn ảnh. Có phải hai cậu là người yêu không? Hai cậu giận nhau gì thì mau làm lành đi, ánh mắt cậu Kim buồn trông thấy đó. Mà cậu cũng chẳng khác là mấy nhỉ?", ông lão ấy nhặt đồ rơi ở ngoài bỏ vào túi rồi phủi phủi quần áo.

"Chú nói thế là sao ạ?", nó hỏi vội hơn.

"Thì ánh mắt cậu đó, buồn giống hệt cậu Kim!", ông lão cười hiền.

"Thì ánh mắt cậu đó, buồn giống hệt cậu Kim..."

"Đôi mắt ấy buồn nhiều rồi, giờ cậu phải cười lên để nó vui nhé!"

"Tôi thấy cậu ấy hay cười mỗi khi nhìn ảnh được rửa xong..."

Đầu nó quay mòng mòng những câu nói ấy. Lòng nó chợt nhói lên, nó mong rằng không phải là vậy. Nó vội vàng lấy điện thoại bấm dãy số của hắn.

"Số điện thoại này không còn tồn tại..."

Miệng nó lẩm bẩm hai chữ không thể, nước mắt nó bỗng dưng rơi nhiều quá, chẳng kiểm soát được nữa. Nó gục mặt xuống bàn mà khóc, đôi vai gầy của nó run rẩy từng hồi không ngớt, nó gào thét lên. Trái tim của nó, vỡ rồi. Hắn giấu nó mọi thứ, hắn biến nó thành kẻ ngốc. Nó hận. Sao hắn không nói ra? Nói rằng hắn yêu nó, nói rằng hắn nguyện ghép võng mạc cho nó? Hắn điên thật rồi.

"Sao anh không nói? Em cũng yêu anh mà...tại sao? Sao lại thế hả Taehyung?"

Hai tháng trước.

"Seok à, tớ tìm được người cấy ghép cho cô ấy rồi. Coi như là việc cuối cùng tớ làm cho cậu nhé!"

"Cậu quyết định sẽ yêu Taehyung sao?"

"Không phải là quyết định. Chỉ là tớ nhận ra quá muộn mà thôi. Cảm ơn cậu đã khiến tớ ngoái đầu lại nhìn về phía cậu ấy!"

"Yêu Taehyung sẽ tốt hơn là yêu tớ mà không phải sao?"

"Cậu nói đúng. Taehyung quả thực rất tốt!"

...

Tại bệnh viện Seoul, phòng bệnh 203 - bệnh nhân Kim Taehyung.

"Bệnh nhân Kim Taehyung qua đời lúc 15:01 vào ngày 29/6/2017 tại bệnh viện Seoul, Hàn Quốc vì lí do uống quá liều thuốc ngủ."

Bấy giờ trên tay hắn còn nắm chặt sợi dây chuyền có một tấm hình. Hình của hắn và cậu: Park Jimin -ánh sáng...

End.

Chỉ là nổi hứng nên cảm xúc tràn về, không biết các cậu thấy nó thế nào? Lần đầu tiên tớ thử sức với SE mong là sẽ không bị dở...
Dù gì cũng chân thành cảm ơn các cậu đã đọc tới dòng cuối cùng của Sáng được viết bởi tác giả Phác Phác (BButterflybts)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro