Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia đình tôi vô cùng nghèo khó nên tôi đã phải bỏ học sau khi học xong lớp 9. Nhìn những đứa bạn cùng trang lứa cắp sách đến trường tôi ham lắm nhưng gia đình không có đủ điều kiện, nhà có 4 đứa em nhỏ, mẹ mất sớm do tai nạn giao thông , ba thì già yếu nên tôi trở thành trụ cột của gia đình.

Nhưng như thế chưa đủ khổ , tai họa lại ập xuống gia đình tôi. Ba tôi tự nhiên lên cơn đau dạ dày mà nhà tôi không có tiền ,chẳng hay lúc đó có gia đình giàu nhất thành phố tôi tổ chức cuộc thi kén vợ cho con trai với một phần thưởng không hề nhỏ ,đủ để chữa trị cho ba tôi và nuôi các em ăn học . Và tôi đồng ý tham gia ngay.
Ừm xem nào có 3 vòng thi :

1. Thi Nấu ăn ( đơn giản ngày nào mình cũng nấu ăn cho gia đình mà, không phải lo=)) )

2. Thi Tài năng ( để nghĩ xem ,hơi khó cho mình nhưng trước đây, hồi mình còn đi học cũng hát hay lắm chứ bộ, thi cấp thành phố chứ chẳng đùa)
( au: bẹn hơi bị tự tin quá đà )

3. Có lẽ là phần thi khó nhất đây. Thi thời trang ( cái này là do bẹn Tae Tae nhà mk đề xuất )
"Mk chắc chắn phải nhận được giải thưởng này" tôi thầm nghĩ .

Nhưng đến khi nhìn hàng người xếp hàng chờ đăng kí thì lòng tôi lại có chút nản, không khác gì cuộc thi Hoa hậu luôn. Tất cả các cô gái trong khu phố đua nhau xếp hàng, ai ai cũng diện thật đẹp , trang điểm kỹ càng còn tôi, nhìn lại mk cảm thấy có chút xấu hổ , tự ti vì tôi mặc quá đơn giản ( áo phông trắng , quần bò đen và đôi giày coverse đỏ ) . Dù không nổi bật như mấy cô kia nhưng cũng Tôn lên được ba vòng của tôi.

Hồi hộp quá! Tôi đã lấy được số báo danh: 3012 quả là một con số đẹp, mong con số sẽ giúp mình may mắn hơn. Chuẩn bị cho ngày mai bắt đầu cho cuộc thi, tôi chuẩn bị mọi thứ cũng như tâm trạng của mình , phải bình tĩnh , đừng lo lắng.

Ngày hôm sau cũng đã đến , sau khi nấu cơm cho ba tôi xong , Tôi lên nhà tắm rửa, chuẩn bị cho mình một bộ váy hoa nhẹ nhàng cùng với một chiếc băng đô cùng màu , đánh một chút son đỏ làm Tôn lên da mặt trắng mịn của tôi. Tiếp đến chuẩn bị một chiếc túi đựng vào vật dụng cần thiết cùng với Bộ quần áo đặc biệt

Bắt chiếc bus đến cuộc thi , do đêm hôm qua không ngủ nên giờ mắt tôi cứ díp lại không tài nào mở nổi nên tôi đã thiếp đi. Trông giấc mơ tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của người tôi muốn lấy làm chồng, Kim Tae Hyung, Anh đẹp lắm , dáng cao , da ngăm ngăm đen . đôi mắt tròn đen láy , mũi cao thẳng tắp với khuôn miệng trái tim , tất cả mọi thứ đều thật hoàn hảo. Anh ý quay lại nhìn tôi, ôi thật tuyệt! Điều đó càng làm tôi thêm động lực chiến thắng cuộc thi.

Đột nhiên tôi thấy như có ai cố gắng đánh thức tôi, mở đôi mắt tôi thấy thì ra là Bác lái xe , và điều quan trọng hơn bác thông báo đây là Bến dừng cuối cùng của xe bus =((((( . Giờ phải làm sao bây giờ, tôi sẽ trễ cuộc thi mất. vội vàng vẫy chiếc taxi, mong là vẫn kịp nếu không tôi sẽ ân hận suốt đời mất.

Đang đi đường thì xe taxi hết xăng ( trời ơi sao số tôi khổ quá vậy . Con Au thật độc ác với mình, mình đã làm gì nên tội với nó đâu chứ. Au : tôi thích vậy đấy , cấm tôi à =))))Ai bảo ngươi cướp chồng ta) .

Chợt tôi thấy bên kia đường có một chàng trai đầu tóc bơ phờ , tay dính đầy máu, ngồi bệt dưới đất, mắt nhắm nghiền, mặt mũi tái nhợt. Tôi cảm thấy lo lắng cho Anh ta nên đã qua đường hổi thăm tình hình anh ta, nhưng hỏi mấy câu rồi không thấy Anh trả lời , tôi mới lay nhẹ anh ta, không ngờ anh ta ngất luôn ra đấy. Tôi nghĩ trong đầu: " Bây giờ phải đưa anh ta tới bệnh viện thôi. Nhưng còn cuộc thi thì sao. Đối với tôi cuộc thi không còn quan trọng nữa , mạng sống của con người quan trọng hơn nhiều" .

Tôi với tay lấy điện thoại gọi cứu thương , trong lúc đợi xe cấp cứu tôi mới có dịp nhìn lại gương mặt anh ta, sao có cảm giác quen thuộc vậy ta? Tôi đang suy nghĩ xem anh ta là ai thì xe cấp cứu đã đến nơi.
- Cũng may là anh ta chỉ bị xước xát chân tay, có vài cỗ bị bầm , do không ăn uống điều độ Cộng với thức khuya nên mới bị ngất. Tôi thở phào nhẹ nhõm :
- Cứ tưởng sẽ bị nặng lắm chứ tại tôi thấy tay Anh ấy dính đầy máu
- À, không phải đâu , đấy là máu của một người khác.
- "Vậy không lẽ Anh ta là tội phạm giết người ư ??" . Tôi đứng nghệt mặt
Bác sĩ mới lay tôi và nói: " Cô nhớ chăm sóc Anh ấy cẩn thận tại tôi thấy Anh ấy có dấu hiệu bị trầm cảm.
Tôi gật đầu: " Vâng , thưa Bác sĩ tôi sẽ để ý đến Anh ấy ". Đẩy cửa bước vào , tôi đã thấy anh ấy ngồi trên lan can , tôi chạy tới:
- JM : Anh đừng có mà làm đi điều gì dại dột nhé . Anh có biết là tôi phải mất bao nhiêu công sức mới cứu được Anh không, cái tên chết bầm này! . Trông mặt Anh ta lúc đó ngố cực: vẻ mặt ngạc nhiên với đôi mắt mở to quá cỡ , mồm ú ớ định phản bác lại nhưng do tôi nói nhanh quá nên Anh ta không kịp cãi lại
- TH : Cô nói cái gì vậy , ai tự tử, cô nói tôi á, tôi đâu có tự tử tôi chỉ ngồi đây hóng gió thôi mà
- JM : Vậy mà tôi tưởng Anh tự tủ cơ chứ. Sorry nha ;))))
- TH : Thật đúng là, mà cô là ai , tôi đâu có biết cô, tại sao lại quan tâm tới tôi vậy , hay cô là biến thái chuyên theo dõi những người đẹp trai như tôi ( Bẹn hơi bị ảo tưởng nha =)))
- JM : Tôi đâu có dỗi hơi mà theo dõi người như Anh , Anh nghĩ Anh đẹp lắm chắc . Đồ điên . Đừng quên tôi là người đã cứu Anh đấy.
- TH : Oh vậy sao , cảm ơn cô nha . Vừa nói vừa cười . Nụ cười hình hộp chữ nhật làm tôi nhớ mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro