《One shot》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Play the video 👆

----------------- Enjoy ------------------

_23:50_

Trên một ngọn đồi cao, cậu và anh đang ở đây, ngồi bên cạnh nhau ngắm cảnh đêm, không nói gì, cậu yên lặng cảm nhận hơi thở yên bình từ anh.

Anh ôm cậu, mỗi lúc cậu cần hơi ấm anh sẽ sẵn sàng dang rộng vòng tay bao bọc lấy cậu, hôn nhẹ lên tóc cậu, mỗi lúc cậu phải hứng chịu cơn đau từ căn bệnh anh đều nhẹ nhàng an ủi, dỗ dành cậu ngủ. Tất cả những thứ đó đối với cậu bây giờ đã là quá đủ.

" Taehyungie... em mệt... ". Cậu thở nhẹ vào tai anh, hai mắt nhắm chặt mệt mỏi.

" Bảo bối. Để anh đưa em vào nhà."

Anh đau lòng ôm cậu đứng lên đi vào bên trong căn nhà gỗ. Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường rồi nằm xuống bên cạnh ôm lấy cậu, tay đưa đến sau lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, cơn đau lại một lần nữa tìm đến, cậu co người cố gắng kìm nén để ngăn nước mắt đừng rơi.

" Jiminie! Không sao chứ?". Như đã cảm nhận được điều gì đó, anh lo lắng cúi đầu hỏi cậu.

" Em không sao, ngủ thôi ". Cậu gật đầu trấn an anh, vòng tay ôm lấy anh thật chặt.

Lúc này anh mới yên tâm nhắm mắt lại. Bóng hai người con trai dần hắt qua khe cửa, người nhỏ mang vẻ đẹp thuần khiết của thiên sứ, người lớn lại mang vẻ đẹp lạnh lùng hệt như thần hộ mệnh cho người bên cạnh, hai người một lớn một nhỏ cảm giác như tồn tại trên đời đã được gán là định mệnh của nhau.

.

Jimin thức dậy mệt mỏi ngắm nhìn xung quanh, hình như anh đã đi làm từ sớm rồi. Là do cậu nói muốn đi đến nơi có không khí trong lành nên anh mới đưa cậu lên đây, cảm thấy bản thân hình như đã làm phiền anh quá rồi.

Tô cháo trên bàn vẫn còn ấm, còn có tờ giấy ghi chú màu vàng.

" Em nhớ ăn uống đầy đủ, cứ ở đây chơi thêm một ngày, anh sẽ trở về sớm ^^ "

Cậu bất giác mỉm cười, lặng lẽ ngồi xuống hoàn thành bữa sáng.

Trời rất đẹp, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu xuống mặt bàn. Cậu mỉm cười nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ cùng Taehyung lúc trước, xoay xoay chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên tay. Cậu cứ ngồi như thế, yên lặng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, lắng nghe tiếng chim hót nho nhỏ bên tai.

*THỊCH*

Lồng ngực bất ngờ nhói lên một trận dữ dội, cậu đau đớn ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, cố gắng lê đến chiếc ba lô lấy ra một hộp thuốc. Nuốt ực một viên, cánh tay cậu run rẩy hoảng sợ, hơi thở dần yếu ớt. Căn bệnh của cậu anh biết rõ, nhưng chuyện nó đã đến giai đoạn cuối chỉ duy nhất một mình cậu biết. Cậu giấu kín vì không muốn nhìn thấy anh đau khổ, lời hứa giữa anh với cậu vẫn chưa được thực hiện, cậu không muốn chỉ vì căn bệnh ngu ngốc của mình mà phải đánh mất tất cả.

Cả thân thể cậu mềm nhũn, cố gắng hết sức để bò lên giường, trùm chăn lại... bây giờ cậu chỉ muốn ngủ, ngủ một giấc rồi khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ thấy anh trở về mà đúng không?

Chầm chậm nhắm mắt, mọi thứ xung quanh cậu dần trở nên mờ nhạt.

.

Taehyung trở về trời đã tối mịt, anh lo lắng chạy thật nhanh vào nhà, chỉ là có linh cảm gì đó khiến anh bất an.

Căn nhà tối om, lạnh lẽo, anh đưa tay bật đèn lên, liếc mắt đến giường liền bắt gặp thân ảnh nhỏ đang cuộn tròn trong chăn. Lúc này anh mới yên tâm mỉm cười tiến lại gần.

Nóng quá.

Vừa chạm vào trán cậu liền cảm nhận được hơi nóng ập đến, cả người nóng ran, chuyện gì đang xảy ra thế này.

" Jiminie! Jimin... tỉnh dậy đi!". Anh bế cậu lên, nhìn thấy ba lô trong góc đã bị mở tung với những viên thuốc trắng nằm la liệt xung quanh.

Trong tay vẫn ôm chặt cậu, anh tiến lại gần xem xét.

Là hộp thuốc giảm đau đã dùng hết một nửa.

" JIMIN! JIMINIE! ". Anh ôm cậu thật chặt trong lòng, đau khổ mà ra sức kêu lớn.

" Taehyungie...". Cậu mở mắt nhìn anh, thật tốt, Taehyung của cậu cuối cùng cũng đã trở về rồi.

" Jimin! Nói, tại sao em lại giấu anh mà đi uống thứ thuốc đó?". Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, tức giận có, ôn nhu có, đau khổ cũng có.

" Đừng hỏi nữa. Em muốn ra ngoài ngắm cảnh đêm."_ cậu phớt lờ câu hỏi của anh, đưa mắt về phía cửa sổ.

" Được rồi, ngoan... chỉ cần em khỏe mạnh cái gì anh cũng có thể đáp ứng."_ anh đứng dậy giúp cậu mặc áo khoác rồi đem cậu ra ngoài, hốc mắt đỏ lên đau đớn nhìn dáng vẻ của cậu.

Hai người lại nằm trên cỏ y hệt như tối qua, lại cùng nhau trò chuyện, cảm giác thật yên bình.

" Taehyungie~ em lạnh... "

" Được rồi bảo bối, lại đây với anh. "_ anh mỉm cười ôm trọn cậu vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đã khô khốc của cậu.

" Taehyungie."

" Hửm? "

" Em sẽ khỏe mạnh như trước đúng không?"

" Đương nhiên rồi, Jiminie của anh rất kiên cường. "

" Nếu sau này em rời xa anh thì anh sẽ không quên em chứ? "

" Không có chuyện đó đâu. "

" Em chỉ nói là nếu mà. "

" Đương nhiên là không quên rồi, anh yêu em nhất mà. "

Cậu mỉm cười vui vẻ.

" Bệnh của em... "

" Đừng nói nữa. Chúng ta chỉ nhắc đến chuyện vui có được không? "

" Ừm "

Cơn đau lại ập đến, lần này không như lần trước, mạnh mẽ đánh vào từng giác quan của cậu. Cậu kêu lên một tiếng thảm thiết, chất lỏng nhờn nhợt dần đi lên cuống họng, trào ra ngoài, đổ lên người anh.

Màu đỏ hòa quyện với mùi tanh.

Hình như là máu nhỉ.

" Jiminie! Em làm sao vậy??? "_ anh hoảng hốt nhìn cậu, một đường máu kéo dài trên khóe môi.

" Xin lỗi. Làm bẩn áo anh rồi. "_ cậu cố gắng mỉm cười, bây giờ cơ thể cậu chẳng còn chút sức lực.

" Jiminie. Đừng làm anh sợ, anh lập tức đưa em đến bệnh viện. "_ anh bế xốc cậu lên toan chạy ra xe.

" Đừng..."_ cậu nắm lấy áo anh.

" Anh đừng khóc, sau này dù có nhớ em đến đâu cũng không được khóc. Anh phải sống thật khỏe mạnh, sống cho cả phần của em nữa..."_ cậu yếu ớt nói, tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt anh.

" Jiminie..."

" Hát với em một bài nhé, chỉ một bài thôi... rồi chúng ta cùng đi. "

" Jiminie..."_ anh khóc, nhớ lại lúc trước cậu rất thích hát, còn có một bài hát mà cả hai đều rất thích. Bây giờ lại hát ở trong hoàn cảnh này, nghĩ đến nước mắt anh trào dâng, lăn dài trên má.

Hai người khẽ cất lên tiếng hát, anh hát trong nước mắt, cậu lại hát trong sự hạnh phúc muộn màng.

~ Ngày Chủ Nhật em gặp anh.

~ Ngày Chủ Nhật mà em hằng mong đợi.

~ Liệu chúng ta sẽ làm gì đây?

~ Một ngày thật sự đối với em là quá ngắn.

~ Thời gian ơi hãy trôi chậm lại đi.

~ Để chúng ta có thể tiếp tục ở bên nhau thêm một chút nữa.

~ Ngày Chủ Nhật anh gặp em.

~ Ngày Chủ Nhật trong mơ của anh...

" Taehyungie. Em yêu anh..."_ cậu mỉm cười, nhắm mắt lại.

" Này em hát sai lời rồi. "

" Jiminie?..."

" Jiminie ngoan, anh đưa em đến bệnh viện được chứ. Ngoan nhé!"

Đáp lại câu nói của anh chỉ là một sự im lặng, tay cậu rời khỏi cái nắm tay của anh mà buông thõng xuống.

" Jiminie! Anh đã hứa anh sẽ tổ chức đám cưới chúng ta ở Busan mà, còn hứa sẽ đưa em đi Hawai du lịch mà, anh vẫn chưa thực hiện được mà. Tỉnh dậy đi Jiminie, nào bảo bối ngoan đừng trêu anh nữa, tỉnh dậy đi. "_ anh tìm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu nắm thật chặt, từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm áo cậu.

" JIMINIE!!! "

Anh đổ gục trong bất lực.

Jimin ngày hôm qua của anh đã đi mất rồi.

Thiên thần đáng yêu luôn mỉm cười thật sự đã rời xa anh rồi.

Ôm chặt cậu trong lòng.

Cảnh đêm thật đẹp, nhưng Jimin của anh mãi mãi không được nhìn thấy nữa.

Tiếng gió thổi thật êm tai, nhưng Jimin của anh mãi mãi không được nghe thấy nữa.

Kể cả hơi ấm của anh.

Mãi mãi cũng không được cậu đón nhận nữa.

...

" Màn đêm vô tận đang bủa vây lấy em.

Thời gian trôi theo bóng em rồi cũng dần biến mất.

Tại sao em lại ngày càng cách xa đến như vậy.

Xa đến mức anh không thể chạm tới được nữa rồi.

Hãy nói với anh đi, tại sao em lại rời xa anh?

Lẽ nào trong đôi mắt em không còn hình bóng của anh nữa sao.

Yêu là đau đớn, yêu là tổn thương.

Chia ly còn đớn đau hơn gấp bội phần.

Anh chẳng thể làm gì nếu thiếu vắng em.

Yêu anh, xin hãy yêu anh đi.

Hãy trở về bên vòng tay của anh... "

Love is not over_BTS》

============《》=============
(19:09,07/05/2017)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro