Intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sếp Kim, thư ký Park cho gọi anh"

Điện thoại từ ban lễ tân đột ngột réo lên trong 3 giây đồng hồ rồi tắt hẳn, với một tiếng va đập giòn tan của đầu máy bàn chất lượng bốn số 9, khiến vị con giời hãy còn ngồi vắt chân chơi sudoku hoang mang chưa biết cần phản ứng thế nào.

Anh đang bận nghĩ xem mình vừa nghe thấy cái đéo gì.

Có lẽ ai đó mới nói với anh.

Thư ký Park cho gọi anh?

Hình như mấy đứa này không phát hiện được rằng sự việc có chút sai sai thì phải.
Hoặc giả chúng không thể phân biệt nổi sếp và thư ký sếp cái nào to hơn chăng?
Đáng ra anh nên để chúng ăn toàn rau thêm một tháng nữa.

Và bây giờ anh phải chửi chúng một trận sấp mặt.

Anh nối máy ngược trở lại ban lễ tân, hắng giọng thật hùng hổ, sẵn sàng một cuộc cãi vã dở sống dở chết.

" không cho tôi địa chỉ của người ta thì tôi biết đường nào mà lần, muốn bị sa thải cả đám hay sao mà làm ăn kiểu đấy?"

" Thư ký Park nói anh tự thân vận động"

Ôi trời.

Kim Taehyung hai tay đỡ trán, cái kẻ tên là thư ký Park này đang tính hack não anh à?

Mặc dù kiểu thưa thốt cứng họng như vậy thì đến tám phần anh dám cá là ông già Kim lại chuẩn bị tặng anh thêm một ngài giáo sư huấn luyện kỹ năng làm con giám đốc.
Anh thề, anh đoán sai anh không phải người Trái đất luôn.

Thậm chí lạy Chúa, ngài giáo sư ấy sẽ có quả đầu gần sáng bằng bóng đèn sợi đốt, chút ít hoặc hơi nhiều râu loăn xoăn, bụng không quá nhô ra nhưng dư sức làm bung vài khuy áo.
Thỉnh thoảng ông ta sẽ đưa tay chỉnh chỉnh cái thắt lưng và lẩm bẩm một câu rõ chán.
" nhìn bản mặt anh là tôi biết ngay anh chả làm được cái đách gì rồi"

Nhưng xin lỗi đời đi, nhìn mặt tôi thì cùng lắm là quý ngài biết tôi đẹp trai rụng rời. Chấm hết.
Chứ ngài tưởng ngài là siêu nhân chắc.
Bùn cừi...

" văn phòng thư ký ở tầng mấy?"

Tới tận thời khắc này sếp Kim vẫn đéo thể hiểu,  tại sao anh lại phải lọ mọ đi tìm thư ký riêng.
Ơ hay nhỉ, anh là sếp, anh là người to nhất biết chưa?
Dẫu rằng anh chỉ vừa nhận chức được 2 ngày.

" vào đi, còn đứng đó"

Ui giời, cái gì đấy?
Ông ta ăn nói như bố anh thế à?

Gượm đã...

Không phải ông ta, tên này còn quá trẻ và nhiều tóc.
Và thoạt nhìn cũng khá là xinh xẻo.
Mỗi tội...

" trình bày nhanh gọn, tôi không có thời gian"

Thanh niên đang tưởng mình nói chuyện với bảo vệ đấy chắc.
Nếu không phải vì thương xót khuôn mặt đáng yêu của cậu thì thề có Chúa, sếp Kim sẽ thồn nguyên đôi giày bạc tỉ vào miệng cậu cho bõ tức.

Sếp thở dài nhẫn nhịn, không sao, sếp độ lượng bao dung.

" Tôi là Kim Taehyung"

" Kim Taehyung nào?"

Ơ hay nhỉ, hỏi câu ngu chưa từng thấy, dĩ nhiên là tân tổng giám đốc Kim Taehyung rồi.

" Tên anh không có trong danh sách gặp mặt hôm nay"

Thế đứa mẹ nào đòi gặp anh vậy?

" Mời anh về cho"

Lần đầu tiên trong suốt 23 năm làm người của sếp lớn bị kẻ khác đuổi cổ một cách hắt hủi tột cùng.

Sếp khó hiểu quay lưng, nhưng rồi điều gì đó cố níu kéo sếp.

" nếu là con giám đốc Kim thì chờ chút"

Công nhận bà nó chứ thằng nhóc này mất dạy thật.

Mặc dù sếp Kim vẫn răm rắp nghe theo.
Anh căng thẳng ngồi xuống ghế sofa, gác hai chân lên bàn.
Sự căng thẳng khiến anh cần hơn tất cả một cốc latte nóng, trước khi anh cảm giác được khuôn mặt, ừm, của bạn trẻ đối diện trở nên kỳ cục quá mức.

Anh lén lút nuốt nước miếng, bình tĩnh hạ chân, đầu gối đặt song song đầy nghiêm chỉnh.

" cậu là thư ký Park?"

" cả nhà tôi đều là thư ký Park"

" không, ý tôi là, cậu, là thư ký riêng của tôi?"

" Điều đó còn phải hỏi à?"

" thế sao cậu lại ở đây?"

" không ở đây chẳng lẽ ở dưới phòng bảo vệ?"

Trời đất, thằng cù nhầy này đang muốn bức anh phát điên sao?
Ý anh là bởi cái đéo gì mà nó ngồi đây thay vì ngồi trên bàn làm việc của thư ký giám đốc.

Vậy mà nó lại trả lời kiểu như sợ anh không dám cắt cổ nó ấy.
Đúng là gan giời.

Lập tức dạy dỗ ngay.

______

Sếp Kim muốn dưỡng nhan, nhưng đời cứ bắt sếp cáu.

______

Tặng một chút gì đó để giải trí cho sự vất vả của các bạn trong những ngày giá rét vl vẫn hăng say vote fic.

Cảm ơn các bạn rất nhìu.
Nếu các bạn dám mở mồm chê truyện này xàm lờ thì đm
Các bạn đúng rồi đấy, nó xàm lờ thiệt.
Nhưng nếu các bạn đéo chấp nhận nổi thì tác giả mời các bạn ra về, đã đồng ý ra về thì cấm mở mồm nói gì thêm.

Tác giả đang chân thành, nên đừng làm tác giả mất vui, mà đôi bên thông gia cũng đều bùnn.

Không phải oneshot.
Cảm ơn.
Vminkths.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro