chúng ta sẽ tái ngộ vào chuyến tàu mùa xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- những kẻ mộng mơ đã lâu không gặp, được dịp tái ngộ vào chuyến tàu mùa xuân...
; anh sẽ mau gặp được em thôi, hỡi người yêu dấu.
; ôi em thật nhớ làm sao, những ngày ròng rã mong mỏi anh về.
- chúng ta sẽ tái ngộ vào chuyến tàu mùa xuân mang anh đến bên em...

tại hưởng hôm nay hắn sẽ đến nơi có nắng, có gió, có mùa thu đang se se lành lạnh và đặc biệt là có em người thương.
hắn đã ba ngày qua trải qua những đêm thức trắng muộn, vì hắn đã rất muốn gặp được em.

hắn có lẽ đã mệt mỏi thật rồi, hắn lim dim con ngươi và dần nhắm nghiền lại. hắn dặn lòng, chỉ gục một lúc thôi rồi sớm mai tỉnh dậy sẽ được thấy em đang tươi cười với hắn.

x/y/20xy

và có lẽ chuyến tàu mùa xuân là có thật. hắn đã đến được nơi có em, nhưng mùa xuân chỉ có bên chỗ hắn thôi. nơi em đang là mùa thu.

hắn tỉnh dậy với phong cảnh thật yên bình. ánh nắng của buổi sớm mai chiếu vào đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn, hắn chợt lờ mờ chớp mắt tỉnh dậy.

ở ngoài trời, đối diện toa tàu hắn, chính xác là ngay tại chỗ hắn đang ngồi. có một cây phong, lá phong nhuốm sắc đỏ vàng, hai nhánh chính được chỉa ra và phía trên hai nhánh được tạo thành hình vòng cung đối ngược phía nhau, nhìn trông thật lạ mắt nhỉ ? bao nhiêu năm sống ở seoul, cũng bấy nhiêu thời gian ở tại nơi này, lần đầu hắn được thấy cây phong nào đẹp đẽ đến vô tận như vậy.

hắn cầm ly coffee để làm điểm tâm cho buổi sáng, vẫn là cái vị đắng nghét ấy, hắn không bỏ được mùi vị này cho dù thời gian có trôi qua đi.
mái tóc đã được hắn nhuộm cho thành ngả nâu sáng, chẳng biết em của hắn có còn để mái đầu nâu hạt dẻ đó nữa không ?

mọi người dường như đã tìm được người thân của mình, họ cùng nắm tay nhau hay dành cho nhau những cái ôm sau bao ngày xa cách.
còn hắn, thì vẫn giữ cái dáng vẻ đơn độc đó mà ngồi vào thành ghế gỗ tại trạm tàu. lá phong vẫn cứ xô xát nhau, đung đưa theo chiều gió thu.

hắn tay cầm điếu thuốc lá, môi thì thở phào ra làn khói trắng. hắn sao trông thật cô đơn, hắn về đây để được gặp em người yêu cơ mà, cớ sao lại không chạy về tìm em và ôm em thật chặt vào lòng ?

- tại sao lại ngồi đây ?

hắn sửng người lại một đoạn, ngạc nhiên đến nỗi mở thật to con ngươi ra.

- m—ẫn-em... sao lại ở đây-vậy ?

chí mẫn em cứ đứng đó, không phải là một cái dáng vẻ nũng nịu chàng người yêu giống khi xưa nữa. thay vào đó là ánh mắt nhìn anh thật nghiêm túc, nhưng nhìn em cứ như là cảm động đến sắp khóc rồi ấy.

- tại sao lại không về thị trấn tìm em ? tại sao lại không chạy về phía em mà ôm em và nói nhớ em ?

hắn cảm thấy dường như lệ của em sắp tuôn rơi, hắn mới thật nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng dứt khoát đến ôm lấy người em. bao năm rồi vẫn thế, người em thật nhẹ tênh.

- xin lỗi, bây giờ mới có thể quang minh chính đại ôm lấy em. xin lỗi, đã để em chờ thật lâu. và anh đã về.

lệ em tuôn rơi thật rồi, chưa gì mà đã ướt đẫm cả một bên vai hắn. em giận hắn lắm, đánh đấm yêu vài cái thật nhẹ vào lồng ngực hắn.

- hưởng xấu xa, mừng anh trở về... em đã nhớ anh thật nhiều.

các cậu mùng 3 zui zẻ nha, năm mới thật zui zẻ và tràn đầy hạnh phúc,
tui yêu các cậu thiệt nhiều luôn (*'︶'*)╯♡
continue.
7-2-2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro