• Chương 20 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin cùng Jungkook đang ngồi ở phòng khách xem phim, Hoseok với Yoongi thì ở phòng bếp chuẩn bị đồ ăn trưa và Namjoon đang phân tích tổng hợp các màn chơi cũ để lấy kinh nghiệm cho Jimin thời gian sắp tới. Mọi thứ vẫn sẽ yên ổn như vậy cho đến khi một tiếng bịch vang lên ngay sau ghế sofa. Jungkook là người phản ứng đầu tiên, cậu chồm người nhòm qua sau ghế thấy Jimin đang chổng mông úp mặt dưới sàn như tư thế chó gặm xương. Jin bên cạnh phì cười một tiếng sau đó mới đứng dậy tới dìu cậu, miệng cất tiếng hỏi han:


"Jimin em sao thế, qua màn rồi à... bị cái gì mà tư thế em nhìn kì cục vậy?"


Jimin không đáp lời Jin mà chỉ từ từ ngồi dậy, sau đó một tiếng gầm như sói tru vang vọng cả toà biệt thự khiến ba con người còn lại cũng bị giật mình phải bỏ dở việc tới phòng khách nhìn xem:


"KIM TAEHYUNGGGGG!!!!! "


Người bị gào tên lúc này đang thong thả cào lại lớp tóc bị rối, nhàn nhã bước xuống cầu thang.


"Kim Taehyung, hôm nay tôi mà không tẩn cho anh một trận tôi sẽ viết ngược tên mình!" Jimin xắn tay áo hùng hổ lao tới chỗ Taehyung. Nhanh như chớp anh nháy mắt ra hiệu và cậu bị nhấc bổng lên bởi cánh tay đầy cơ bắp của Jungkook. Jimin biết Jungkook rất khoẻ nhưng không nghĩ sẽ tới mức nhấc cậu dễ như bỡn vậy nên mặt nghệt ra quên cả việc định làm.


Hoseok trông thấy tình huống có vẻ căng thẳng thì nhanh chóng giảng hoà:
"Hai đứa có gì từ từ rồi nói... Jimin à, Taehyung nó làm gì em mà em lại tức giận vậy?"


Cậu nghe anh hỏi vậy thì gương mặt ấm ức như chú cún con kể lại việc bị tên xấu xa họ Kim kia đạp vào trong lối thoát. Jin hyung nghe xong vừa nén cười vừa bảo: "Dù sao thằng nhóc cũng để cho em qua màn đầu tiên nên thôi bỏ qua cho nó đi. Hoặc nếu thích lần tới vào màn 9 anh sẽ dặn Jungkook lúc qua màn đạp nó vào trong lối thoát là được, nói rồi Jungkook còn rất phối hợp nhìn cậu gật đầu. Jimin nghe được đáp án hài lòng thì không xù lông nữa, cậu được Jungkook thả xuống và Hoseok đi tới xoa đầu, dúi vào lòng một túi snack. Yoongi còn bình tĩnh từ nhà bếp đi ra mang theo một cốc nước cam cho cậu.


Bữa ăn trưa ngày hôm nay mọi người lại được nghe chuyện trong màn chơi của hai người. Ai cũng đều háo hức vì truyền thuyết đô thị Nhật Bản luôn bí ẩn hơn đa số các loại ma quỷ khác.


Jungkook cất tiếng hỏi khi nghe tới đoạn Taehyung nói bà chủ nhà đã giết gã Seongho: "Hyung, tại sao bà ta lại phải giết Seongho vậy? Em vẫn chưa hiểu?"


"Anh nghĩ do hắn ta gặp phải Kami và bị để lại dấu hiệu trên tay. Tomino thấy được nên ban đêm mới luôn đi lại trước phòng gã muốn hỏi về chị mình nhưng cũng lo lắng sợ mẹ phát hiện. Xui xẻo là bà mẹ thật sự phát hiện ra nên mới giết gã. Mà đáng lẽ bà ta muốn lột lớp da nhưng mọi người từ đền về sớm hơn dự định nên chỉ có thể trong lúc vội mới cắt từng miếng như vậy vì cái xác lúc bọn anh về tới vẫn còn ấm lắm."


Jimin phát hiện ra một vấn đề, người trong nhà này không bình thường chút nào. Rõ ràng đang nghe một câu chuyện giết chóc máu me nhưng ai nấy đều có thể vừa ăn mà vẫn chăm chú lắng nghe, giống như chỉ đang nghe kể một câu chuyện thường ngày vậy. Jimin có chút thấu hiểu vì sao Taehyung có thể bình tĩnh ăn uống trong game vì nhà này ai cũng thế thôi, chắc cậu cũng phải tập quen dần.


"À, cái lúc anh hỏi con bé Tomino rằng nó có phải là Tomino không tại sao lại phải hỏi bằng tiếng Nhật? Không phải nói bình thường đứa bé vẫn hiểu à."

"Tôi thích vậy~"

"Nó làm màu đấy!"


Gần như hai giọng nói đều đồng thời vang lên, là của Taehyung và Jin. Gương mặt của Jin đầy khinh bỉ nhìn thằng em của mình. Anh thật sự không lạ gì thằng nhóc này, lần đầu vào cửa chung của anh với nó, nó cũng bày trò màu mè nói ngoại ngữ y chang vậy. Anh còn suýt thì tin rằng đấy là điều kiện để lấy được thông tin của NPC cơ.


Biểu cảm Jimin giống như chợt hiểu, cậu cũng hơi lờ mờ đoán tên này làm vậy chỉ để màu mè khoe mẽ thôi.


"Cậu thì sao? Qua màn đầu tiên nhận được cái gì rồi?"


"Tôi còn chưa xem, chờ một chút." Jimin nghe Taehyung nói mới sực nhớ ra bản thân còn chưa kiểm tra phần thưởng qua màn đầu tiên. Cậu lấy điện thoại, mở tin nhắn mới nhất không có số thuê bao quen thuộc để xem, phát hiện thế nhưng tin nhắn lần này có chút khác.


"Chúc mừng người chơi vượt qua màn hai "Địa ngục của Tomino". Trong màn chơi thông qua việc nhận được cảm kích của cặp song sinh đạt được vật phẩm "Tâm Linh Tương Thông". Thưởng thêm màn chơi đặc biệt "Khu vui chơi Takakannonuma"." Jimin đọc to tin nhắn cho mọi người cùng nghe.


Ai nấy cũng đều ngạc nhiên trước nội dung tin nhắn. Hoseok hào hứng mà túm lấy tay cậu cảm thán:


"Park Jimin, có phải kiếp trước em cứu thế giới không vậy? May mắn quá ưu ái em rồi, màn hai cũng nhận được vật phẩm lại còn được nhận màn chơi thay thế đặc biệt. Cái này cực hi hữu đấy, không phải ai cũng nhận được thay thế đâu!"


"Màn chơi thay thế đặc biệt là sao ạ? Nó có lợi lắm hả hyung?" Jimin không hiểu gãi gãi đầu.


"Thay thế màn chơi là thay vì em phải vào màn ba với độ khó tăng cấp thì sẽ được thay thế bằng một màn chơi đặc biệt với độ phức tạp giảm đi rất nhiều, thông qua thì vẫn tính là qua màn ba đó. Đây là một may mắn hiếm thấy đấy, anh thấy trên diễn đàn topic của mấy người được màn chơi đặc biệt nói rằng trong kiểu màn chơi này người chết cũng ít hơn, chỉ là cần động não một chút hoặc phản xạ, thần kinh vận động tốt chút." Yoongi đang cắt bít tết cho Jungkook có tâm giải thích cho cậu.


"Chà~ nghe có vẻ cũng hay ho. Lần tới hai đứa vào màn thì anh đi cùng với, cũng muốn thử xem màn đặc biệt khác gì màn thường không." Hoseok hào hứng hẳn lên nói với Taehyung.


"Chú mày chắc chưa? Hay vào tới lại sợ chết khiếp như lần trước gặp Sadako." Yoongi khinh bỉ nhìn cậu em lúc nào cũng hớn hở lạc quan trước mặt. Anh vẫn nhớ lần trước cùng Hoseok đi kéo người chơi mới, cái người này thấy Sadako mà hồn vía lên mây, còn vô tình đá nó khiến nó nổi giận làm cả hai suýt thì không qua được màn.


Jin phía bên kia cũng như nhớ ra gì đó, anh thong thả lắc ly rượu vang chỉ về hướng Hoseok: "Anh cũng nghĩ chú không nên đi Hobi à. Mặc dù là màn đặc biệt ma quỷ không quá đáng sợ nhưng số lượng nhiều cũng ghê lắm. Cơ địa của chú lại còn hút ma quỷ như vậy, nhớ cái lần anh với chú và Namjoon vào màn không? Gặp Slenderman, vào chưa được hai ngày thì đụng nó ba lần, cộng thêm cái thằng nhóc Namjoon này hậu đậu. Không phải anh chú là thiên tài thì không biết có thể qua màn nổi không."

Jimin há hốc mồm nghe hai anh lớn trong nhà tường thuật chiến tích của Hoseok. Đối phương bị điểm mặt chỉ tên chỉ có thể hehe cười trừ, thật ra không phải cơ địa anh hút ma quỷ chỉ là kiểu rất xui xẻo dễ đụng trúng đám ma quỷ thôi.


"Cứ để Hobi hyung đi cùng tụi em cũng được, em cảm giác lần tới có hyung ấy là cần thiết." Taehyung vẫn im lặng lại đột nhiên lên tiếng.


Mọi người thấy Taehyung nói vậy thì không ai ý kiến nữa, nếu là anh thì Hoseok đi cùng cũng sẽ không sao đâu. Chưa kể team có đứa trẻ được vận may ưu ái như Jimin nữa mà. Vậy là câu chuyện thống nhất bằng việc lần tới sẽ là Taehyung, Hoseok cùng Jimin vào trò chơi. Jungkook cũng làm nũng đòi đi theo nhưng đều bị người trong nhà phủ quyết nhiệt tình. Jimin không biết lí do nên không hiểu nhưng chỉ có mọi người biết rằng nếu để thằng nhóc Jungkook vào thì nó sẽ dọn sạch đám ma quỷ trong đấy mất.


Về tới phòng Jimin lại theo thói quen muốn đi tìm hiểu trước về khu vui chơi nhưng Hobi hyung có nói với cậu rằng màn chơi đặc biệt hầu như mấy cái manh mối không cần thiết vì nó có quy tắc riêng. Jimin nghe thế cũng nhún vai từ bỏ, nhanh chóng lăn ra giường xem phim, từ lúc dính vào Sinh Tử Lộ, mấy cái thú vui loài người với cậu trở nên vô nghĩa hẳn. Bộ phim cậu đang xem không biết vô tình như nào lại là phim của Taehyung đóng. Nhìn người trong màn hình một bộ dạng nghiêm túc lạnh nhạt, xong lại so sánh với cái tên cà chớn họ Kim mỗi lần đi cùng cậu cảm tưởng giống như hai người khác nhau vậy, không thể tin nổi đây đều là cùng một người. Còn đang thơ thẩn thả hồn thì phát hiện có người đứng cạnh mình.


Taehyung bước vào bắt gặp Jimin đang nhìn chăm chú vào màn hình, trên đó đang chiếu phân cảnh anh là cảnh sát ưu tú trong bộ phim mới đóng máy gần đây. Khoanh tay nở một nụ cười hứng thú, anh nói với cậu:


"Thích không?"


"Thích!" Jimin trong trạng thái vô thức trả lời, lại vô tình lọt bẫy ai đó. Taehyung hài lòng khi nghe câu trả lời của cậu, anh cũng nhẹ nhàng nói: "Tôi cũng rất thích cậu đó!"


"Anh nói cái gì cơ?..." Cậu lúc này mới sực tỉnh, không nghe rõ câu nói của anh nên muốn hỏi lại nhưng anh lại không trả lời, chỉ cười cười nhìn.


"Được rồi quay lại việc chính, tôi tới để đề nghị cậu sử dụng vật phẩm Tâm Linh Tương Thông với tôi. Sau hai màn chơi, tôi nhận ra chúng ta phối hợp nhóm rất tốt, chưa kể còn vào game với nhau nhiều nên như thế là cần thiết."


Jimin thấy anh nói vậy cũng không tỏ ra ngỡ ngàng, cậu cũng dự định sử dụng nó cùng anh, thật may cả hai lại có chung suy nghĩ. Cậu đồng ý mở điện thoại lên, theo tin nhắn kích hoạt vật phẩm, nhập "Kim Taehyung" vào. Đồng thời ngay sau đấy trong đầu hai người vang lên một tiếng "Ting".


"Cậu nghe thấy tôi không?" Trong đầu Jimin vang lên giọng nói của Taehyung nhưng đối phương lại không hề mở miệng.


"Thì ra là có tác dụng như này, cũng tiện lợi thật nha~" Jimin cũng trao đổi lại bằng suy nghĩ với anh. Xem ra lần tới hai người cũng dễ dàng bàn bạc với nhau mà không cần lo bị người ngoài biết. Cái đạo cụ này còn dùng được lâu dài nữa.


Sau ngày hôm đó Jimin cùng Taehyung còn nghỉ ngơi thư giãn mấy ngày. Jin hyung dẫn tất cả mọi người đến đảo nghỉ dưỡng tư nhân của anh du lịch bốn ngày ba đêm. Mọi người ai nấy đều thoải mái dễ chịu, tinh thần lên cao, cảm tưởng ngay lập tức có thể vào trò chơi luôn vậy. Jimin cũng phải cảm thán trong lòng là không nói về việc cậu chết rồi bị trò chơi điên rồ kéo vào thì nhờ có nó cậu mới quen được mọi người, được hưởng thụ cuộc sống giàu có mà cả đời mơ ước.

💜M : vì màn trước nó căng thẳng quá rồi nên màn này sẽ nhẹ nhàng đi, dự là cũng khiến mọi người cười vui vẻ hơn đấy :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro