Chap 1 : SuYeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : Vì là SE nên khi mình thêm nhạc thì cũng là những bài buồn cho nó đúng với tình cảnh .
Vào truyện thôiiii

Taehyungie ahh~~~ Cô gọi anh
Anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến và nhẹ nhàng hỏi :
- Bảo bối à em lại đòi cái gì nữa đây !?
- Em muố... - Cô chưa kịp nói đã bị anh chặn họng .
- Em muốn đi Shopping đúng không nào ??? - Anh hỏi
- Đúng ý em . Chỉ có chồng em hiểu em nhất !!! - Cô nháy mắt và hôn chóc lên má anh một cái mà khiến anh bây giờ không biết đang ở chỗ nào rồi ( Chun : anh đang ở sao hoả ) . Cô vội chạy ngay lên phòng của mình thay đồ . Sau khi thay cô make up lại nhẹ nhàng không quá loè loẹt đủ để đi chơi với anh .

Bộ đồ và khuôn mặt như trên ...( Chun : Âu mai hớt ịt ịt )
Cô chạy xuống và bám lấy cánh tay anh rồi lắc lắc :
- Tae ahhh ~~~ ta đi thôi - Cô nhõng nhẽo nói . Bình thường thấy cô như bây giờ anh cảm thấy rất dễ chịu và cô rất dễ thương nhưng hôm nay không hiểu sao anh lại thấy cô quá con nít , quá nhõng nhẽo và phiền phức .
- Ừ , đi thôi - Anh thờ ơ trả lời

Tua tua tua đến TTTM
- Anh à cái này yêu quá ... Á cái kia cute chết mất ... Aaaaa anh ơi .... - Cô hét lên vì thấy những món đồ cô thích . Nhưng cô đâu để ý tới biểu cảm của anh bây giờ . Nó thật khác so với mọi ngày .
- Em thôi đi có được không ? Phiền phức quá rồi đấy ! - Anh gắt lên . Cô mắt tròn mắt dẹt nhìn anh . Anh không bao giờ to tiếng với cô cả , ngay khi cô làm sai điều gì cũng vậy .
- Thôi đi về vậy ạ , em xin lỗi ! - Ánh mắt cô đượm buồn nói với anh .
Về đến nhà anh đi thẳng lên phòng và khoá cửa . Ăn cũng không ăn , cô gọi đến khan cả họng cũng không xuống .
- Anh à xuống ăn cơm , anh ơi ....
- Xuống đi , tôi nói không ăn , em có nghe không ????? - Anh tức giận nói từ trong phòng vọng ra . Cô đành lủi thủi đi xuống ăn với bác quản gia .
Anh ngồi trong phòng chán nản luôn suy nghĩ về cô . Càng nghĩ anh càng cảm thấy anh đang có 1 cảm giác rất lạ đối với cô . Không còn muốn vui vẻ với cô như trước nữa . Buổi tối anh đi nhanh ra khỏi nhà , cô thấy thế lền hỏi :
- Muộn rồi anh còn đi đâu thế * Ho * ??- Cô hỏi rồi ho 1 cái .
-... Đáp lại chỉ là tiếng im lặng của anh . Anh rảo bước nhanh ra ngoài cửa và lấy xe đi đến công ty . Còn cô thì đang ở nhà quàn quại với cơn ho .  Trên đường anh đến công ty anh đã vào bar làm vài chai rượu rồi mới đến công ty .
Ả SuYeon chỉ vì thích anh từ lâu nên cố gắng xin vào công ty của anh . Không ngờ rằng vừa bước chân đến công ty ả đã có mặt ở đó . Thấy anh say sỉn ả bèn làm bậy . Ả dìu anh vào văn phòng của anh . Ả cởi từng cúc áo anh ra .
- Anh à~~~ anh đã chán con bé dơ bẩn kia rồi sao ~~ ?! ( Chun : Viết đoạn con này mà muốn cắt trym nó luôn quá )
- Hơ ... hix hix ... hix - vì đang say nên anh mơ màng không biết ai với ai . Anh bèn kéo cổ ả xuống hôn ngấu nghiến miệng ả . Ả lúc đầu tuy có hơi giật mình nhưng về sau đã hợp tác và ôm gáy anh . 2 người luồn lách khoang miệng của nhau . Trong phòng có 2 con người nam nữ quấn lấy nhau tạo ra những tiếng mút mát , chóc ... chóc mà ai đi qua cũng phải đỏ mặt ( Vì mình lần đầu viết những cảnh hôn hít như này nên dở lắm ạ ) 
Sáng hôm sau ........
Anh tỉnh dậy khi cảm thấy trong người cực kì khó chịu . Anh cảm thấy hơi nhức đầu . Nhưng khi anh nhìn sang thì thấy ả . Anh không tức giận , thay vào đó anh vuốt ve khuôn mặt ả và mân mê đôi môi của ả . Ả tỉnh dậy và thấy anh nên choàng tay qua cổ anh , hỏi :
- Anh à~~~~sao hôm qua anh không về nhà mà tới công ty vậy ~~ ( Chun : Ẻo lả quá mức )
- Tại tôi đang không muốn chạm mặt vợ tôi thôi . Mà sao em lại ở đây ?? - Anh mặt ngơ hỏi .
- À thì hôm qua thấy anh tới công ty say quá nên em dìu anh vào và lấy nước cho anh , nhưng không ngờ anh kéo em lại và hôn ngấu nghiến em - Ả nói dối không biết ngượng mồm .( Chun : Hứ , xạo chó )
- À vậy à ! - Anh mỉm cười nhìn ả . Vậy tôi về nhà đây , em ở lại nhé .
" Haha , Park Jimin , anh ấy sắp thuộc về tôi rồi , cô sẽ mất chồng sớm thôi . Tôi sẽ làm cô hối hận khi đã xuất hiện chen giữa tôi và anh ấy " Ả pov's ( Còn tôi sẽ cho cô hối hận khi đã xuất hiện trong truyện của tôi )
Anh bước về nhà thấy cô đang nằm trên ghế sofa , đang co ro vì lạnh . Cô đã đợi anh cả đêm . Cứ 1 lát là cô lại ho , cảm giác như cô ho mà giọng ho của cô rất nặng . Nhưng anh không bận tâm cho lắm mà anh đi thẳng lên phòng . Bác quản gia thấy thế ra đắp chăn cho cô nhưng cô đã dậy và nước mắt đầm đìa từ lúc nào .
- Anh ấy hết thương cháu rồi phải không bác ?  - Cô sụt sịt hỏi .
- Làm ... làm gì có . Cháu đừng nghĩ linh tinh nhé . Chắc tại cậu chủ bận quá thôi nên hơi mệt - Bác quản gia nói vậy cho cô vui chứ thực ra bác đã phần nào nghi ngờ Taehyung rồi bởi vì có vết hôn trên cổ . Nhưng thật may khi cô không nhìn thấy .
Không lâu sau ả SuYeon tới ...

Hết chap 1 rồi mọi người ơi . Nhớ vote , cmt và follow mình nhé . Cảm ơn nhiều nhắm ❤️❤️❤️
P/s : 1057 từ đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh