Chapter 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin, cảm thấy thực sự khó chịu và mệt mỏi trong người sau khi đi săn ở trong khu rừng nhiệt đới rộng lớn này. Buổi đi săn hôm nay cậu không thu được nhiều lắm, mà nói thật ra là chẳng được gì.

'Phịch' - Jimin đặt phịch lưng xuống ở dưới chân ngọn đồi ở sau bìa rừng, cậu cởi trần, vòm ngực trắng nõn và săn chắc lồ lộ ra.

- Thật sự là mệt quá đi mà! Không thể tiếp tục duy trì cuộc sống mà chỉ có đi săn thế này được. Đã đến lúc mình phải thay đổi thôi.

Sau khi lẩm bẩm một mình và tràn đầy sự quyết tâm mãnh liệt trong mình, cậu ngồi dậy và đứng phắt lên 1 cách đầy uy lực, nhưng trong người vẫn phảng phất đâu đó sự mệt mỏi và chán nản khi nãy, đầu óc vẫn quay cuồng, cậu trượt chân và lăn theo hướng ra bờ sông. Tưởng chừng như vô vọng, Park Jimin cứ thả lỏng người và nhắm mắt cho cơ thể cứ lăn trong vô thức. 

Bỗng dưng, người cậu bị chặn lại và nhấc bổng lên bởi 1 thứ gì đó, không, thực ra là bởi 1 người đàn ông nào đó. Nhưng chưa kịp nhìn thì cậu đã ngất đi vì mệt mỏi và u mê.

___________________________________

- Oái, anh là ai? Tôi đang ở đâu thế này? - Jimin hét ầm khi thấy mình nằm trên giường, ở trong một căn phòng lộng lẫy. Cậu lại càng hoảng khi nhìn thấy người con trai ngồi cạnh mình, thiếp đi vì buồn ngủ.

  Cậu con trai kia bỗng giật mình tỉnh dậy, dụi mắt và đỡ Jimin tựa vào thành giường rồi lấy nước cho cậu uống.

- Tránh ra, anh là ai? Có phải anh bắt cóc tôi đúng không? Nói mau - Park Jimin cầm gối chĩa thẳng vào mặt cậu kia rồi hỏi lấy hỏi để. Cậu con trai ấy bật cười vì sự đáng yêu và ngông cuồng của 'người bệnh nhân' này, cậu nói:

- không tôi không bắt cóc ai cả, tôi là người đã đỡ cậu khi thấy cậu lăn lông lốc từ chân đồi xuống đấy. Cậu cũng đi săn đúng không, vì tôi nhặt được bộ cung này. Tôi cũng đi câu cá và tự nhiên thấy 'vật thể lạ', nên tôi đỡ và đưa cậu về đây. Đây là nhà tôi, à quên không giới thiệu, tôi là Kim Taehyung, rất vui được biết cậu. Cậu còn chưa cảm ơn tôi đâu mà đã hét ầm lên như vậy rồi. - Taehyung dùng ngón tay trỏ đẩy nhẹ trán Jimin về sau kiểu trách móc.

  Park Jimin đỏ mặt, vừa vì xấu hổ và hối hận, vừa ngại ngùng và bối rối trước gương mặt của Kim Taehyung. Gương mặt ấy thật sự đã đánh 1 cơn sét ngang qua trái tim và lí trí cậu ngay khi Taehyung nở nụ cười. 

- À... ừm.. Tôi xin lỗi, tôi cứ nghĩ là mình bị bắt cóc, tôi xin lỗi anh Kim..m..Ta..

- Kim Taehyung - Taehyung nhắc lại họ tên mình cho cậu trai đang đỏ mặt và nói lắp vì xấu hổ kia. - Thôi được rồi, việc để tạ lỗi bây giờ là nằm xuống và nghỉ ngơi đi, nào để tôi đỡ cậu nằm xuống.

Đỡ Jimin nằm xuống, Taehyung nhanh chóng đi ra ngoài và đóng cửa, để Park Jimin trong phòng. Jimin, mặt vẫn đỏ và đầu óc vẫn đang rối ren, cậu đưa hai bàn tay áp lên má, nghĩ lại gương mặt 'vị cứu tinh' của mình lúc đó, cậu mỉm cười, và nghĩ:

''Park Jimin, mày đã nắm bắt được con mồi rồi.''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro