đứa nhỏ hư hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot


Vi s non nt ngây thơ y, em vn sng trong nhng ngày tháng vui v. Em ơi em cm giác thế nào khi tng mũi kim chm đến làn da mn mượt kia, đan lên đó đường ch đen vt chéo nhau rướm máu tươi ? Em thc hư hng, không vâng li m mà đi theo k l. Hu qu đy em, nhn ly đi.

[ M thường bo tình yêu như chơi đùa vi la. Nếu con không cn thn, bn thân con s b thương. ]

.

.

.

Park Jimin với đôi mắt màu đỏ sậm thâm quầng, chiếc lưỡi ngứa ngáy đẩy đẩy phần may chỉ khâu chéo bên miệng, em đảo quanh nhìn vài người đi bộ dạo phố mà phì cười.

Họ đang tia lấy em với ánh mắt kinh tởm. Họ ghét em, họ cho em là thành phần dơ bẩn của xã hội này. Bởi họ đâu hiểu một con người khi đến ngưỡng cửa của sự hành hạ chính là điên loạn tột cùng. Giải thoát duy nhất cho linh hồn ô uế này duy chỉ có một cách : hãy để bản thân đánh mất và tự do thả mình.

Biết gì không ? Em đã làm được rồi.

Năm mười tuổi, em rời bỏ mái ấm gia đình và ngây dại đi theo lời cám dỗ của quỷ satan. Kẹo ngọt chúng rải đầy đường, đến vách núi chúng liền đẩy em xuống tan xương nát thịt.

Với cơ thể không lành lặn, em sống chung với Kim Taehyung, em kể cho gã nghe về chuyện ma quỷ đã cướp đi cái xinh đẹp Thượng Đế ban cho em. Gã im lặng dùng chiếc kim to đâm xuyên thớ da trầy xước mỗi lần kéo ra đều nghe tiếng 'rột rột'. Gương mặt điển trai không một chút biểu cảm, cứ vậy đắp lên tay chân em hàng nghìn đường chỉ đen mỏng manh khó đứt. Gã hôn lên đôi môi tái nhợt của em, miết nhẹ lấy đuôi mắt may vài sợi chỉ nhỏ.

" Đối với tôi, em luôn luôn xinh đẹp. Loài người mù mắt cũng không đến lượt tôi, bởi em đặc biệt và độc nhất. Trân trọng nó đi em, biết đâu đó là thứ có thể khiến em vui vẻ hơn ? Đóa hoa của tôi ví như vẻ ngoài em mang, chiếc gai của nó là nhân cách em có. Jimin em nợ tôi một mạng, tôi đành để em nợ cả đời. "

Em ngắm "tác phẩm" toàn thân, lòng có chút hân hoan đáp lại.

" Vậy anh sẽ cho em điều gì khi em ở lại ? Ít ra là đến lúc chết đi, em phải nhận được thứ gì chứ nhỉ ?"

" Tất nhiên rồi ranh con. Em sẽ còn được nhiều hơn thế. Trở thành người của tôi, tôi cho em tất cả. "

Em không thể làm bạn giường của gã, bởi gã thích nâng niu em, chiều chuộng em. Jimin dường như bị cuốn xoáy mê muội, em yêu gã đến cuồng điên. Dao lam rạch chồng chất men theo nét chỉ em xem là tuyệt đẹp do gã tạo ra, em liếm lấy thứ máu màu đen tiết ra từ da thịt. Nên nhớ em đã cứu rỗi linh hồn trong sạch, tấm thân em đội lốt, đơn thuần che đi phần ma quỷ tồn tại bề trong.

Tình yêu này tội lỗi, nhưng xứng đáng biết bao...

" Taehyung ơi, Taehyung... Ngày hôm nay tròn một tháng ra đi của em, anh vẫn còn yêu em chứ ? Dù chỉ là một tí đau đớn cỏn con, em mong anh có cùng cảm giác như em, ngứa ngáy nhưng say mê tới đỉnh cao của sung sướng. Có ai giống em không, cuồng si và nghiện ngập kẻ bệnh hoạn mang tên Kim Taehyung ? "

Gã xoa nhẹ mái tóc suông mượt đen tuyền, bàn tay to lớn đẩy đầu em áp vào lồng ngực vững chãi tỏa ra hơi ấm lạ thường mà thân quen. Cùng em sinh sống qua ngày ít nhiều gã biết được em như thế nào, cho dù gã có bôi hết vết thương, em cũng sẽ tìm cách khiến nó quay lại.

Jimin khẽ dùng ngón tay giãn sợi chỉ rồi thả ra. Như một thói quen, em thích thú nghịch chúng, vì mỗi lần kéo máu sẽ lại tuôn ra. Ước mơ của em nhỏ bé lắm, tỉ như có thể vểnh mặt cao lên và cho loài người ngoài kia một phen hoảng sợ thay vì dùng ánh mắt khinh thường ấy bằng những đường chỉ tuyệt đẹp này.

Em xắn tay áo sơmi lên và bắt đầu giặt quần áo vương hương mồ hôi của Taehyung. Gã đã có một ngày vất vả nơi làm việc, em nên làm việc theo sức của em, phụ giúp gã và tâm sự cùng gã. Tự hỏi một đứa trẻ mười tuổi như em có gì để bàn cãi về chính trị hay kinh tế hoặc tương tự. Gã vẫn mở miệng huyên thuyên với em mà chẳng cần phải quan tâm đến việc em hiểu hay không. Gã sẽ yêu chiều hôn môi em, trao cho em trái cấm ngọt ngào và cùng em thưởng thức nó.

Khi em rơi một giọt nước mắt mặn chát tâm can, người ta sẽ cười vào mặt em và nói rằng "Ma quỷ còn biết khóc. ", thật tuyệt vời vì Taehyung vội lau đi thay em. Thế nên cùng gã ở chung một chỗ không tồi, gã hiểu em, gã biết em đã mất đi phần "người", gã thấu tất cả về em. Chỉ điều gã không nói.

Gã cũng có nỗi sợ riêng tư, tất nhiên gã tin rằng em luôn bên gã mọi hoàn cảnh, chưa bao giờ gã nói gã bỏ em, gã chỉ sợ...một ngày nào đó em quên đi thứ tình cảm đang giữ trong tim. Chặng đường đi của em dài hơn quãng đường của gã, ngã rẽ lối đầy chông gai kia sẽ thay đổi em khác đi.

" Kể tôi nghe câu chuyện của em, đổi lại tôi cho em một khoảng cuộc đời của tôi. "

" Đời con người có là nhiêu hả anh, nhất là với kẻ như anh. Sống chưa biết ngày chết, hít vào rồi thở ra, song ra đi không lời từ biệt. Huống chi em bị ruồng bỏ từ khi vừa lọt lòng anh ạ, như thể em tồn tại là để trút giận và sai bảo. Em chán ngán cuộc đời khốn đốn đó lắm rồi, cha hay mẹ thì quan trọng sao anh ? Họ đẻ ra mình, nhưng không phải cũng có diễm phúc làm đứa con hạnh phúc trong tình thương. Em đói khát và thèm thuồng cảm giác ấy biết bao, vậy mà mẹ không rót lấy nổi một giọt sữa mặn, cha không ẵm bồng chi một lần. Một đứa trẻ mất đi sự dạy dỗ, nó chẳng biết đúng sai đâu anh. Nó chỉ biết làm theo bản năng, thấy điều gì mới lạ và diệu kỳ, tức khắc lần mò mà không để ý hậu quả. Dù sao cũng chết rồi, không có gì tiếc nuối cả. Còn anh thì sao ? "

" Tôi căm ghét người mẹ, bà cũng giống như mẹ em, chẳng thể rót lấy một chút mặn mà ngay đầu lưỡi. Thế nhưng bà dạy tôi, nếu tôi hư hỏng sẽ nhận lấy phần phạt gấp ba, mỗi lần phạm lỗi sẽ ghim lên da một cây kim. Em thấy thế nào khi được đối xử tương tự ? "

" Tuyệt vời... "

Gã cười trước câu trả lời của em, ôm em và thì thầm rất nhỏ những lời yêu thương. Em vươn tay sờ tóc gã, con ngươi đỏ ánh lên cái nhìn thèm khát. Không ngần ngại, gã và em quấn vào một nụ hôn thắm đằm yêu thương khó tách lìa.

.

.

.

Jimin khẳng khiu thân gầy đi tìm thú vui mới, hiếm khi có dịp được rong chơi một mình, em tận dụng hết khả năng và can đảm bước ra khỏi ngôi nhà gã. Xã hội khắc nghiệt bùng trước mắt em, cay đắng nhớ lại cha mẹ, em ngậm ngùi đi qua từng con hẻm nhỏ ẩm mốc và vô tình gặp được vài đứa trẻ ăn xin mang trong mình vài đồng xu lẻ đã cũ và bị gỉ đen. Thiết nghĩ ngày ấy không rơi khỏi vách núi và bị quỷ nhập, hẳn em sẽ trông thế này đây, rách rưới dơ bẩn và chết đói.

Ngượng ngạo chi những vết khâu màu đen, em khoe mẽ cho cả thiên hạ biết em xinh đẹp từ trứng nước. Mặc kệ lời dị nghị của kẻ phàm trần, em thân địa ngục mỉm cười khinh bỉ. Đúng là một lũ chẳng phân biệt được thế nào là soi gương nhìn lại bản thân và đem kẻ khác đi phán xét. Này chẳng có ý xúc phạm, em nói sự thật thôi.

" Chẳng bao giờ tin vào mắt mình cái thể loại tởm lợm như thằng kia. Dây nhợ đầy người thế kia không kinh tao cùi nhé ! " – Bọn côn đồ phỉ nhổ em, chúng nó mồm miệng hôi thối phun ra mấy ngụm nước bọt tởm lợm ấy chê bai từng bộ phận của em.

Nhưng em chọn im lặng thay vì lên tiếng. Một lần nữa bàn tay chạm đến thớ thịt bám chỉ kia mà moi ra, em càng lôi, máu càng tràn thêm. Một màu đen đặc quánh xuất hiện ngay lập tức thỏa mãn cơn đau đớn, không để ý những kẻ phê phán em đã xanh mặt bỏ chạy đến cuối phố.

Thật thối tha, thật tàn nhẫn... Họ sỉ nhục em và tra tấn em bằng lời lẽ nghiệt ngã. Em lại mạnh mẽ bước tiếp như không chuyện gì xảy ra.

Cho đến lúc em về gặp Taehyung, bỗng em sà vào lòng gã và òa khóc. Em nhớ chứ, gã ví em như đóa hoa của gã, em đẹp nhất trong tim gã nhưng em quá mỏng manh sau lớp vỏ gai kiên cường ấy. Làm ơn hãy dừng lại đi, hãy xóa hết cái khốn nạn nhất cuộc đời em và mang cho em nụ cười một chút đi.

" Suỵt, ngoan nào Jiminie. "

Gã ôn tồn chăm sóc em, đưa em vào giấc ngủ sâu nhất. Rồi gã lấy chiếc hộp gỗ chứa cuộn len chỉ lẫn kim, ghim vào da thịt em sợ chỉ màu đỏ đè ép lên màu đen. Chẳng sao cả vì em yêu thích trò chơi này, em nghiện điều mà Taehyung đã làm với em – khâu may và đan vá.

Ng đi em.

Nghin đi em.

Sa đa đi em.

Bi cám d y là nhng gì em có trong cuc sng này.

.

.

.

Sáng ngày sau em thức dậy với cơn đau nhức lạ lẫm. Ngồi dậy và dụi đôi mắt to tròn, em ngáp dài sau trận khóc ngày hôm qua. Taehyung bưng vào cho em một cốc sữa ấm nóng, gã đặt nó xuống bàn rồi vuốt tóc tai rũ rượi trước mái cho em.

" Jimin bé bỏng của Kim Taehyung lại thêm đẹp nữa rồi. " – Gã mỉm cười

Em ngờ nghệch vạch tay chân mình ra xem. Quả thật em đoán không sai, drap giường tanh mùi máu nồng nặc, đâu đấy da dẻ em vá lên đường chỉ đỏ rực thẳng với nét đen cũ.

" Này sao anh không tháo cũ vá mới ? " – Em nhíu mày chà lên khâu chỉ dày cui, thật đau nhức

" Kí ức là kí ức, em có xóa nó đi cũng để lại thẹo. Chi bằng chất lên bù đắp cho cái kia. Điều đổi mới em làm sẽ luôn gắn liền với quá khứ em từng trải. Tin tôi đi, em sẽ không muốn tôi gỡ bỏ đường chỉ đen đâu. "

Em gật đầu nhẹ. Đôi tay run rẩy áp vào cốc sữa ấm còn bốc khói nghi ngút. Em nuốt lấy một ngụm béo ngậy hương vani.

" Cùng tôi không ? "

" Anh ngại em chết thêm một lần nữa sao Taehyung ? "

" Không, cùng tôi hòa trong cám dỗ của đối phương. Em nghĩ thế nào, Park Jimin ? "

Jimin nhẹ nhàng để chiếc cốc xuống, em nắm lấy tay gã mân mê lớp vải băng ngón tay. Em còn vương vấn gì ở đây ngoài Taehyung gã nữa đây ? Yêu gã và làm gã hạnh phúc, em không màng đến chuyện khác làm chi.

Vẫn là gã đem đến yêu thương mật đường đến trái tim nhuốm đen này. Vẫn là người ấy, đan lên da em những đường chỉ khâu đẹp tuyệt vời...


End.

_ _ _ _ _ _ _

"Sự Cám Dỗ" cùng một tập truyện với "Vật Hiến Tế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro