5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Kim Taehyung đang gặp một tình huống rất lạ lùng.

Kim Seokjin đến nhà hắn bất ngờ vào đúng tám giờ hai mươi bảy phút sáng trong tình trạng mắt ướt lệ nhoà vô cùng đáng thương, oà khóc đòi tìm Park Jimin bằng được. Còn Jimin vừa thấy Seokjin thì lập tức đưa cậu ta vào phòng mình, khoá chặt cửa lại, không cho ai vào phòng, kể cả hắn. Cậu còn đanh mặt ra lệnh cảnh cáo:

"Anh tuyệt đối không được vào đây, tuyệt đối không được nghe lỏm, gõ cửa, à ơi gì hết, anh có hiểu không? Đây là chuyện riêng giữa các tiểu thụ với nhau. Mà Kim Taehyung nhà anh nếu mà anh dám nói chuyện này với anh Kim Namjoon thì em với anh sẽ không chung giường chiếu nữa đâu đấy!"

Sau đó đóng cửa cái rầm. Và đã năm tiếng trôi qua rồi mà hắn chưa được nhìn mặt người yêu một lần. Rõ rành hôm nay là ngày nghỉ ngơi, hắn muốn được ở nhà chăm sóc cục cưng, dành thật nhiều thời gian bên cái bánh bao thiu của mình để vun đắp tình cảm hai đứa ngày càng sâu sắc.

Nhưng không...

Kim Seokjin chạy đến phá bĩnh cái ngày hoàn hảo của hắn, để hắn phải chịu cảnh bị ghẻ lạnh một cách trắng trợn, vô nhận đạo và cực cùng đau đớn như vậy. Hắn thề có chúa là nếu được, hắn chắc chắn sẽ gọi ngay Namjoon đến để đưa nhân tình của mình về mà đóng cửa, tắt điện, kéo rèm để dạy bảo nhau. Nhưng lời của Park Jimin là lời vàng lời bạc. Dăm dắp nghe lời tiểu thụ thế này có phần khá mất mặt, nhưng xin hiểu cho... Hắn thật chẳng muốn phải chịu cảnh ngậm đắng nuốt cay ăn chay nhìn mâm cỗ thịt kia bày ra trước mắt mà lại không được nếm miếng nào.

Thông cảm vì hắn chỉ là một thằng đàn ông...

Và bây giờ, hắn chỉ biết ngồi cô đơn trên chiếc ghế trường kỉ và cái vô tuyến màn hình phẳng, trên tay là con trai Tanie, đợi chờ hai con người kia trong mông lung và day dứt đến khó chịu.

Nhưng hắn chẳng thể ngồi im một cách bình tĩnh khi kim đồng hồ lạnh lùng chuyển sang số hai, còn con lợn béo của hắn thì chưa chịu ra ngoài ăn bữa trưa một cách tử tế. Hắn thực sự nóng lòng đến phát điên lên... Rốt cuộc trong đó hai người họ nói chuyện gì mà bỏ cả ăn uống như vậy, thực không tốt cho sức khoẻ đâu. Hay hắn liều mình gõ cửa... Chỉ một cái gõ cửa thôi mà, hắn sẽ đưa đồ ăn vào và xong. À mà Jimin bảo không được gõ cửa... Nhưng thực sự là không muốn ăn cái gì sao? Lỡ đói quá rồi ngất trong đấy?

Hắn vò rối mái đầu màu hạt dẻ của mình, hai răng nghiến lại nhìn cái cửa phòng vẫn lạnh lùng đóng chặt. Nhưng rồi lại cố gắng trấn an lòng mình bằng mấy suy nghĩ khá đúng đắn:

Chắc không có chuyện đấy đâu. Jimin rất khôn ngoan, có lẽ đã thủ rất nhiều đồ ăn vặt trong phòng nên chẳng lo đói... Mà em ấy cũng chẳng bao giờ bỏ đói mình cả, cục cưng đã hứa rồi mà...

Rồi hắn lại bình tĩnh ngồi xuống ghế, kéo con trai vào lòng, vuốt nhẹ bộ lông đen óng mềm mượt của nó mà từ từ than thở. Bị người yêu bỏ mặc nên hắn chỉ còn biết nương nhờ trái tim nơi con trai yêu quý mà thôi.

"Con ơi, bố Dimin của con đá ta đi rồi... Không thèm đoái hoài gì đến ta nữa... Ta chỉ còn có con thôi Tanie của ta. Tại sao bố Dimin lại bỏ ta và con nhỉ con yêu? Hay là tại vì Kim Seokjin đáng ghét nên chúng ta mới bị ghẻ lạnh như thế nhỉ? Kim Namjoon xấu xí kia chẳng biết làm gì để cho tiểu thụ của mình giận dỗi xong rồi ảnh hưởng đến cả hạnh phúc gia đình người ta, con nhỉ... Cái tên mặt trứng đấy... Khi nào gặp con nhất định phải cắn rách cái quần què của gã để trả thù cho ta. Hiểu chưa hả..?"

Hắn ngồi như thế cả buổi chiều. Cả buổi chiều ngồi ôm con trai cưng tâm sự chuyện của hai người đàn ông bị ghẻ lạnh, thật buồn biết bao nhiêu...

Mãi cho đến đúng sáu giờ, Park Jimin mở khoá cửa, bước chân ra khỏi phòng, theo sau là Kim Seokjin mặt mày tươi tắn, không như lúc sáng. Cả hai đều tươi rói như mặt trời đương buổi bình minh khiến anh Kim đây không thể kìm nổi tò mò, muốn biết họ đã làm gì trong suốt từng nấy tiếng đồng hồ. Khi Seokjin vừa ra về thì Jimin đã bị người thương dồn ngay vào góc tường hỏi cung. Tưởng là bánh bao thiu sẽ sợ sệt khai hết nhưng không ngờ hắn lại phải nghe một tràng khó ở của em yêu:

"Anh hỏi cái gì? Chuyện của riêng của em, anh khỏi can dự. Mà bây giờ là sáu giờ rồi mà anh chưa nấu cơm nấu nước gì cả thì tối nay định ăn gì? Suốt ngày ăn hàng nên em cũng chán rồi... Anh mau đi nấu cơm đi không tối nay xác định chuyển hộ khẩu ra ghế!"




đi chơi được nhiều chưa mọi người ơi...
phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro