5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vội vàng đeo balo lên người và chạy vụt đi mất. Hắn thầm chửi thề vì giáo viên hôm nay dạy lâu quá, khiến cho hắn phải xuất phát chậm hơn hẳn nửa tiếng.

Sau khi đã yên vị trên ghế ngồi của chiếc xe bus, hắn nhìn đồng hồ, đã 2h30 chiều rồi, theo đúng dự tính thì phải mất đến hai tiếng mới có thể đến được chỗ ở của Jimin. Tuy đã trễ nhưng hắn vẫn giữ hi vọng mình có thể gặp được cậu, vì vậy mà Taehyung vẫn giữ vững quyết tâm của mình đi tới chỗ cậu ở.

May mắn sao, chuyến xe của Taehyung không gặp bất cứ trở ngại gì trên đường đi nên hắn đến nơi sớm hơn dự tính. Đã 4h15 rồi, hắn biết mình đã trễ mất rồi, nhưng sao hắn vẫn cảm thấy rằng mình còn hi vọng, rằng Jimin vẫn ở đâu đó quanh đây.

Và rồi sợi chỉ đỏ trên tay hắn sáng lên, Taehyung ngỡ ngàng nhìn nó đang được kéo căng ra và dẫn hắn đi đến một nơi nào đó. Taehyung chạy theo hướng sợi dây một cách vô thức.

Rồi hắn chạy đến một trạm xe khác, nơi mà một chiếc xa bus đang từ từ đỗ lại. Taehyung đưa cặp mắt mình nhìn về hướng đối diện, một người tóc vàng với thân hình nhỏ nhắn mặc trên mình một chiếc áo len quá khổ đang cúi đầu lướt điện thoại với tai nghe ở hai bên tai đập vào mắt hắn, và hắn thề là hắn có thể thấy mờ mờ một màu đỏ quấn trên tay cậu trai ấy.

- PARK JIMINNNNNNN!_ Taehyung không ngần ngại mà hét to tên cậu, hắn sợ rằng mình đã đến quá trễ, rằng nếu anh không hét tên cậu lên thì cậu sẽ biến mất cùng với chiếc xe bus trước mặt.

Hắn ngước lên nhìn một cách chậm rãi khi chiếc xe bus lăn bánh rời đi. Người con trai với mái tóc vàng vẫn ở đó, tháo một bên tai nghe ra và cũng đang nhìn hắn.

Taehyung cẩn thận sang đường tiến lại gần cậu trai kia, cả hai đứng đối diện nhau, nhìn chằm chằm không nói một tiếng.

- Taehyung...thật sự là Kim Taehyung sao...

Cậu trai kia run rẩy nói, cậu đưa một tay lên vuốt ve một bên má của Taehyung, để lộ sợi chỉ đỏ trên ngón út mà hắn tin rằng chỉ có mình hắn thấy được.

- Jimin...cuối cùng tôi cũng gặp được cậu rồi!

Taehyung áp tay mình vào bàn tay nhỏ bé đang vuốt ve mặt mình kia, rồi trong vài giây sau, Jimin đã nhảy nhào vào người hắn và ôm lấy hắn, để lộ biểu cảm hạnh phúc của mình khi gặp được người bạn tri kỉ.

Chuyến đi của Jimin đã bị dời lại khoảng nửa tiếng do trục trặc kĩ thuật, vì vậy mà cậu vẫn ở đây chờ chuyến đi của mình. Cậu đã lo sợ rằng Taehyung giận cậu vì hắn không hề trả lời tin nhắn của cậu khiến cho cậu rất buồn. Nhưng giờ đây, Jimin đang ngập chìm trong hạnh phúc và Taehyung cũng vậy, họ hạnh phúc vì cuối cùng họ cũng tìm thấy nhau, thấy được người bạn tri kỉ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro