Chương 2 : Đến công ty anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sáng thức dậy thì thấy bên giường đã trống, nói sáng vậy thôi chứ cậu ngủ dậy cũng đã gần 11 giờ rồi. Ngồi lên mà toàn thân ê ẩm hết cả, trên cơ thể toàn là dấu vết hoan ái đêm qua khiến cậu không khỏi đỏ mặt

Hôm nay cậu thử làm kimbap và mang đến công ty cho anh. Đây không phải lần đầu cậu đến nhưng mỗi lần đến đó nhân viên đều đổi mới hết chỉ trừ một số bộ phận cấp cao, với cả ở đây rộng quá cậu đi mà lạc mấy lần.

Đến chỗ quầy tiếp tân, cậu ngước lên nhìn người phụ nữ cao khoảng 1m75 đang đứng cầm điện thoại. Jimin lên tiếng hỏi :

- Ừmm, phòng của giám đốc Kim Taehyung ở đâu vậy ạ ?

Cô nhân viên ngẩng đầu lên ánh mắt dò xét nhìn cậu từ trên xuống dưới. Cô ta trả lời:

- Cậu là ai mà đòi gặp giám đốc Kim? Tìm giám đốc để làm gì?

Jimin hơi bối rối trước thái độ không mấy thiện chí của cô ta, nhưng vẫn giữ thái độ lịch thiệp

- Tôi là người thân của giám đốc Kim, phiền cô thông báo một tiếng.

Cô ta nhếch miệng cười

- Tôi gặp nhiều người giống như cậu rồi, cứ tự xưng là người quen người thân bám lấy giám đốc không yên.

Cô ta không chờ cậu trả lời mà kêu bảo vệ đến, nói lớn :

- Kim phu nhân đã dặn rồi, những người đến tìm giám đốc không có lí do chính đáng thì đuổi đi.

Jimin bất ngờ trước danh xưng "Kim phu nhân". Cậu khẽ cười xã giao nghĩ thầm

" cô gái đáng thương này đẹp mà không có mắt nhìn... "

Sau đó Jimin đến ghế ngồi chờ ở đại sảnh, nhấc máy gọi cho anh, kêu anh xuống tầng trệt rước cậu, anh ừm một cái rồi tắt máy.

Khoảng 1p sau, anh bay xuống ôm cậu vào lòng, làm người ở đại sảnh một phen trợn mắt. Taehuyng nhìn khuôn mặt ấm ức của cậu, hỏi :

- Ai chọc giận em thế ?

Cậu chỉ nhìn ả nhân viên. Anh hơi nhíu mày, vừa nhìn thư kí vừa hất nhẹ cằm về phía cô ta ý nói mang ra ngoài.

Thư kí Jung gật đầu, ngay lập tức gọi hai người vệ sĩ đi đến bên cạnh cô ả đang chết đứng tại chỗ, khuôn mặt biến sắc mấp máy môi cầu xin nhưng không có tác dụng, vùng vẫy một hồi thì bị lôi ra ngoài.

Thư kí Jung tiến lại nói nhỏ với Taehuyng điều gì đó, hình như là bàn công việc, sau khi nói xong thư kí Jung rời đi không quên cúi đầu chào và cười với Jimin.

Taehuyng dắt con mèo đanh đá này lên phòng mình trước sự ngỡ ngàng của nhiều nhân viên công chức. Ai nhìn cậu cũng chỉ chỉ chỏ chỏ khiến cậu càng thêm bực mình

"Sao ai trong công ty của anh đều như vậy hết thế "

- Jiminie à, đừng bực bội nữa đến đây anh ôm nào.

- mới không thèm cho anh ôm.

Anh đành phải tiến lại chỗ cậu ôm vào lòng rồi ngồi xuống ghế chủ tịch. Xoa xoa hai cái má rồi miết nhẹ đôi bàn tay nhỏ nhắn.

Không dừng lại ở đó, anh còn quay cậu lại hôn ngấu nghiến và sờ lên bắp đùi, cậu đỏ mặt nhưng cũng để anh làm gì thì làm.

- Sao lại ốm thế? Là anh không nuôi em đủ no à?

- Em vầy mà ốm hả? Mập hết chỗ chứa luôn rồi này

- Làm gì có.

- Em đến công ty anh làm gì vậy ?

- À, mém nữa quên mất. Em có làm kimbap cho anh.

Cậu mở hộp thức ăn ra, gắp cho anh một cục cơm rồi đưa trước miệng, anh mỉm cười định cắn thì nghe có tiếng mở cửa bước vào...

___________________________

- vote đii

By Lil

Sự chú ý của ta đã lỡ va vào ánh mắt của chàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro