Chương 10 : Mèo nhỏ bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy vào sáng mai, cậu thấy cái đầu nhức bưng bưng, mơ màng gọi tên anh như một con mèo nhỏ.

_ Taehyungie...... Tae..... Taehyungie...

Anh lúc này mới tỉnh dậy thấy bảo bối mặt nhăn nhó gọi tên mình cũng không khỏi bất ngờ

_ Sao thế em yêu?

_ Em mệt, nhức đầu quá... Hưmm

Anh vén nhẹ mái tóc nâu sẫm của cái người nằm cạnh mình, đặt bàn tay to lớn lên trán cậu rồi khẽ nhíu mày

_ Em sốt rồi Jiminie.

_ Hưmmm_ lại dùng ánh mắt và giọng điệu đó mà mè nheo với anh.

Anh dịu dàng hôn phớt lên đôi môi hơi sưng lên vì đợt mây mưa tối qua rồi hôn lên trán cậu như để an ủi.

_ thức dậy nào mèo nhỏ, anh chở em đến bệnh viện khám.

_ Lười lắm, bế em.

Taehuyng chỉ cười không nói gì và bế cậu khỏi giường mang vào phòng tắm, trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi đen khổng lồ của anh mà tối qua Tae đã thay cho cậu.

Sau khi làm tất tần tật các vệ sinh cá nhân, thì anh lấy xe chở cậu đến một phòng khám trông khá đơn giản và nhỏ nhắn.

Đi vào cậu thấy một chàng trai dáng người to cao hơn cậu một xíu, mái tóc màu trắng hơi xơ xác đang ngồi viết hí hoáy vào những xấp giấy mà không để ý có người đến.

_ Yoongi huynh!_ Tae gọi tên

Người con trai đó mới dừng lại đôi chút rồi ngước đầu lên nhìn lướt qua một lần rồi lại cúi xuống làm việc dang dở.

_ Đến đây làm gì?? _ giọng nói của Yoongi trầm ấm nhưng lại rất lạnh lùng

_ Jiminie sốt rồi, đến để cho anh xem sao

_ Jiminie? À, chào em. Ra là người này.

_ Jiminie đây là Yoongi huynh, là bác sĩ đến Anh để du học mới về gần đây thôi.

_ À vâng em là Park Jimin chào huynh

_ Được rồi, hai đứa ngồi xuống trước đi_ Yoongi gật đầu nhẹ rồi huơ tay ra hiệu cho 2 đứa.

Ngồi xuống nói chuyện cùng Yoongi huynh một lúc rồi mới bắt đầu khám bệnh.

Yoongi nói cậu là do mùa đông Seoul năm nay đến sớm chưa kịp thích nghi nên mới bị sốt nhẹ, thời gian này cần chú ý ăn uống tránh "hoạt động" nhiều .

Sau khi khám xong, lấy thuốc và định ra về thì có một cậu trai trẻ tuổi, thân người cao lớn chạy xộc vào rất hớt hải .

Yoongi huynh thấy cậu, đôi mắt long lanh một dải sương mờ đành sững người vài giây .

Cậu trai bước đến kéo tay anh ra khỏi chiếc ghế xoay chễm chệ mà ôm chầm lấy như thể hiện lòng nhớ thương

_ Yoongi, anh còn dám quay về nữa sao?

Giọng nói của cậu ta khàn khàn có lẽ vì giận dỗi và trách móc nghe thật đáng thương.

Cả hai người ôm nhau thật lâu như một cuốn phim tình cảm lãng mạn. Đến khi Taehyung lên tiếng.

_ Hai người định như thế đến bao giờ. Jungkook em buông anh ấy ra đi, sắp ngạt thở chết con nhà người ta rồi kìa.

Taehyung cố tình mỉa mai hành động của cậu trai tên Jungkook và cả Yoongi.

Đẩy nhẹ cậu trai kia ra, Yoongi bảo cả hai đi về , anh cần giải quyết cậu nhóc rắc rối này trước đã nên Jimin cùng Taehyung lẳng lặng ra khỏi cửa.

Trong lòng cậu tràn ngập thắc mắc sau khi thấy cảnh ở trong phòng khám ban nãy.

Thấy mèo nhỏ mặt mày nhăn nhăn khó hiểu, Taehuyng cũng đoán ra được nên khi trở về nhà liền giải thích sự tình cho cậu ngay.

_Thật ra chuyện là như vầy.... Nhưng mà khoan hãy kể cho em nghe, sắp tới gặp nhau dài dài từ từ em sẽ biết nhé, giờ uống thuốc thôi.

_ thật ra là... Ừm em cũng bệnh không nặng lắm đâu hay là khỏi...

Nói đến đây mặt của Taehuyng biến sắc, cậu thấy thế liền chột lấy mấy viên xanh, trắng, đỏ trong tay uống một cái ực

_ xem em kìa bảo bối, mặt nhăn nhó thế kia uống tí nước nữa đi

_ Vâng

Sau khi uống thuốc, cậu ngồi gọn trong người anh xem ti vi, thấy trên màn hình là những vũ công xinh đẹp, quyến rũ, khiêu gợi đang nhảy múa. Cậu liền hỏi:

_ Anh thấy những cô gái kia xinh không? Sắc xảo không? Đầy đặn không?

_ Ừm, có

Cậu đột nhiên nổi cáu với anh, liền hỏi tiếp

_ Hơn em không?

_ Ừm, hơn em.

Cậu đánh anh một cái vào ngực, mặt mày xụ xuống, phụng phịu.

Anh lặng lẽ xoay mặt cậu qua hôn lên trán rồi đến môi, một nụ hôn rải rác, rất lâu mới dứt.

Nhẹ nhàng cuốn phăng đi mọi ghen tuông trong lòng của 'Jiminie không có liêm sĩ'.

Một hồi thì cậu ngủ quên mất, khuôn mặt thanh thoát đã có sắc hồng hào hơn ban sáng nhiều, anh khẽ cười rồi tắt tivi, ôm cậu bước lên phòng.

" giá mà em cứ yên vị bên anh ngày qua ngày thì hay biết mấy, cứ như vậy mà đi cùng nhau hết đời, nửa bước không rời. "

'Cạch'

____________________________________________________________________________
TO BE CONTINUE

_ mọi người đón giáng sinh vui không, có ai là ở nhà hết lễ giống Lil khong ?(°^° )

14 : 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro