submarine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã cười khẩy. tay mò vào túi áo, lôi ra bao thuốc đã vơi nhiều. châm thuốc bằng chiếc bật lửa gần cạn ga, mất một hồi lâu đầu thuốc mới ánh lửa đỏ. hướng mắt xuống nơi mặt đường chẳng bóng người, gã rít một hơi rồi nhả ra làn khói xám.

thế giới của gã, giờ là đại dương. nơi gã ở, giờ là đáy. như chiếc tàu ngầm lặn xuống mãi chẳng ngoi lên. đôi mắt gã giờ chẳng nhìn rõ thứ gì nữa, thế giới này che mờ đôi mắt gã. ánh đèn nơi tàu ngầm, đã vụt tắt từ lâu, giống như linh hồn gã.

taehyung nhớ cái dáng người nhỏ nhắn của cậu, cái khuôn mặt phụng phịu và đen lại mỗi khi gã hút thuốc. nhớ cả cái chẹp miệng lẫn cái lắc đầu của cậu vì không vừa lòng với gã. mỗi khi ấy, lòng gã đều an yên tới lạ. vì ít ra, jimin còn ở đây, trách móc gã chứ không như bây giờ. bỏ rơi gã lại một mình với đống thuốc chất đầy gạt tàn cũng chẳng đong nổi lòng gã.

bơ tiến lại gần taehyung, nằm ngoan ngoãn cạnh đấy rồi cuộn tròn lại, cùng tiếng kêu uể oải. nó lại tới an ủi gã, dẫu chẳng đỡ hơn chút nào. taehyung ngừng hút thuốc, ngồi xổm xuống yêu chiều vuốt ve bộ lông của bơ.

"ngày nào cũng thế này chán lắm đúng không? xin lỗi, tao chẳng thể làm khác được"

taehyung cười nhạt, tiếp tục rít một hơi dài. khói phả vào vật nhỏ dưới sàn, nó lập tức bật dậy, kêu lớn như hét vào mặt gã rồi lại im lặng nằm ngoan dưới chân.

"mày đấy, có phải lại học jimin rồi không?"

taehyung bế nó lên, giọng gã trầm xuống khi nhắc tới tên cậu. taehyung cố nén cái thở dài, sợ rằng nó sẽ nghe thấy.

gã còn nhớ cái ngày chết cóng ấy, jimin đứng chờ gã dưới sảnh lớn, cậu khom người trò chuyện với một con mèo bị bỏ rơi ven đường.

"jim, về thôi", gã lén lút hôn lên gò má đỏ ửng của cậu, nói.

"về nhà thôi, bơ", jimin bế mèo nhỏ trên tay, cười tươi nhìn nó.

"này, từ khi nào mà anh lại là bơ?", taehyung nghe cậu gọi một cái tên lạ, chột dạ quay người hỏi.

"đây mới là bơ thưa quý ông", gã nhìn cậu cười khúc khích, liền chau mày khó chịu. lòng gã bấy giờ, đầy đố kị với bơ. giờ gã nghĩ lại, có khi nào là gã đang bị trừng phạt? hồi bơ mới về, ngày nào taehyung cũng chỉ muốn quẳng nó ra ngoài đường. jimin kể từ khi bơ về, cảm giác như ít thương gã đi hẳn. giờ lại phải ở chung, ăn chung, ngủ chung với con mèo gã từng ghét cay đắng này, đúng là con người chẳng lường trước được gì. mà có lẽ, nếu lường được trước, thì chiếc giường kia, giờ không phải đơn độc mình gã.

taehyung muốn ngủ bởi đôi mắt gã cứ sụp xuống, sắp dán chặt vào nhau rồi nhưng gã sợ, và gã không muốn ngủ. cơn ác mộng ấy, đeo bám gã lâu như vậy mà jimin mãi chẳng chịu tới vỗ về. cũng đã lâu rồi, gã chỉ dám chợp mắt đôi ba phút dưới nền nhà lạnh ngắt. taehyung sợ ngủ trên giường, vì gã nhớ cậu. ngay cả khi gã tỉnh táo nhất hay lúc gã say mèm thì jimin vẫn cứ đeo bám trong đầu. thay vì ôm jimin thì giờ gã ôm bơ, dù nó chẳng bao giờ chịu nằm yên trong lòng gã như cậu.

sớm nay, vẫn như thường lệ, vài bà cô hàng xóm tò mò vẫn ghé qua đưa vài thứ tỏ lòng chia sẻ. lí do duy nhất để gã mở cửa nhận đồ là vì bơ. gã sợ nó chết đói, sợ nó đột ngột rời xa như cách gã chẳng thể lường trước tương lai của mình. thế nên gã cố chăm nó thật tốt.

"bơ, mày có nhớ jim không?" taehyung đút cho nó ăn, lại hạ giọng hỏi. mỗi lần nhìn nó, đáy lòng gã có bao giờ an yên. cứ quặn thắt lại, gã muốn bật khóc nhưng rồi sợ nó thấy mà kìm lại. taehyung cũng không muốn nó buồn. dẫu gã biết dường như nó cũng nhớ jimin. bơ nhìn chằm chằm vào mặt taehyung, nó nhỏ tiếng kêu.

"muốn đi gặp jim không?", gã thơm bơ. bế nó lên, gã chỉ biết cười rồi nhìn chằm chằm.

dừng chân nơi gác thượng. gã bế nó trên tay, cẩn thận cho bơ ngắm nhìn khung cảnh. gã để gió lùa cào rối mái tóc, tạt vào làn da nhợt nhạt, làm cho càng thêm lộn xộn quần áo. gã bước lại gần lan can, hướng mắt xuống ngọn đèn điện seoul đêm muộn hay rạng sáng gã cũng chẳng rõ nữa. thời gian với gã giờ đều vô nghĩa. gã chỉ muốn mau chóng được gặp cậu. và gã thả mình trong không trung. tay gã ôm chặt bơ, đôi mắt gã nhắm như tạm ngủ một giấc trước khi gặp jimin. gã nghe tiếng gió ù ù bên tai và trước mắt taehyung lúc này, chỉ có jimin.

nơi gạt tàn vẫn còn chút khói toả, nền đất lạnh vẫn còn chút hơi ấm, căn nhà vẫn còn thoảng mùi khói thuốc và đọng lại chút ít tiếng của bơ. nhưng sẽ rất nhanh sau đó, chẳng còn lại gì. vì gã đi rồi, đi gặp người mà gã thương, người mà gã chẳng thể rời bỏ. taehyung đi tìm lại ngọn đèn soi toả đại dương của gã.

lòng gã, sẽ thôi là chiếc tàu ngầm.
nơi gã ở, sẽ thôi là đáy đại dương.
gã sẽ thôi cảm thấy chết ngạt nơi này.
vì gã, đi gặp người mà gã thương.

190527

cảm ơn các cậu đã ghé đọc submarine.

tớ lấy cảm hứng từ submarine của ash island bởi trong bài có câu "feel like 잠수함", 잠수함 có nghĩa là tàu ngầm (submarine) và tớ cảm thấy có thể phát triển nó theo chiều hướng nhất định.
và có một chút tớ cũng xuôi theo đong cảm xúc trong nightmare của ash island nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro