sẻ dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết cho em, người mà tôi luôn thương nhớ.

màn đêm buông xuống bao trùm thành phố, bóng đêm đổ dài trên những mái nhà. khi tất cả đã chìm đắm trong giấc ngủ say nồng, giữa không gian vắng lặng đến mức nghe rõ từng hơi thở. rất gần ngay đây thôi, bên tai tôi vang lên thanh âm nỉ non quen thuộc ấy.

tôi chìa tay ra qua thanh sắt hoen rỉ những chiếc kẹo trái cây được gói bọc rực rỡ đủ màu sắc. hai con ngươi đen lay láy của em long lanh trong bóng tối đặc quánh bủa quanh, hiện rõ ý cười trong đôi mắt. những ngón tay nhỏ nhắn như búp măng xinh xinh nhanh chóng với lấy ngay những chiếc kẹo như người vừa được những hạt ngọc thần kỳ.

em. vẫn là em, vẫn cứ thuần khiết mà non dại đến như vậy. mang trong mình hình hài một chàng trai hăm mươi ba tuổi nhưng mấy ai biết được tâm hồn em mới chỉ chập chững lên năm.

tôi thương em, thương cả cái ngây ngô khờ khạo ấy. vì em biết đâu thế giới này khắc nghiệt đến nhường nào, em biết đâu cuộc đời em như ngọn đèn dầu yếu ớt trong cơn gió bão, bị vùi dập lụi tắt dẫu là em không biết đâu.

bàn tay tôi chạm lên đôi má em, phủi đi những hạt đất cáu bẩn bám lên làn da trắng trẻo. đôi môi chúm chím của em ngậm cục kẹo tròn xoe, bật ra tiếng cười khúc khích, đôi mắt trong veo của em híp lại vô tình thành đường cong tuyệt đẹp.

không em ơi, sao em lại cười, sao lại cười ở nơi đáng lẽ em phải khóc, khóc cho số phận hẩm hiu bất hạnh này?

không biết nữa.

nụ cười trên môi tôi dần trở nên méo mó trước cái nhíu mày khó hiểu của em. tôi giật mình thấy mọi thứ trước mặt như mờ nhòe đi. búp măng bé bỏng mềm mại của em vụng về lau những giọt nước nóng hổi tràn trên khóe mi tôi.

xin lỗi em nhé, tôi lại khóc rồi.

em nhìn tôi không chớp mắt, rồi em cất tiếng hát, một tiếng hát nho nhỏ nơi cuống họng hòa lẫn trong âm thanh thoang thoảng của đêm đen.

lalachimolala

đáy lòng tôi rung lên khe khẽ. nỗi mưa giông phủ kín tâm tư, em và tôi, chẳng ai bảo ai. nở một nụ cười.

có lẽ, thời gian đang ngừng trôi, có lẽ vậy.

làm ơn.

thượng đế ơi chẳng hay ngài có biết, và em ơi rằng em nào có hiểu. chỉ mình tôi thôi, chỉ mình tôi gặm nhấm nỗi đau đớn âm ỉ đang chảy tràn trái tim này.

chúa đã mong nhớ em và dang rộng vòng tay đón em về bên ngài, ngài kết thúc cuộc sống nơi trần tục đau khổ này của em.

theo đúng nghĩa đen.

cuộc sống vốn dĩ vẫn tiếp tục, chẳng phép màu kì diệu nào có thể ngăn được dòng chảy thời gian.

ngoài trời tiết tháng mười mang theo những cơn gió cuối thu se lạnh luồn lách vào tận sâu cuối con hẻm.

bầu trời sớm ban mai khoác lên mình một bộ áo ngủ lơ đãng xám ngắt một màu, mệt mỏi khẽ nhấc khóe mi nơi phía sau tòa nhà thành phố.

sau khi rảo bước dạo phố, hít thở khí trời trong bầu không gian tĩnh lặng, giây phút hiếm hoi của thành phố này trước khi bắt đầu nhịp sống ồn ào, xô bồ và hỗn độn. người ta sẽ cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng.

đúng vậy, nhưng tôi lại có một chút gì đó, một chút gì nặng nề khiến cơn gió thanh thản không tài nào cuốn đi được.

;

giả như hãy tưởng tượng chúng ta đang đặt chân vào trại giam. ồ, chỉ nghĩ thôi mà chúng ta đã hiểu nó kinh khủng như thế nào rồi.

đó chắc chắn là một không gian u tối đáng sợ, nơi chứa những tội ác tận cùng của xã hội. sẽ không và không không có một tia sáng hiền lành, một thanh âm hạnh phúc nào ghé đến nơi như vậy.

hẳn là trại giam old blanc đã trở thành điều ngoại lệ duy nhất.

em đột ngột đến đây và mang theo hạnh phúc, thắp lên nơi tưởng chừng mãi u tối ảm đạm này những nụ cười thơ ngây tiếp nối, thổi vào trái tim đang héo hon luồng gió mới đầy sức sống và niềm hi vọng.

park jimin.

nghe thấy tôi gọi, em liền bỏ dở dang cuộc chơi đùa cùng với hai người bạn của mình, lật đật chạy đến chỗ tôi. đáy mắt trong veo của em không che giấu vẻ háo hức nhìn xuống vật tôi đang cầm.

cho jimin nhé. là xe lửa đấy.

tôi vô tình biết được em thích đồ chơi ô tô khi lần đầu tiên bắt gặp em đang thích thú với chiếc xe nhỏ xíu, di chuyển nó trên mặt tường hằng giờ mà không biết chán.

thực ra, tôi đã định mua tặng em từ mấy ngày trước nhưng do công việc của tôi gần đây có hơi bận rộn. xin lỗi em thật nhiều.

hai con ngươi đen lay láy dường như không thể trời mắt khỏi món đồ chơi mới toanh. tôi mỉm cười, em đưa tay đón lấy, vừa có cảm giác nôn nao lại lúng túng cẩn trọng, hẳn như đang giữ trong tay món quà vô giá.

c... cảm ơn anh.

jimin đáp lại bằng nụ cười ngây ngô. không chần chừ thêm giây phút nào nữa, em hấp tấp chạy mang đi khoe với những người bạn, rồi say mê chơi với nó không ngơi nghỉ.

với chiếc xe lửa đồ chơi, em đặt nó lên các thanh xà lim trên hành lang, những người bạn của em sẽ cùng nhau tạo ra đường ray, tạo ra các sự kiện tai nạn, cùng nhau thực hiện các hoạt động cứu hộ.

sau tất cả, họ sẽ gửi chiếc xe quay về chủ nhân của nó, em sẽ khúc khích cười với món đồ chơi quý báu cùng những người bạn tù, và cứ thế mọi chuyện lại diễn ra rồi lặp lại, mọi tù nhân ở đây đều yêu quý em và muốn em vui vẻ.

thậm chí, có thể nói rằng: em là người tử tù hạnh phúc nhất thế giới.

brừm brừm

mồ hôi thấm qua lưng áo em từng mảng nhỏ rồi lan dần ra. nhưng em không mệt, tôi nói rồi, em vẫn say mê với món đồ chơi.

rất có thể jimin sẽ làm nghề lái xe, một người lái xe tận tụy với công việc. tôi không thể ngăn mình mường tượng ra hình ảnh em nghiêm chỉnh ngồi trên ghế lái, phóng hết tốc lực khắp châu âu, trên một chiếc đầu kéo xe moóc nặng nhiều tấn, với kính chắn gió phủ đầy đồ chơi cùng gấu bông.

hừm, đáng lẽ tôi sẽ thành công trong sự nghiệp viết văn với trí tưởng tượng phong phú này hơn là công việc của một gã quản ngục nhàm chán như bây giờ, nhỉ.

mỗi lần nhìn ngắm em, tôi lại thấy như chú chim bé nhỏ lông xù. không phải đại bàng, không phải công, mà là một chú chim tầm thường, giống một chú chim sẻ.

từ chiếc áo xanh sọc rộng thùng thình, trông em gầy guộc lọt thỏm vào chỉ chừa ra cặp chân tay bé xíu như chim hoàng yến. làn da trắng hơi xanh xao nhưng mềm mại, làn da của những chú chim non trước lúc mọc lông.

em chỉ còn thiếu đôi cánh.
thật đáng tiếc.

lẽ ra em có thể rời bỏ một thế giới không dành cho em.
lẽ ra em có thể trốn chạy đến một nơi những âm mưu toan tính, những đau khổ đáng sợ sẽ chẳng chạm được tới em, chỉ bằng một cái vỗ cánh.

nhưng thượng đế tàn nhẫn tước đoạt đôi cánh của em, đưa em vào vòng xoáy đen ngòm tanh tưởi của thế tục, rồi một lần nữa giành lại em.

này, em ơi. em có sợ cái chết không?

chết, chết là sao?

em hơi khựng lại, khó hiểu nhìn tôi.

giống như một giấc ngủ vậy, nhưng nó rất dài và không bao giờ tỉnh lại.

tôi dịu giọng, dù trong lòng nổi giông bão. nếu không ghìm lại, tôi nghĩ nó sẽ tuôn ra ngoài.

một thoáng lặng thinh, em len lén nhìn tôi, ngập ngừng trông bối rối.

jimin... sẽ chết.

từng từ ngữ nặng nề thoát ra từ miệng tôi, cứng đờ và lơ lửng.

không, không, jimin sẽ, sẽ không chết đâu.

đôi lông mày nhỏ nhíu lại, lắc đầu nguầy nguậy

jimin không ngủ nhiều như vậy đâu. jimin sẽ thức dậy đó.

em chu chu môi, rồi lại cúi đầu tiếp tục vui vẻ với món đồ chơi.

mang suy nghĩ của một đứa bé, thậm chí em còn không hiểu hết được chuyện kinh khủng gì đang xảy ra với mình.

việc bị tống giam đối với em cũng giống như một chuyến đi chơi công viên dài ngày vậy.

ở đây jimin được ăn, được taehyung cho kẹo, mọi người cũng chơi với jimin nữa. jimin vui lắm.

em kể, câu chuyện về bên ngoài kia đáng sợ như thế nào, hằng ngày phải đến một ngôi nhà thật là to, trong đó không vui gì cả, họ không cho em đồ chơi, không cho em ra ngoài chơi, họ đánh em nữa.

quản lý trường khuyết tật của jimin cũng trao đổi ngày còn ở trường, em hay bị bạn bè bắt nạt, bị mấy đứa con trai đổ tội ăn cắp, bắt em khai mình làm dù không phải.

để rồi giờ đây, em phải mang tội danh giết người mà em chưa từng thực hiện.

cái thế giới khốn nạn này thật nực cười, thế đấy.

quăng cho em một quãng đời ngắn ngủi đầy rẫy những tổn thương chắp vá chằng chịt, tống em vào nơi này, không mảy may thương xót mà kết thúc cuộc đời hẩm hiu ấy trong nỗi oan ức không ai thấu hiểu.

tôi từng nghĩ rằng cái chết của một kẻ tù nhân chẳng có gì đáng buồn cả, hoặc nếu chỉ là một chút thôi.

nhưng em thì khác.

thật quá đỗi khủng khiếp, cái chết của một chú chim chưa nhận thức được cuộc đời của nó, nó đến trái đất dạo thoáng qua một vòng chỉ để chịu đau khổ.

thượng đế chơi đổ xúc xắc với định mệnh của em, ngài thắng rồi. hãy mang trả em về với ngài.

cho đến phút cuối cùng, nụ cười trên môi em chưa một lần tắt.

khi tôi đọc quyết định thi hành án, từng con chữ sắc nhọn cứ chua chát cứa vào tôi, run rẩy.

em tôi vẫn cười, tựa sẽ chẳng còn gì để héo rũ lòng em. đáy mắt tràn đầy vui vẻ và háo hức như sắp được đi chơi.

em ơi. biết không, nhìn em như vậy trong tôi như quặn thắt lại đau khôn xiết. tôi sắp mất em rồi. phải chăng trách tôi quá nhỏ bé, tôi không thể giữ em lại được. em tựa nắng vàng chảy qua kẽ tay. cứ thế, vuột mất khỏi tôi.

bữa ăn cuối cùng em chọn là một tô kem lạnh vị dâu tây.

thậm chí, em đã không ăn hết nó.

jimin muốn để dành một ít để ngày mai ăn tiếp. kem rất ngon!

câu nói hồn nhiên và vô tư ấy đã khiến cho vài người tù nhân không nén được nước mắt. dù cho đó là giọt nước mắt thương hại của những con người ta không quen biết, không thân thuộc, chỉ là chạm mặt nhau trong giây phút nhỏ nhoi nhưng lại động lòng cảm thương cho số phận nghiệt ngã ấy. giọt nước mắt xuất phát từ lòng chân thành nhất minh chứng cho con người dù có xấu xa độc ác đến nhường nào thì trong họ vẫn tồn tại một bản ngã, bản ngã của lương thiện.

tôi cũng giống họ thôi em. nhưng tôi nên khóc hay nên cười đây? cười chúc em vì cuối cùng con sẻ dại này cũng được giải thoát khỏi chiếc cũi giam cầm rồi, nó sẽ bay đi.

ôi quên mất, nó không có cánh, bởi thế nó không bay được. một phương diện nào đó nó sẽ bị mang đi. con sẻ tội nghiệp luôn không biết mình bị mang đi đâu, nó không mảy may kêu ca, cứ ngốc nghếch chờ đợi số phận bị sắp đặt.

trên đoạn đường đi đến nơi thi hành án, em nhảy chân sáo và hát vang.

lalachimolala.

chính là giọng hát này, giọng hát mà ngay cả từ chiêm bao tôi vẫn luôn ao ước được nghe và tham lam cất giấu nó vào sâu thẳm trái tim mình.

nhưng có lẽ, không còn dịp nào để được nghe nữa.

cuối cùng

đã đến rồi.

tôi bất lực nhìn em bị người ta dẫn vào, họ bịt mắt em bằng khăn vải đen khiến đôi vai gầy của em hơi run run vì sợ hãi.

phải rồi, jimin của tôi, em sợ bóng tối. bóng tối cô độc thật đáng ghét.

taehyung... tae hyung.

em đang gọi tôi. em đang cần tôi.

trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đầu óc tôi trống rỗng, không kịp suy nghĩ mà lao đến nắm tay em.

đừng sợ, anh đây.

mọi thứ xung quanh trở nên rối tung và lu mờ đi, chỉ còn bàn tay tôi mạnh mẽ đan vào tay em, sưởi ấm từng tế bào biểu bì lạnh lẽo.

cậu bé của tôi, em không còn sợ hãi nữa, thật là ngoan.

có thứ gì đó bay vào mắt tôi. sống mũi tôi cay xè, nước mắt cứ đua nhau rơi xuống như những nỗi niềm chất chứa vương vãi được dịp ồ ạt trào ra như đê vỡ.

xin lỗi, xin lỗi em.

trước khi bị trói trên ghế, em ngoảnh mặt về phía tôi, dù không thấy tôi nhưng em vẫn vẫy tay chào, miệng nhoẻn nụ cười tươi rói.

nụ cười ấy, đã ám ảnh tôi suốt cuộc đời.

em đi rồi, em đi đến nơi hạnh phúc của riêng em rồi.

em đi rồi, em mang theo hàng nghìn nỗi nhớ rải đều vào làn mây.

em đi rồi, tiếng cười không bao giờ còn được điểm tô cho old blanc nữa.

em đi rồi, em đi mất rồi, em đi thật rồi.

em bị giết chết bằng phòng hơi ngạt*.

một người bạn tù của em trao cho tôi chiếc xe lửa mà em đã nhờ cậu ta giữ hộ.

chiếc xe này mãi mãi im lìm chìm vào quên lãng, như những ngọn núi ngoài xa xa kia.

tô kem lạnh ấy mãi mãi không bao giờ vơi đi cùng nỗi đau này đong đầy không nguôi.

cứ ngỡ tay tôi sẽ hoài ấm bởi cái đan chặt của bàn tay em.

nay tất cả tựa như một giấc mộng đẹp chóng tan vỡ đi mất chẳng còn chút dấu vết lúc ánh dương hé rạng sau những con phố phủ đầy tuyết.

một ngày mùa đông, lạnh lẽo. xuyên qua làn tuyết đang mỗi lúc một dày hơn.

tôi lại đến chơi cùng em đây, thiên thần bé nhỏ.

mới chỉ đầu mùa thôi mà tuyết đã rơi nhiều như vậy rồi, hình như năm ngoái phải đến giữa mùa tuyết mới bắt đầu rơi em nhỉ.

à, nơi này cũng được xây lại rồi này. thay vào một tấm gỗ mục là tấm bia bằng đá hoa cương vững chãi.

bấy giờ sự trong trắng của em cũng được trả lại rồi, em ơi.

người ta đã thừa nhận sai lầm của hệ thống pháp luật năm ấy, nỗi oan này của em cuối cùng cũng được gột rửa.

nhưng mà.

có ích chi đâu?

vì em đã đi mất rồi.

chẳng ai có thể níu em lại được nữa, chẳng thứ gì có thể mang em về được nữa.

thật tàn nhẫn, em của tôi.

mái tóc ươm màu nắng giòn khen khét luôn rối bù vì chẳng khi nào được chải chuốt, ánh mắt trong veo phẳng lặng gói trọn đôi đồng tử to tròn xinh đẹp tựa sâu bên trong nó chứa đựng hàng nghìn vì tinh tú. ừ, đôi môi luôn mỉm cười.

em trông như một thứ tạo vật quý giá và mong manh. nom như một thiên sứ bé nhỏ trong tranh của botticelli.

không, em chẳng là thiên sứ của ai cả, xinh đẹp lòng tôi. em chỉ là chú sẻ dại, của riêng tôi thôi.

ở thế giới chỉ có em và tôi, duy nhất hai chúng ta. tôi sẽ run run mỗi lần nghe tiếng bước chân, giọng nói em, ngây ngất mỗi lần trông thấy em. tôi sợ làm đau em nếu ôm em quá chặt, sẽ rạo rực mỗi lần ôm hôn em, và thế giới quanh chúng ta bỗng trở nên nhạt nhòa.

em sẽ chẳng bao giờ biết được cơn rùng mình êm dịu lan tỏa từ chân đến đầu ấy. nó làm nảy sinh trong em cảm giác xáo trộn, bối rối, đảo điên tệ hơn cả việc bị mất trí nhớ, bị điện giật hay bị hành quyết.

tôi cũng vậy, chẳng bao giờ nữa.

hóa ra thượng đế lại nhẫn tâm tạo cho chúng ta một duyên nợ ngắn ngủi đến như vậy.


dường như một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

liệu chúng ta có nhận ra nhau không? em của tôi sẽ trông thế nào? có còn vẻ ngờ nghệch, thơ ngây với nụ cười ấy, hay biết đâu lại trông nghiêm nghị với bộ com le, hoặc một bộ đồ trắng của thiên thần.

liệu em có thay đổi không? liệu em có lớn lên không? liệu em có nhận ra tôi không?

xin chúa hãy để chúng ta tìm thấy nhau,

một lần nữa.

tôi ngắm nhìn em qua bức ảnh đen trắng mờ nhạt, ngón tay vô thức miết lên như muốn được gần em, thêm một chút.

gần rồi, rất gần, chỉ cách một đường ranh giới mỏng manh, phải không em?

thế nhưng tại sao thế giới ấy của em tôi chạm mãi không tới, tỉ như có một rào cản vô hình đã chặn tôi lại, để mình tôi mắc kẹt giữa ngổn ngang.

hoàn toàn tuyệt vọng rồi, em.

người ta kể lại rằng, nơi phía sau ngọn đồi greenville, qua một lùm trường xuân rễ mọc rậm rạp, luôn có tiếng khóc.

dù có ngàn ngạt đi trong tuyết, tiếng khóc vẫn làm người ta tan nát cõi lòng.

phía sau lăng mộ, một người đàn ông đang quỳ trên khoảng đất phía trước, giấu mặt trong tuyết. anh ta nức nở như thể trái tim đang vỡ nát, bấu chặt lấy mặt đất lạnh cóng như thể nó đang chia cắt anh khỏi cái mà anh luôn khát khao một cách tuyệt vọng. tiếng khóc bi ai, xé toạc cả khoảng không gian vắng lặng.
trong hơn hai mươi năm người đàn ông đó luôn đến đây, ngay cả vào mùa xuân, khi những cơn mưa như trút nước biến mặt đất thành bùn lầy.

tuyết rơi.

tuyết rơi vẽ một bức màn cô đơn như mơ xung quanh tôi.

tôi đưa tay đón lấy cái mong manh xinh đẹp của đất trời.

hoa tuyết, dẫu rằng cái khoảnh khắc xinh đẹp ngắn ngủi ấy nhưng thật đáng để người ta phải trầm trồ cảm thán trước khi nó quay trở về hình dạng giọt nước méo mó.

tuyết tan ra trên da thịt tôi, ướt đẫm và lạnh ngắt, đôi tay tôi đỏ rực và buốt cóng vì tuyết.

hàng mi rung rung khẽ khép lại, giọt thủy tinh trong suốt rỉ ra từ khóe mắt vỡ tan thành trăm mảnh đau thương tựa cõi lòng tôi. nhiều đến thế nào cũng chẳng thể lấp đầy nỗi nhớ vô bờ.

tôi thấy em ở trước mặt. giữa hư vô mờ mịt, em sáng bừng lên thứ ánh sáng êm dịu và ấm áp, hệt như một thiên thần. dù không phải kiểu thiên thần mang cánh, cầm đàn hạc như trong những cuốn sách tranh.

em của tôi vẫn đẹp, đẹp hiền hòa và thuần khiết tựa một chú chim non.

bầu trời cao xa kia bỗng hóa thành một cánh đồng lớn trải dài tít tắp. thinh không tràn ngập dòng âm nhạc bay bổng, đẹp đẽ đang du dương tuôn trào, giai điệu nhẹ nhàng trong như bạc bật ra êm ái.

tôi nhìn em, trộm ngắm vẻ mặt bình yên không gợn sóng. ánh mắt ấy như rót vào tim tôi thứ mật ngọt ngào như suối từ trong núi.

cứ thế gần hơn, gần hơn nữa, khi chỉ còn cách nhau chưa đầy một sải tay, em cứ đứng yên, nhìn tôi với nụ cười dịu dàng tựa vệt nắng còn sót lại sau cơn giông bão.

lalachimolala

không phải một giấc mơ, nó chân thực và sống động, màu sắc, âm thanh cùng các chi tiết đang diễn ra trước mắt, chiếm ngự toàn bộ suy nghĩ của tôi.

jimin.

tôi nghe tiếng em cười khúc khích, nhưng mỗi lúc một nhỏ dần.

xa dần.

đến khi tôi đưa tay ra thì đã hóa thành muôn ngàn bông hoa tuyết trắng xóa.

nốc cạn ly byrrh cuối cùng để nỗi nhớ em tan vào men cay.

thân mến em, taehyung kim.

the end

*phòng hơi ngạt: việc xử tử bằng hơi ngạt được áp dụng đầu tiên vào năm 1942 tại một nhà tù ở bang nevada. nguyên tắc khá đơn giản: bắt tội nhân phải hít thở hơi độc trong một không gian kín bưng. người ta thường chọn hơi xyanua có tính chất làm tê liệt hoạt động hô hấp. Không có oxy tế bào sẽ chết, mà tế bào não là nhanh chết nhất. Cái chết ở não xảy ra trước khi tim ngừng đập.

*fic được viết dựa trên câu chuyện có thật về một chàng trai 21 tuổi mắc bệnh thiểu năng trí tuệ với chỉ số IQ thấp bị buộc tội giết và hãm hiếp bé gái 15 tuổi. Đầu năm 1939, anh được đưa đến phòng hơi ngạt, chuẩn bị đối diện với bản án tử hình. mang suy nghĩ của một đứa trẻ anh thật sự không hiểu được rằng mình sắp phải chết và cái chết của anh sẽ là cái chết đau đớn đầy oan ức. hơn 7 thập kỷ sau khi anh chết, thống đốc bang kiêm luật sư đã đứng ra thừa nhận sai lầm của hệ thống pháp luật năm xưa, trả lại sự trong sạch cho anh. Bia mộ tồi tàn của anh cũng được dựng lại bằng đá. Trên tấm bia viết dòng chữ: "nơi an nghỉ của một người đàn ông vô tội".

begin20\4\5
end20\5\1

thanks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro